Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Đại kết cục (08)

Yuqi bị đánh khá nặng, nhưng về cơ bản thì Yuqi cũng chẳng còn cảm thấy đau nữa.

Yuqi bước từng bước loạng choạng và thất thiểu ra khỏi phòng, để mặc ông Tống vẫn nghiến chặt răng vì tức giận.

Trời đã về chiều, hoàng hôn buông đỏ rực rót một vệt nắng dài qua ô cửa sổ lớn của dinh thự nhà họ Tống, xuyên qua bóng dáng bé nhỏ của Yuqi. Bóng của Yuqi cũng theo vệt nắng mà đổ ra đầy thê lương.

Qua một sảnh lớn ngăn cách phòng làm việc của ông Tống với khu phòng ở, Yuqi nhìn thấy Soojn đang bồn chồn đứng đợi.

Yuqi về Trung Quốc trước ngày cô hẹn ba mẹ sẽ về nhà 4 ngày. Yuqi muốn được một mình suy nghĩ và chuẩn bị tâm lý, rồi mới trở về. Trong khoảng thời gian ấy, mẹ Yuqi đã bí mật đón Soojin sang Trung Quốc. Ba Yuqi không tiết lộ chuyện gì cho bà, song, bà linh cảm sẽ có xung đột nổ ra giữa hai ba con Yuqi, nên bà đã đón Soojin sang để tiện bề khuyên nhủ đứa con từ nhỏ đã cứng đầu của bà. Trông thấy Soojin, Yuqi phần nào đoán được chuyện là do mẹ cô thu xếp. Cũng rất đúng lúc, Yuqi có chuyện cần nói với Soojin...

Soojin chạy ngay tới bên Yuqi, nhìn thấy một bên má sưng vù và vết máu nơi khóe miệng mà Yuqi còn không để ý lau đi, thì lòng dâng lên một cơn xót xa đến nghẹn lời, mắt cũng bắt đầu rưng rưng. Soojin nhẹ nhàng nâng gương mặt Yuqi, cứ vừa lấy khăn giấy chấm nhẹ vào vết máu, vừa khóc sụt sùi.

- Em không đau đâu... Thật đó. - Yuqi cười trấn an rồi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Soojin.

Soojin ôm lấy Yuqi, không khóc thành tiếng, chỉ là nước mắt cứ thế mà chảy dài, không sao ngưng được.

- Em không đau thật mà...

Yuqi vẫn nhẹ nhàng vừa ôm lấy Soojin vừa vỗ về.

Soojin lại kéo Yuqi ra và xem lại vết thương, cô không làm sao bớt lo lắng được nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói với Yuqi thật nhẹ nhàng.

- Em đó... Con gái lớn, phải biết lựa lời nói chuyện với ba. Đừng có cứng đầu quá làm ba em giận đến thế này...

Soojin vừa nói vừa nhẹ nhàng chạm vào vết thương vẫn còn nóng bỏng và sưng tấy. Yuqi vẫn cười, ánh mắt rõ là đầy đau lòng.

- Không sao, không sao mà...

Yuqi ôm Soojin vào trong lòng. Chuyện sau này để sau này tính, giờ cô chỉ muốn có mỗi một việc này thôi.

- Em nhớ chị...

Soojin nép gần hơn vào người Yuqi, cô cũng thực sự rất nhớ Yuqi, suốt mấy ngày Yuqi đi vắng, Soojin không quen một mình nên cứ trằn trọc suốt. Thế rồi người vừa xuất hiện trước mắt đã thành ra thế này...

--------

Dinh thự nhà họ Tống rộng lớn đến nỗi một người có phóng hết tầm mắt cũng không thể nhìn được hết. Chỉ nguyên con đường dẫn từ cổng vào đến khu đất ở cũng đã dài gần như lối vào của một sân gôn. Và đúng là gia nhân trong nhà Yuqi đều di chuyển bằng một loại xe 4 bánh nhỏ.

Nhà Yuqi còn sở hữu nguyên một khu rừng rộng lớn, nằm ngay đằng sau tòa dinh thự. Đây là khu rừng được nhà nước giao lại cho Tống gia phụ trách chăm sóc, giữ gìn như một bảo vật quốc gia. Yuqi có một nơi gọi là "căn cứ" trong khu rừng này, đó là một ngôi nhà có diện tích ở tương đương với 1 phòng ngủ, nằm trên một thân cây cổ thụ.

Sở dĩ, gọi căn nhà này là căn cứ của Yuqi bởi chỉ có duy nhất nơi này là nằm tách biệt với dinh thự Tống gia và không hề có gắn bất cứ một loại thiết bị theo dõi nào. Không giống như mọi vị trí khác đều được theo dõi cẩn thận trong dinh thự nhà Yuqi.

Soojin cũng được mẹ Yuqi đưa tới căn cứ này ngay khi vừa tới nơi. Năm Yuqi 11 tuổi, ba cô đã xây dựng ngôi nhà này như một món quà dành cho Yuqi trước khi cô bước vào độ tuổi cần một sự riêng tư nhất định. Về sau, mỗi lần về nhà, Yuqi cũng dành phần lớn thời gian ở đây.

Yuqi đưa Soojin về căn cứ và ngủ qua đêm cũng tại đó. Soojin vệ sinh cẩn thận vết thương cho Yuqi rồi cả hai cùng quyết định không nói gì thêm về mọi chuyện và ngủ rất sớm.

Có Yuqi nằm cạnh, Soojin đã ngủ rất ngon. Thức dậy rất sớm sáng ngày hôm say, cô nghiêng đầu kiểm tra vết thương của Yuqi, nhìn em một lát rồi... hôn lên môi Yuqi, rất nhẹ nhàng đơn thuần, khiến Yuqi tỉnh giấc. Yuqi mỉm cười nhìn Soojin trêu chọc:

- Em còn chưa đánh răng nữa mà...

Soojin không đáp, tiếp tục hôn thêm một lần nữa, lần này lâu hơn và cũng nhận được sự hợp tác của Yuqi.

Rời đôi môi Yuqi, Soojin nhìn Yuqi, ánh mắt có đôi chút buồn bã.

- Em có còn đau nhiều không?

Soojin nhìn vết thương rồi nhẹ nhàng hỏi Yuqi. Yuqi mỉm cười và lắc đầu quầy quậy.

- Chị thực sự ... rất nhớ em...

Soojin nói lí nhí và ánh mắt cũng bắt đầu nhìn đi chỗ khác.

...

- Nếu có việc gì khiến em buộc phải ra đi thì ... hãy nói cho chị một tiếng. Để ít nhất chị có thể chuẩn bị.

...

- Mấy năm nay, chị chưa từng một lần nghĩ về cuộc sống không có em. Mấy ngày em đi, chị thấy rất trống trải... Đêm nào cũng đều thấy khó ngủ...

...

- Yuqi à... Đừng cứ thế mà bỏ chị ở lại. Làm vậy là rất ác độc với chị, em có biết không?

Soojin nói rồi buồn bã nhìn phản hồi từ Yuqi. Ánh mắt ấy thực sự khiến Yuqi rất đau lòng.

Soojin rất thương Yuqi, cô sợ nếu cô hỏi em điều gì thực sự khó nói, Yuqi sẽ thấy áp lực và có cảm giác tội lỗi. Soojin có linh cảm việc Yuqi trở về có liên quan đến cô. Yuqi thường chẳng để việc gì vào trong đầu, thường rất vô tâm và ít bị điều gì ảnh hưởng đến tâm trạng. Vì thế nên nếu có điều gì khiến Yuqi bận lòng nhiều đến thế, chỉ có thể là chuyện liên quan đến Soojin mà thôi.

Soojin có linh cảm là ba Yuqi đã rất tức giận vì loại tình cảm mà Yuqi và Soojin đang có với nhau. Nhìn vết thương của Yuqi, cô thực sự cảm thấy sợ. Soojin có thể rời đi, sẵn sàng làm mọi việc cô có thể để Yuqi được hòa thuận với ba mẹ, cô có thể vì Yuqi mà chia tay không một lời níu kéo hay trách móc.

Chỉ là... Soojin muốn biết điều gì Yuqi thực sự lựa chọn. Điều gì khiến Yuqi cảm thấy thanh thản.

Nếu điều ấy là đấu tranh cho tình yêu, thì Soojin sẽ đấu tranh cùng Yuqi, sẽ cùng em chịu đựng.

Nếu Yuqi đã quá mệt mà không muốn cố gắng thêm nữa, em có thể ra đi, chỉ cần nói với Soojin một lời, đừng cứ thế mà đi là được.

Yuqi nhìn Soojin và nghe rất kĩ từng lời, nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc còn vương vấn trên gương mặt Soojin, bỏ vào sau vành tai.

- Soojin à... Một lát nữa, em sẽ kể cho chị mọi chuyện. Em không muốn giấu chị điều gì cả. Chỉ là ... có rất nhiều chuyện có liên quan đến Shuhua, em biết có thể chị sẽ không muốn nghe. Nhưng việc này thật sự rất quan trọng, chị phải nghe em kể thật bình tĩnh, có được không?

Yuqi cố hết sức để giữ bình tĩnh. Nếu giờ này cô để Soojin thấy cô có chút bất an nào, Yuqi sợ Soojin sẽ không chịu nổi.

Soojin nhẹ nhàng gật đầu...

Và...

Bắt đầu lắng nghe Yuqi giải thích từng chuyện về Shuhua.

Yuqi chưa từng trải qua những phút nào nặng nề hơn thế. Nhưng Yuqi vẫn cực lực giữ bản thân bình tĩnh, không đặt quá nhiều cảm xúc vào câu nói, để giảm thiểu tối đa những tổn thương và trấn động mà Soojin có thể sẽ phải chịu đựng.

...

Từng chuyện, từng chuyện Yuqi đều nói rất rõ ràng. Không giấu giếm lấy một chi tiết.

...

Từ chuyện vì sao Shuhua phải gấp gáp bỏ đi năm đó.

...

Cho tới những chuyện ba Yuqi đã làm với Shuhua... Và cả em gái Shuhua, bao gồm cả việc đã dùng chính những tấm hình tình cảm của Shuhua và Soojin để thóa mạ về tình yêu của
hai người với gia đình Shuhua, làm cho em gái Shuhua bị trấn động tâm lý tới mức phải nhập viện.

Yuqi từ tốn, nuốt hết đau đớn và nước mắt vào trong, cô thú nhận với Soojin tất cả, không sót một chi tiết nào.

...

Nói xong, Yuqi mới dám quay lại nhìn Soojin...

Vậy là những tổn thương từ đầu chí cuối mà Soojin phải gánh chịu, hóa ra tất thảy lại tại vì Yuqi. Vì Yuqi nên ba cô mới hành động như vậy, chung quy lại, chính là vì Yuqi.

Chẳng ai có thể ngờ được người con gái mà Yuqi dành cả tuổi trẻ để yêu thương và bảo vệ, lại bị chính ba cô làm cho tổn thương nhiều nhất.

Yuqi đã sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Cô sẽ làm những việc mà cô phải làm.

Soojin lặng người trước những gì cô vừa nghe. Vậy là những sợ hãi ngày đầu của cô khi ba Yuqi bắt đầu tạo mối quan hệ với cô là hoàn toàn có căn cứ. Soojin thực sự sợ hãi và thấy thương Shuhua vô cùng. Em đã chịu đựng ngần ấy thứ trong bao lâu? Vì sao em chưa từng nói với cô hay với bất cứ thành viên nào?

Soojin vẫn không nói gì mà chỉ ngồi bần thần rất lâu, rất lâu sau mới run rẩy lên tiếng:

- Shuhua... Shuhua của chúng ta...

...

- Em ấy đang ở đâu?

Yuqi nhìn Soojin mà trong lòng cực lực đau xót.

- Em biết em ấy ở đâu. Ngày mai, Soojin sẽ cùng em tới gặp Shuhua... Có được không?

Soojin không nói gì, và không nói gì suốt cả một ngày hôm đó.

Yuqi cũng chỉ im lặng ngồi bên ngoài hiên, tới đêm cũng không vào nhà. Yuqi thấy tội lỗi và... Không dám lại gần hay hé môi nói thêm với Soojin nửa lời.

Cả đêm dài trước ngày sang Việt Nam gặp Shuhua, Soojin và Yuqi đều không ngủ. Gió rét ngoài trời khiến Yuqi lạnh buốt, nhưng vẫn không lạnh bằng bên trong trái tim cô. Soojin ngồi khóc suốt cả một ngày, cô biết Yuqi không hề làm gì sai, nhưng giờ này bảo cô cư xử bình thường với Yuqi thực sự là không thể.

Gió lạnh vẫn rít từng cơn. Soojin không muốn Yuqi phải tự đầy ải bản thân như vậy, nhưng không làm sao có thể mở lời. Yuqi cũng sợ phải vào bên trong, cô sợ nhìn thấy Soojin, cũng sợ Soojin nhìn thấy mình thì càng thêm phần căm giận.

Yuqi sẽ đem Soojin về với Shuhua và quỳ gối cầu xin em tha thứ. Yuqi cũng đã có kế hoạch để trả nợ cho mọi lỗi lầm mà ba cô đã gây ra trên cuộc đời Shuhua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com