Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Vỗ về

Shuhua có một tập quay ở trên núi, gần nhà cô, cô quyết định sẽ về thăm nhà. Tuy nhiên dù đã đồng ý, cô không muốn Đan Vi về cùng, cô có chút không thoải mái kể từ lần ăn cơm ở nhà Vi. Nhưng nói để Vi không đòi đi cùng nữa đối với Shuhua đúng là phiền ngoài sức tưởng tượng.

- Em hứa rồi. Chị không biết đâu đấy.
- Nhưng mà... Thực ra nhà em rất nhỏ. Mà lại còn không được tiện nghi lắm. Chị sẽ không quen đâu.
- Có em rồi mà. Em có thể giúp chị... Mà chỉ một ngày thôi mà, chị thấy không sao.
- Em rất đoảng. Em không giúp gì được đâu...
- Em... Đang tránh chị đúng không?

Đến đây thì Shuhua cạn lời. Thực sự cô nóng mặt đến mức muốn nói là : "Vâng, chị phiền quá đi." Nhưng cô vốn cũng không thể gây chuyện với PD, lịch trình quay, lại chỉ còn một thời gian ngắn là nhóm ra mắt, thực sự cô chẳng biết nói thêm gì.

- Vậy là đúng rồi. Vậy thôi, chị ép em thì đúng là khiếm nhã.

...

Đan Vi đứng dậy định bỏ đi thì Shuhua kéo tay cô lại.

- Được rồi mà. Vậy quay xong chị lái xe... Rồi về cùng em.

Đan Vi cười tít mắt. Thực sự cái thái độ khó chịu của Shuhua càng khiến cô thích thú, nó khiến cô nghĩ rằng một người như Shu mà nhượng bộ, chiều theo ý mình, chắc cũng có chút tình cảm với mình.

Shuhua thì như khóc trong lòng. Vốn định về nhà ôm ấp chị em, ngủ thật ngon, ăn thật đã, mà giờ thành ra lúc nào cũng phải đề phòng.

- Em thấy phiền quá đi àaaaaaaaaaaa

Shuhua nhắn tin kêu ca.

- Jin à...

Cô gửi một tin nhắn ghi âm, gọi Soojin.

- Chị mau đến đây đánh ghen rồi đuổi cô này đi cho em với.

Tin nhắn ghi âm thứ 2. Shuhua nhắn 3 tin liền cho Soojin.

- Hơ... Thôi được rồi. Vậy nhóm debut xong, có lịch trình ở Đài Loan, chị sẽ tính sổ cô PD đấy. Được chưa?

- Chán quá đi...

- Shuhua ngoan... Yêu em. Cố lên một chút, chỉ còn 3 tập thôi mà.

...

Soojin vừa nhắn xong cho Shuhua, thì Yuqi gọi.

- Alo!!!
- Này. Chị đau bụng chứ tai vẫn bình thường mà...

Giọng Yuqi ồm ồm nhưng tươi sáng.

- Ơ... Có biết em quay hộ lịch trình của ai mà giờ này mới được về không vậy. Còn không mau cảm ơn một ngàn lần chân tình của em.

- Cảm ơn em. Vất vả cho em rồi...

Soojin biết Yuqi mệt, biết em chỉ giả vờ vui vẻ chứ lịch trình dày đặc chắc chắn sẽ khiến Yuqi rất mệt nên nói rất chân thành như vậy.

- Song Yuqi tốt bụng nhất trên đời đó.
- Ha ha. Với chị em là số mấy.
- Số một.
- Thế Shuhua? Sau em đúng không?
- Đương nhiên. Shuhua đứng cuối. Chị ghét Shuhua nhất. Em không biết à.

...
Yuqi cười gượng gạo.

- Sao vậy?

Soojin thấy Yuqi im lặng bất thường nên thắc mắc.

- À... Không. Soojin à...

- Ừ?

- Sau này, mỗi lúc mà em thấy mệt mỏi, chị hãy nhận ra và vỗ về em nhé.

- Gì chứ? Sến quá vậy.

- Chỉ cần thế thôi là em lại làm được mọi việc.

- Vớ vẩn. Đương nhiên cả nhóm sẽ bên cạnh em

- Không... Chị khác chứ .

- Chị khác gì?

- À thì ... Giống người thân hơn mà.

- Ù.... Ghê vậy....

- Mỗi khi em mệt, lúc trước, mẹ em luôn kéo em nằm lên đùi, rồi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng ...

- À... Vậy ra em coi chị như mẹ em. Cũng vinh dự ghê...

...
- Được. Đồng ý với em đó. Chị sẽ luôn để ý để trông chừng rồi cả vỗ về em. Được chưa?

- Ha ha. Bù lại em sẽ luôn bảo vệ chị, không để chị vất vả.

....
Yuqi có tính chiến đấu cao từ nhỏ, từ lúc còn là một đứa nhóc con. Lần đầu tiên Yuqi rưng rức trở về nhà khóc lóc với mẹ là lần cô bị giáo viên chủ nhiệm trách móc vì không giữ trật tự được cho cả lớp. Yuqi thấy rất khó chịu với những loại việc khiến cô bất lực, và chỉ có mẹ cô là luôn nhẹ nhàng xoa dịu ngọn lửa lúc nào cũng hừng hực, đốt cháy cả những niềm vui của cô.

Soojin đã dạy cho Yuqi nhiều thứ mà khiến cho Yuqi trưởng thành hơn rất nhiều. Soojin không hiếu thắng, cô hướng đến việc các thành viên đều vui vẻ bên nhau. Yuqi từng rất ghét việc phải làm theo sự chỉ đạo của Soyeon, rất ghét việc phải nhường nhịn Shuhua, cả ty tỷ việc khác.

Rồi thì cũng thật may, tính cách Soojin rất ôn hòa, có lẽ vì Yuqi là con một, còn Soojin là con cả. Yuqi thích mè nheo, hay ghen tị, Soojin thì lại thích chú ý đến những người hay mè nheo, kiểu như Yuqi, cô cũng thấy cái cách Yuqi ghen tị thật buồn cười, cô chấp nhận con người Yuqi và yêu thương cô như một người lớn yêu một đứa trẻ, và thế là họ thân thiết. Yuqi quen dần với việc làm gì không vừa ý là chạy đến kể cho Soojin, muốn Soojin mắng mỏ, hoặc là dỗ dành, hoặc là cười nhạo, thực ra là gì cũng được, cô mong Soojin là người nghe cô nói. Chỉ cần đó là Seo Soojin thôi.

- Nhưng nếu không thắng, thì chơi để làm gì?

- Để tận hưởng, Yuqi ngốc, em chỉ hướng đến việc chiến thắng thì làm sao có thể tận hưởng quá trình chơi. Chị thích nhìn em chơi lắm, nó rất buồn cười ấy, nên đối với chị không thắng cũng được. Chơi với em và mọi người là điều chị muốn làm thôi.

- Không thắng cũng được?

- Ừ. Cũng được.

- Vậy nếu chị yêu ai, không cần có được người đó cũng được?

- Em đâu có bao giờ thực sự "có được " ai? Yêu là tận hưởng cảm giác rất muốn một người xuất hiện, vui vẻ. Ngắm nhìn người đó giống như... Một bông hoa.

- Giống hoàng tử bé nhỉ?

- Hoàng tử bé...?

...

Kì lạ là những điều nghe chừng đạo đức sách vở thế này, Yuqi luôn lắng nghe Soojin nói, như nuốt từng lời. Yuqi học được cách nhìn những người bạn của mình, những niềm vui của họ, để bớt tính hiếu thắng hơn.

Yuqi thực sự nhớ việc được Soojin vỗ về. Dù là chuyến đi Sing cùng nhau, sau này là những lần cô khóc, những lần Yuqi bị mắng, ấm ức, hiếu thắng vô lý, Soojin đều vỗ về Yuqi rất lâu, khiến Yuqi cảm thấy ấm áp, cảm thấy giống như một nơi để cô bỏ cái vỏ bọc cứng cáp xuống để được an ủi.

Yuqi giống như một chiến binh, kì lạ là Yuqi là một người có vẻ được đánh giá là nữ tính, nhưng các quyết định, các hành động đều quyết liệt như một chiến binh. Mà một chiến binh thì không để người phụ nữ của anh ta phải vất vả, hay thiệt thòi, một chiến binh thì thường phải lòng những cô gái dịu dàng.

Yuqi ngốc vốn có một ngày thật dài, dậy sớm, ăn hai bữa, và vừa về tới nhà là đồng hồ điểm 11h khuya, liền gọi cho Soojin định than thở, mà nghĩ đi nghĩ lại, cô lại vẫn vờ vui vẻ.

" Đây là người phụ nữ ta yêu. Làm gì cho nàng cũng đều là việc chính đáng."

Trong Yuqi thực sự xuất hiện loại suy nghĩ kiểu này.

Yuqi nói sau này muốn Soojin vỗ về. Nhưng thực ra ngay lúc đó, Yuqi đã rất muốn chạy tới bệnh với với Soojin rồi. Năng lượng của Song Yuqi đơn giản là sự vỗ về của Seo Soojin. Đây là điều mãi về sau chưa bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com