Mùa hè năm ấy
Sáng sớm Tô Mặc Mặc thức dậy làm đồ ăn sáng như mọi khi. Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ Tô Mặc Mặc thay bộ quần áo phông thụng tiếp tục nhiệm vụ chạy bộ buổi sáng giữ nguyên thân hình tròn đầy của cô không khỏi tăng cân theo ngày tháng.
"Chào bác, cháu chạy bộ nhưng đèn đường hình như hỏng rồi, đoạn đường trên kia có đèn không bác"- thấy con đường hằng ngày thường chạy bỗng không có ánh sáng trắng như mọi khi cô bắt đầu thấy bản thân mình nên lười một chút.
"Hỏng rồi chắc là chưa được sửa chữa đâu"- bác gái nhìn cô từ đầu đến chân muốn hỏi gì rồi lại thôi, chỉ ngắn gọn nói đúng vào trọng tâm.
Cô gái học sinh lớp 12 cố gắng chăm chỉ giữ gìn vóc dáng liền bỏ cuộc. Về nhà tiếp tục leo lên giường đánh thêm 1 giấc. Chuẩn bị tốt tinh thần đến lớp đi học như thường ngày. Đêm qua đọc tiểu thuyết tới mất cả ngủ tính ra vẫn chưa ngủ được mấy tiếng.
6h25 vội vàng tới lớp.
Vừa đặt chân vào trường đã nhận thấy không khí chuẩn bị cho đợt tuyển sinh sắp tới.Tô Mặc Mặc không khỏi ngán ngẩm với tương lai trước mắt. Các bạn học đua nhau đi xem danh sách trường để dự thi, đua nhau viết hồ sơ dự thi, có những bạn học viết đi viết lại tới 10 lần hồ sơ mà vì sai một chữ cái lại phải bỏ đi viết lại. Những bạn học ở mức trung bình khá cũng tấp nập tra cứu tên những trường đại học xét học bạ không cần thi cử.
Tô Mặc Mặc mặc chiếc áo sơ mi trắng quần âu đen bước vào lớp học với tâm trạng không thoải mái.
"Ây da, đừng xem nữa, lại đây mình làm ảo thuật cho xem" - Vẫn không có người thèm để ý đến cô, rõ ràng một học sinh lớp 12 chọn như cô không dự thi đại học thì đúng là đáng bị vứt bỏ.
"Nghe nói hôm nay có sinh viên tình nguyện về trường giới thiệu về mấy trường đại học dân lập đấy."
"Liên quan gì đến mình, quan trọng là có phải trai đẹp hay không, những cái khác đều không quan trọng." - Tô Mặc Mặc quay quay chiếc túi hồng chứa đủ các loại dụng cụ gồm : Bút lông, chì kẻ mày, son bóng, dũa móng tay, bấm móng tay, son dưỡng môi .
" Có Nam Nhân, chưa biết có đẹp hay không nhưng chắc chắn là đủ để ngắm"- một bạn học lớp A rất hay giao lưu với lớp Mặc Mặc nói.
" Nhìn thấy rồi chăng?"- Tô Mặc Mặc nói với bạn học đối diện.
"Chỉ là đoán rằng sinh viên khoa Kiến Trúc cũng phải có tí khí chất."
Câu truyện vẫn chưa kết thúc tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Tô Mặc Mặc như thường lệ, không ngồi luyên thuyên vài câu chuyện cười với bạn cùng bàn thì cũng lăn ra ngủ một giấc. Thói quen này khiến giáo viên quen đến mức không thèm nhắc nhở. Ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm biết mà vẫn nhắc thì những giáo viên bộ môn khác đều biết Tô Mặc Mặc không thi đại học không cần cố gắng học nên không cần nhắc nhở nhiều gây mất thời gian.
Lâm Dung - học sinh giỏi sử của lớp đang rất chăm chú với tiết học bỗng dưng quay sang hỏi Tô Mặc Mặc
" Sinh viên về trường không biết có đẹp trai không nhỉ?"
" Mấy bạn học bên lớp A nói, rất có khí chất"- Tô Mặc Mặc nửa tỉnh nửa mê nói giọng ngái ngủ.
" Nhìn thấy rồi sao?"
"Nói là sinh viên khoa Kiến Trúc có lẽ sẽ có tiến bộ."
Lâm Dung không phản bác, có lẽ là đồng tình với Mặc Mặc.
Tiết học trôi qua nhanh chóng, đến giờ ra chơi, không khí bỗng sôi nổi hẳn. Lâm Dung vừa nghe thấy trống tan tiết đã lao nhanh ra hành lang. Duy Bá ngồi cạnh Mặc Mặc cũng theo bước chân Lâm Dung , mọi người đều không yên phận ngồi ở chỗ của mình. Tô Mặc Mặc rút trong cặp sách ra chiếc tai nghe lắp vào điện thoại nghe nhạc, hoàn toàn không quan tâm đến thế sự bên ngoài.
Rất lâu sau này nghĩ lại Tô Mặc Mặc mới nhận ra rằng giờ ra chơi hôm ấy đúng là định mệnh lớn nhất đời cô, cũng nhận ra rằng người yêu người chỉ cần 1 giây là đủ.
Chẳng mấy 10 phut ra chơi ngắn ngủi kết thúc. Trống tiếp tục tiết thứ 2 lại vang lên. Từ ngoài nghe thấy có tiếng xi xao, các bạn học đi vào lớp và bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Ngay sau khi vừa vào lớp Tô Mặc Mặc nhìn thấy bóng một anh trai, dáng người cao cao, gầy gầy, tóc vuốt dựng, đeo kính mắt to đi cùng 2-3 người nữa đi ngang qua cửa sổ, bước vào lớp.
Mặc Mặc nhìn thấy anh trai kia liền nghĩ tới anh sinh viên khoa kiến trúc các bạn học lớp A nhắc tới. Quả thực rất đẹp , khuôn mặt rất thanh tú, cằm thon nhọn, mũi cao, mắt sâu, lông mày rậm, nếu có thêm mái tóc giả chắc cũng xinh đẹp như mĩ nhân. Tô Mặc Mặc không rời mắt được, miệng cũng không khống chế được mà thốt lên.
"Đẹp trai quá, anh trai ơi cho em xin số"- Liệu đc rằng nếu xung quanh không phải đang có vô vàn chướng ngại vật thì chắc hẳn cô đã lao lên nắm tay anh chàng kia mà thẳng thắn xin số.
Không ngờ rằng anh chàng ấy lại là ng đại diện phát biểu. Tiếng nói rất trong tuy nhiên có lẽ do hồi hộp nên anh nói bị sai 1-2 từ và phải nói lại. Vì còn rất nhiều lớp nên đội sinh viên không nán lại ở lớp B lâu. Chỉ trong vòng 5-6 phut đã bước ra cửa tiến đến lớp C
"Biết anh đấy không, tên gì ở đâu vậy?"- Tô Mặc Mặc không kìm nén nổi nữa liền vội vã hỏi bạn bè xung quanh.
"Sao mà lại nhấp nhổm thế, anh trai 1 bạn học ở lớp G, thích không mình xin số cho."- Lớp Trưởng Bạc Tuyết Nhung quay lại trả lời
"Thích chứ, xin số luôn nhé."
Cảm thấy bản thân hơi thất thố trước sắc đẹp, Mặc Mặc chỉ nói đến đấy và không cố nói gì thêm. Trong lòng vẫn ngẩn ngơ bởi hình ảnh người con trai ấy.
Như ánh nắng gắt mùa hè, như gió mùa đầu mùa đông, như ánh nắng ban mai, như lọn gió ấm mùa xuân, như mặt hồ yên ả mùa thu. Cảm xúc lẫn lộn hỗn độn. Tất cả đều làm Mặc Mặc loạn nhịp.
Sau này qua tất thảy những năm tháng tuổi trẻ cô mới biết rằng đó là rung cảm động lòng duy nhất mà cô có đối với 1 người đàn ông, người đàn ông chỉ lướt qua cô vài phút. Bỗng trong lòng phẳng lặng như nước của cô gợn lên 1 cơn sóng "Muốn học đại học" , chỉ trách anh tới quá muộn, con đường sau này Tô Mặc Mặc đã vẽ xong. Nghĩ tới đây cô liền bỏ cuộc việc tương tư về người đàn ông ấy.
Cô không biết đó là duyên phận cuộc đời cô, sau này khó khăn ,vui buồn ,hỉ nộ ái ố đều vì người ấy mà thành. Bi ai hay hạnh phúc sau này đều vì người ấy mà nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com