Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Đại Kết Cục (09)

Ông Tống hoàn toàn biết được việc mẹ Yuqi đã đón Soojin sang Trung Quốc. Ba Yuqi cũng không phải không biết Yuqi đã đặt vé sang Việt Nam để gặp và xin lỗi Shuhua. Ông biết con gái mình là dạng người không thể làm việc xấu, càng sẽ thực sự dằn vặt nếu việc xấu đó lại chính do ba mình làm với bạn bè của mình. Nhưng ông vẫn để Yuqi đi mà không hề cho người theo dõi. Thời điểm này, Yuqi cũng đã 26 tuổi, ba cô thực sự cảm thấy cần dạy cho con gái biết sự tàn bạo của cuộc đời và nhất là ở giai cấp của cô. Tuy thế, ba Yuqi thực sự rất yêu vợ và con gái mình, nên ông đã để Yuqi làm điều cô muốn.

Yuqi nói sẽ về Trung Quốc, sẽ chia tay với Soojin. Và miễn là Yuqi hứa sẽ làm điều đó, ông có thể đồng ý cho con ông xử lý những điều khác mà cô còn dằn vặt và day dứt.

Yuqi và Soojin cùng lên chuyến bay bay về Việt Nam vào sáng ngày hôm sau. Thể trạng và cả tinh thần của Yuqi đều thực sự rất tệ. Soojin thực sự không thể lờ đi việc đó thêm nữa.

Cô đề nghị Yuqi ăn và uống một chút sữa ở sân bay, cũng bắt Yuqi mặc ấm cẩn thận. Yuqi chỉ im lặng làm theo chứ không nói gì.

Trên máy bay, Soojin cũng nhìn Yuqi rất nhiều lần, nhưng ánh mắt Yuqi chưa một lần rời khỏi mặt đất. Cô cứ chống cằm và nhìn xuống sàn nhà gần như suốt cả chuyến bay.

Soojin lo lắng nên nhẹ nhàng kéo bàn tay Yuqi ra và nắm lấy.

Nhưng Yuqi đã gỡ tay Soojin ra khỏi tay mình.

Mãi đến khi xuống đến sân bay, Yuqi mới lên tiếng:

- Shuhua sống ở gần đây. Chúng ta... Đi taxi 20 phút là tới.

Ánh mắt cô vẫn không nhìn Soojin lấy một lần. Nói xong là Yuqi cứ thế đi thẳng tới chỗ bắt taxi trong sân bay, mà không để ý Soojin không hề đi theo cô.

Soojin đứng lại, lạnh lùng gọi Yuqi:

- Này Song Yuqi.

...

- Em quay lại đây.

Yuqi vẫn đờ đẫn và trán thì hơi nhăn, lúc này mới nhìn thẳng vào Soojin lần đầu tiên. Cô cũng quay trở lại chỗ Soojin đang đứng.

- Em nói với ba em thế nào về chúng ta...?

Yuqi bất ngờ khi Soojin lại hỏi chuyện này ngay lúc này. Cô thực sự không nghĩ được việc gì nên cũng thành thật đáp:

- Em nói là bọn mình sẽ chia tay.

Và từ đó cho đến lúc gặp Shuhua, Soojin không nói với Yuqi thêm một lời.

Trong suốt 4 năm kể từ ngày Shuhua rời đi, Yuqi không hề cắt đứt liên lạc với Shuhua. Cô vẫn hỏi thăm tình hình gia đình và sức khỏe của mẹ và em gái Shuhua, cũng cập nhật cho Shuhua tình hình của cả nhóm... Và cả những chuyện liên quan đến Soojin.

Ngay cả ngày Yuqi tỏ tình với Soojin cách đây không lâu, Yuqi cũng kể hết cho Shuhua. Shuhua đã sống rất yên ổn ở vùng ngoại ô Việt Nam trong suốt 4 năm qua. Cô thường lái xe đưa em gái cô vào thành phố đi học. Cô cũng làm việc ở một tập đoàn lớn với vai trò phụ trách đàm phán, soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Hàn và tiếng Trung, mức lương không hề kém hơn việc làm Idol. Cô sống rất bình an với Đan Vi và cả gia đình.

Yuqi đã gọi điện trước, hẹn sẽ đưa Soojin đến thăm Shuhua. Sau một hồi lưỡng lự, Shuhua cũng đồng ý.

Mấy năm qua, mọi hình ảnh và kỉ vật về Soojin, Shuhua chưa từng bỏ đi, cũng chưa từng nhắc lại với ai, chỉ thi thoảng bỏ ra xem lại một mình. Tình cảm sâu đậm Shuhua dành cho Soojin không vì thời gian hay khoảng cách mà thay đổi. Shuhua vẫn dõi theo tất cả các hoạt động, mua tất cả các album của nhóm và xem tất cả các chương trình có Soojin tham gia.

Nghe Yuqi nhắc về chuyện tới thăm cùng Soojin, Shuhua tuy có hơi sợ, nhưng thực lòng... là cô rất vui. Shuhua hẹn Yuqi và Soojin tới nhà riêng của mình trong một ngày Đan Vi đi công tác. Lòng Shuhua lại giống như mảnh đất cằn cỗi được tưới nước sau cả mấy năm trời khô hạn. Shuhua thực sự đã nhớ Soojin rất nhiều.

Ngày Soojin và Yuqi gặp lại Shuhua, ngày Shuhua gặp lại Soojin, là một ngày nắng rất đẹp. Trời trong xanh quang đãng, mảnh sân cỏ phía trước nhà riêng của Shuhua cũng vì thế mà trông tươi mát hơn. Shuhua đã tưới cây, đã dọn dẹp, đã chuẩn bị một chút đồ ngọt, đã đặt bữa ở nhà hàng nhưng vẫn mua cả đồ nấu sẵn lần rau quả tươi,... Đã cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể cho ngày gặp lại.

Yuqi và Soojin di chuyển từ sân bay về nhà Shuhua không mất nhiều thời gian. Shuhua ở vùng ngoại ô thủ đô của Việt Nam, nhà cô rất gần với vị trí sân bay và tiện cho việc đi lại. Từ lúc bắt đầu theo Yuqi về gặp Shuhua, Soojin có chút sợ hãi. Cô đã bao nhiêu năm tránh nhắc đến tên Shuhua, tránh nghĩ về em, cô đã có cuộc sống mới và cũng thực sự rất vui vẻ.

Mọi chuyện, giờ phải xử lý thế nào? Phải bắt đầu từ đâu?

Soojin không phải là không nhớ Shuhua. Thời gian đầu, Soojin gần như bị ám ảnh đến nỗi nhìn chỗ này, nhìn chỗ khác đều thấy hình bóng của người cô yêu. Soojin nghe Yuqi nhắc đến việc Yuqi sẽ đưa cô tới gặp Shuhua thì thực sự cảm giác đầu tiên của cô, đấy là... Rất vui. Nhưng theo sau đó, là cả ngàn nỗi sợ.

Yuqi sẵn sàng đưa mọi thứ trở về vạch xuất phát, cũng đã sẵn sàng cho cả việc chia tay, dù 9 năm họ bên nhau, 7 năm Yuqi yêu và theo đuổi Soojin, Yuqi cũng vì coi trọng tình cảm bạn bè với Shuhua mà sẵn sàng bỏ đi tất cả.

Soojin biết, với tính cách của Yuqi, Yuqi sẽ làm việc đúng, chứ không làm việc dễ dàng, dù trong lòng Yuqi thực sự đau đớn và tiếc nuối đến thế nào.

Nhưng Soojin thì không cách nào lý trí được như Yuqi.

Nếu cô lại một lần nữa yêu Shuhua, liệu mọi thứ có êm đềm và dễ dàng hơn, hay vẫn là toàn là những nỗi sợ không hồi kết.

Soojin và Shuhua đang mỗi người mỗi ngả, thì yêu nhau như thế nào? Ai sẽ dọn theo người còn lại? Ai sẽ hi sinh vì người còn lại? Và hi sinh rồi... Thì có hạnh phúc được không?

Soojin gặp Shuhua, lòng cô sẽ lại xáo động, khó mà tỉnh táo. Cô sẽ lại vì em mà có thể đưa ra những quyết định thật tệ, giả như đi uống rượu rồi gây chuyện như năm đó, thì sao?

Nhưng nếu Soojin từ chối tình cảm của Shuhua thì thực sự không công bằng với em. Và cô cũng không biết liệu cô có đủ dũng khí từ chối em hay không. Bởi Soojin, vốn là chưa từng một lần từ chối Shuhua, vốn là em muốn gì, cô sẽ cố hết lòng để chiều theo ý em, hết lòng lựa lời với em.

Và còn cả... Đan Vi... Nếu Shua vì Đan Vi mà từ chối Soojin thì sao? Và có quá tàn nhẫn với Đan Vi không khi cuộc sống đang êm đềm cùng Shuhua thì đột nhiên Soojin xuất hiện và làm đảo lộn tất cả.

Soojin càng nghĩ càng sợ, càng không biết nên làm gì, nên nói gì...

Ừ thì người ta sống, đâu phải chỉ cần biết có tình yêu?

Soojin bất giác kéo lấy cánh tay Yuqi và ôm vào.

- Đừng gỡ ra!

...

Soojin đột nhiên lớn giọng khi Yuqi định gỡ tay cô ra khỏi mình.

- Chị sợ...

Yuqi nhận thấy cơ thể Soojin cứ run bần bật thì lập tức vòng tay và ôm vào lòng. Yuqi đúng là đã quá vô tâm với một người từng có tiền sử bệnh lý nặng như Soojin.

- Đừng sợ. Em ấy vẫn là Yeh Shuhua của ngày đó. Chị cũng chỉ cần đối xử với em ấy như chị và em ấy của 4 năm trước là được. Không có gì phải sợ cả, Soojin à...

Soojin có nghe, nhưng không đáp lời.

Sau điều trị tâm lý, thực ra khả năng chịu đựng và giữ bình tĩnh của Soojin đã tốt lên rất nhiều. Cô không che giấu cảm xúc, cô tìm đến Yuqi khi cô cảm thấy bản thân cần giúp đỡ. Cô biết mổ xẻ tình huống để không sa đà vào cảm xúc và bị cảm xúc chi phối. Thực ra, Soojin sợ không có nghĩa là cô yếu đuối. Soojin sợ là đúng, đơn giản là vì chuyện ngày hôm nay thực sự đã khác 4 năm trước rất nhiều. Không dễ dàng mà xử lý... Chỉ bằng tình yêu.

Sau đoạn đường ngắn ngủi từ sân bay về tới nhà Shuhua, Soojin và Yuqi... Cuối cùng cũng gặp được lại người con gái ấy - là Yeh Shuhua.

Đúng là một Yeh Shuhua đang thực sự đứng trước mặt Soojin, sau ngần ấy năm không một lời hồi âm.

Soojin sững người nhìn Shuhua, Shuhua của 4 năm xa Soojin, có đen đi một chút, gầy hơn một chút, nhưng vẫn là xinh đẹp đến nao lòng. Lòng Soojin hỗn độn một mớ hổ lốn cảm xúc khó gọi tên.

Nhưng Shuhua thì ngay lập tức tiến đến ôm chặt lấy Soojin. Bao nhiêu nhớ nhung cũng cứ thế bay đến, làm cô khóc nức nở. Món quà này đối với Yeh Shuhua mà nói, không gì quý giá hơn.

Shuhua kéo Soojin ra và ngắm nhìn gương mặt vẫn thẫn thờ của Soojin. Soojin đang đứng trước mặt Yeh Shuhua là thật, không phải là Soojin mà cô vẫn thường thấy trong mơ, Shuhua xúc động vô ngần khi mà giấc mơ vốn đối với cô là xa xỉ, nay thực sự đã thành hiện thực.

- Soojin à... Soojin... Thực sự là Seo Soojin đang đứng trước mặt em...

Mấy lời này tự nhiên khiến Soojin bật khóc. Cô mặc kệ tất cả cảm xúc trong lòng mà ôm Shuhua thật chặt.

Yuqi nhìn thấy Shuhua và Soojin vốn vô tội mà vì mình phải xa cách, phải đau khổ, đến nỗi chỉ là gặp nhau thôi cũng đã hạnh phúc, lòng lại càng thêm cảm thấy tội lỗi.

Yuqi cũng để ý đến điều này...

Dạo gần đây... Yuqi rất hay làm Soojin khóc. Mỗi lần đều khó chịu đến mức Yuqi thấy đắng ngắt trong cổ họng... mà rồi Soojin vẫn lại khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com