Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Kể câu chuyện tình - 3

- Thế Soojin thích Shuhua từ bao giờ?
- Em đâu có thích em ấy!!!!!

------------

Nếu tình cảm của Shuhua đã là một lời khẳng định, thì với Soojin, Shuhua là gì?

Ở thời điểm tác giả viết những dòng này, Soojin và Shuhua là một couple chính thức, nghĩa là đã trải qua một sự kiện chuyển từ một cặp giống như là yêu nhau, trở thành chính thức yêu nhau.


Và chuyện ấy diễn ra thế này: Bằng một trận giận dỗi nghiêm chỉnh nhất của Shuhua từ khi 2 người quen nhau. Kiểu như, hoặc là mình yêu nhau thật, hoặc là chị tách hẳn em ra, không có ship sủng gì nữa cả.

Khi nào thì một cặp đủ các biểu hiện để được gọi là đang yêu nhau?

Shuhua đã thế này một thời gian dài, và... cô định cứ thế này thôi. Một mối quan hệ theo kiểu: Em để chị hôn em nghiêm túc..., Shuhua thích ăn món này lắm, Shuhua ngốc lắm luôn ấy, Shuhua chưa viết thư cho mình,... Ty tỷ lần Soojin có ý muốn khẳng định sự đặc biệt của Shuhua với mình, nhưng chẳng hiểu sao Shuhua luôn sợ bản thân đang hiểu nhầm.

- Em viết thư cho chị nhé.
- Viết thư á.
- Ừ. Em đã viết thư tay cho chị bao giờ đâu. Chị chỉ cần thư tay thôi, sinh nhật chị ý, thư tay của em thôi là được rồi.
...
- Ờm... Em sẽ nhắn tin, sẽ nhắn tin thật dài cho chị.

Ở đây chúng ta thấy gì?
Một người muốn kéo quan hệ đi xa hơn, một người lại kéo ngay lại.

Shuhua không thấy tự tin là Soojin sẽ yêu mình thực sự, dù tình hình rõ ràng có vẻ khả quan, nhưng bước thêm một bước trở thành người yêu thực sự là một bước thôi, nhưng rất nặng nề.

Cô vừa giúp Soojin thoát khỏi tâm trạng buồn bã của mối tình cũ, giờ lại kéo cô vào chuyện yêu đương xã hội phần đông chưa chấp nhận này ư? Cô có nên làm vậy không ? Quan hệ mập mờ chẳng phải tốt hơn nhiều ư? Vẫn có thể bên cạnh người cô yêu, xã hội cũng chẳng để tâm... Nhưng cô thì thấy lòng mình thực sự khó chịu.

Vài lần Shuhua đi trước Soojin sau khi xuống xe, một vài lần cô đứng tách hẳn Soojin ra, cô không hẳn muốn xung đột rồi gây sự chú ý, chỉ là cô bắt đầu thấy mâu thuẫn trong lòng.

Thời điểm Shuhua bắt đầu giữ khoảng cách với Soojin, không may là biểu hiện quá đáng yêu của cô dành cho Soojin khiến công ty càng ngày càng muốn kéo 2 người lại một cặp, để giữ fan và tạo hình ảnh tích cực. Dạo gần đây, giới trẻ thích những cái kiểu quan hệ "gần như là yêu nhau", nên việc công ty có thể làm là tạo ra những tình huống, Soojin và Shuhua chỉ cần tham gia thôi.

Cơ mà, Shuhua lẫn Soojin đều không thích thế. Họ có thể vui đùa với nhau, để làm cho các fan của họ vui, nhưng khi cả hai bắt đầu có tình cảm thật thì việc này lại trở nên gượng gạo vô cùng.

Soojin cũng bắt đầu thấy Shuhua trở nên kì lạ trong cách cư xử, vốn quen lúc nào cũng có Shuhua tíu tít bên cạnh, Soojin thấy không vui mỗi khi Shuhua như thế. Dù rằng cô chẳng biết cô đã làm gì sai. Shuhua vẫn nói chuyện với cô, chỉ là cuộc nói chuyện cứ cộc lốc và kết thúc trong có vài giây. Soojin vốn hay ngượng ngùng và ngại va chạm, bảo cô gặp và hỏi thẳng thái độ của Shuhua chẳng khác nào thừa nhận là: Chị thấy cô đơn lắm khi mà không có em bên cạnh (hay đại khái là chị thấy nhớ hơi em rồi). Soojin, với tính cách của cô ấy, bạn nên sống thêm 10 năm nữa mới đợi được cô ấy nghĩ xong có nên hỏi hay không, chứ đừng nói đến việc đợi cô ấy quyết định hỏi.

Rồi, nhân dịp (G)I-dile được nhận cúp của đài Trung Ương, cả nhóm được ra ngoài ăn uống, và mua rượu về kí túc xá đập phá một trận tơi bời chưa từng có. Bữa say xỉn hôm ấy để lại hậu quả tương đối nghiêm trọng: 2 lời tỏ tình, một nụ hôn chính thức, và một couple suýt từ mặt nhau.

Cả nhóm hôm ấy đều rất vui, nhất là Soyeon, cô uống nhiều khủng khiếp và cứ liên tục uống. Soojin có mấy lần ra sức cản vì cô thấy Soyeon uống thực sự quá nhiều, mà cản không được.

Đặc sản của những bữa nhậu luôn là trò nói thật...

Ở đây, xin nhấn mạnh là, Soyeon đã-
-uống-rất-nhiều.

*Vòng thứ nhất* quay trúng vào Shuhua:
Miyeon: Trong nhóm em thích ai nhất?
Shuhua: Chị Soojin.
*Cả bọn nhốn nháo vì Miyeon hỏi câu hỏi ai cũng biết câu trả lời*
Soojin: Em đang giận gì chị đúng không ?
...
Shuhua: Em không giận gì chị.

Cái cách trả lời thực sự khiến Soojin thấy khó chịu trong lòng. Vậy thì vì cái gì mà em nói cái gì cũng phải đứng cách chị 2m, không biết bao nhiêu lần gỡ tay chị ra, xuống xe đi trước, trả lời cộc lốc,... Lý do là gì chứ?

Một nùi suy nghĩ và sự khó chịu cứ trào lên trong lòng Soojin.

Yuqi: Em có bao nhiêu người yêu cũ?
Shuhua: 3 người

Minnie: Có từng yêu con gái bao giờ chưa?
Cả bọn: Ỏooooooooo...
Shuhua: *Uống một chén*
Cả bọn: Thế là có rồi....haha. Shuhua là đồ ngốc!!!!!

Soyeon: Cái người em nói đến hôm em khóc khổ sở ... Suốt cả tối... Chẳng ăn uống gì... ở hành lang.... chắc chắn là Soojin, đúng không? Nhìn em tồi tệ... Như một con giun đất....

Shuhua đỏ bừng mặt.

Cả bọn đều say nên không để ý, giọng Soyeon cũng nhè nhè nên những đứa sắp gục ra thì đều không nghe rõ, nhưng Shuhua, Soojin, đều nghe rất rõ.

Shuhua uống, rồi chạy ra ngoài.

Cả bọn đều đã say bí tỷ.

Soojin chạy theo Shuhua.

Góc sân thượng.

Shuhua chống tay vào đầu gối, cô thực sự cảm thấy chịu không nổi...

Soojin chạy ngay theo sau, cô đứng nhìn Shuhua rồi nghĩ, tình huống này thực sự kì cục, mình có nên nói chuyện với em ấy không? Hay là... Hay là bỏ đi, coi như mình cũng say, chưa nghe thấy gì.

Shuhua biết Soojin đằng sau. Nếu chị ấy muốn giả say, thì cũng được, cứ để chị ấy làm gì chị ấy muốn. Nhưng nếu chị ấy còn cố hỏi, cô chắc sẽ không chịu nổi nữa mà nói hết.

"Đêm ấy chị không về... Vì sao lại không về chứ"
"Giá mà em chẳng có tình cảm gì với chị, thì chẳng có khóc lóc vô nghĩa thế này bao giờ"
"Soojin à, em nhớ chị, rất nhớ chị... "

Mấy dòng suy nghĩ lặp đi lặp lại ngày hôm ấy lại chạy lòng vòng trong đầu Shuhua ngay lúc này.

Soojin vẫn đứng đó, thực sự cô muốn đi xuống rồi coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng cô cũng thực sự muốn biết chuyện đầu đuôi thế nào, vì sao Shuhua khóc vì cô, khóc đến thế nào mà Soyeon lại ấn tượng đến thế, rồi bảo là khổ sở, Soyeon rất thân với Soojin, tại sao việc đó cô chưa từng nói.

Có một điều mà Soojin không nhận ra, rõ ràng, việc Shuhua khóc khiến lòng cô vỡ ra từng mảnh, chỉ là cô quá ngốc nghếch để nhận ra điều đó. Nếu không phải là Shuhua, một người vốn tính cách ngại va chạm như cô, có dừng lại mà suy nghĩ hay không? Hay là rõ ràng, với người khác, cô sẽ coi như chưa nghe thấy rồi một dịp nào đó cô sẽ hỏi lại, hoặc quên hẳn đi luôn cũng được, chẳng cần suy nghĩ.

Soojin cuối cùng cũng bước lại, và ôm lấy Shuhua. Một cái ôm mà chính lòng cô cũng thấy lạ, cô từng yêu, chỉ là lòng cô không kịp nhận dạng tình cảm này là gì nữa, mọi thứ khiến cô thấy choáng ngợp, chỉ biết là cô muốn ôm Yeh Shuahua, ngay lúc này. Cô sợ em ngã gục, mà cũng sợ chính bản thân cô ngã gục nếu không có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com