Chương 8: Kiếp sau của người tốt (4)
"Bermont?"
"Đúng vậy! Tử tước Lopez thực ra là con trai thứ ba của Bá tước Bermont. Ngài ấy kết hôn với con gái lớn của gia tộc Lopez và thừa kế tước vị 'Tử tước'. Đúng như mong đợi ở một người mang dòng máu quý tộc, ngài ấy thông thạo văn hóa giới thượng lưu và rất quan tâm đến những điều mới mẻ. Đặc biệt là chiếc vòng cổ đá mặt trăng này. Ngài ấy đã rất thích nó. Tay nghề thủ công tinh xảo trên viên đá thô chính là tinh hoa của phong cách Marques..."
Người thương gia thao thao bất tuyệt về chiếc vòng cổ. Tôi vừa nghe vừa mua chiếc vòng cổ. Người thương gia cười ranh mãnh và nói thêm một chi tiết.
"Chà, Bá tước Bermont hiện tại là anh trai của Tử tước Lopez. Khi Bá tước đi vắng, Tử tước Lopez thường thay mặt Bá tước. Tuy nhiên, người dân Bermont không thích ngài ấy lắm."
"Họ không thích Tử tước sao?"
"Chà, hơi mà nói thì hơi khó, nhưng... tôi nên nói thế nào nhỉ... ngài ấy bị mắc chứng ghét cay ghét đắng dân thường."
"Ồ, ra vậy."
Tôi tặc lưỡi một cách hơi khoa trương khi nhìn quanh quầy hàng một lần nữa rồi quyết định nói thẳng, không cần giấu giếm gì cả.
"Ông có vẻ khá am hiểu về giới quý tộc. Có mối quan hệ đặc biệt nào giữa Nam tước Roald và Tử tước Lopez không?"
"Tình bạn giữa Nam tước và Tử tước Lopez sao? Hmm, tôi không chắc. Nam tước là chư hầu của Bá tước Ertinez, và Tử tước Lopez là chư hầu của Bá tước Bermont... Tôi thực sự không biết. Nhưng cả hai đều là quý tộc, nên họ có thể là bạn bè với nhau đúng không?"
Có vẻ rất khó có mối liên hệ rõ ràng nào tồn tại giữa họ. Tôi chọn một món đồ trên quầy hàng của người thương gia và trả thêm một chút tiền. Người thương gia cười toe toét.
"Tôi có một quán trọ ở cuối con hẻm đó, nếu ông có đói hoặc cần người trò chuyện thì cứ việc ghé qua nhé."
"Đương nhiên rồi! Bảo trọng nhé, bạn tôi ơi!"
Tôi quay người và đi qua khu chợ, hỏi thêm một vài người nữa. Các thương gia, vốn rất am hiểu về những chuyện tầm phào, thường có rất nhiều thông tin nền, đặc biệt là những người có giao dịch với giới quý tộc. Họ thường có thông tin nội bộ về hành vi và sở thích của giới thượng lưu, vì vậy tôi đã thu thập được nhiều thông tin hữu ích hơn dự kiến.
Đồ trang sức tôi mua từ các thương gia được cất cẩn thận trong túi và ném vào hầm. Chắc chắn sẽ có lúc dùng đến chúng.
Tóm lại, Tử tước Lopez dường như là một nhân vật khá kiêu ngạo — có lẽ là kiểu người sẽ được sử dụng như một nhân vật phản diện nửa vời vào đầu câu chuyện.
Tôi gõ nhẹ lên bàn. Sau khi bán thông tin cho một vài người và giúp người dân địa phương tìm việc làm vào ngày hôm trước, khách hàng đã nghe theo những lời đồn đại và bắt đầu kéo nhau tới. Dựa trên thông tin tôi thu thập được từ bọn trẻ vào buổi sáng, tôi đã có thể làm hài lòng họ.
Vì không có việc gì khác để làm, tôi bận rộn với xúc xích và xiên que, những món ăn bán rất chạy như món khai vị. Việc nấu chúng không khó, vì vậy tôi đã bắt Leonardo làm việc chăm chỉ.
Các vị khách, sau khi thưởng thức kẹo mận như một món tráng miệng, thì nghĩ rằng đó là một ý kiến hay khi để một ít kẹo ở cửa hàng cho mọi người dùng thử. Các kỹ thuật tiếp thị hiện đại đang được áp dụng ngay tại đây. Có lẽ tôi nên hợp tác với cửa hàng kẹo.
Khi gần đến nửa đêm, quán trọ trở nên yên tĩnh. Hôm nay không có khách trọ qua đêm, chỉ có khách ăn tối. Tôi gọi Leonardo, người đang xắn tay áo lên dọn dẹp tầng một.
"Chúng ta nghỉ thôi. Anh đi nghỉ ngơi đi."
Leonardo gật đầu. Anh bắt đầu đi lên tầng hai nhưng dừng lại giữa chừng, trông hơi do dự. Tò mò, tôi nhìn anh ta, và một câu hỏi nhỏ nhẹ phát ra từ anh.
"...Cậu không ngủ sao?"
"Lát nữa."
Tôi xua tay. Tôi hoàn thành việc xem xét sổ sách và kiểm kê hàng tồn kho. Tôi có cảm giác kịch bản này sắp kết thúc. Bây giờ nghĩ lại thì, chẳng phải Vittorio sẽ bị thương sao? Tôi nên chuẩn bị một ít thuốc. Tôi cần nhớ văn phòng của bác sĩ địa phương ở Sinistra nằm ở đâu. Và tôi sẽ cần hướng dẫn Vittorio và Leonardo đến đúng vị trí khi cỗ xe đi qua.
Tôi đã di chuyển xung quanh khu vực kịch bản để xử lý nhiều nhiệm vụ khác nhau, và tôi không khỏi tự hỏi liệu, có phải là do hiệu ứng cánh bướm hay không mà kịch bản có thể sẽ không diễn ra chính xác theo những gì đã định. Mục tiêu của kịch bản này, suy cho cùng là để Leonardo giải cứu Vittorio.
Ngày hôm đó, tôi đã dành cả đêm để lo lắng về chuyện này chuyện kia. Trong giai đoạn đầu của việc kinh doanh, lúc nào cũng bận rộn đến quá sức. Khi Leonardo thức dậy vào lúc bình minh, anh chào tôi với vẻ mặt khá mong chờ. Tuy nhiên, anh lại nói thêm một câu có vẻ hơi lạc quẻ.
"Cậu có ngủ chút nào không vậy? Nghỉ ngơi quan trọng lắm đấy."
"À, tôi đang đợi câu đó từ anh đó."
Tôi cười khúc khích và phớt lờ. Ngày hôm đó, tôi đã ở yên trong quán trọ và không đi đâu cả. Leonardo có vẻ khá tò mò về điều đó.
Sau đó là một khoảng thời gian khá nhàn nhã. Vì không có khách vào giờ này, chúng tôi dành thời gian thư giãn trong quán trọ. Rồi, một tiếng gõ nhẹ — cộc, cộc, cộc — vang lên từ cửa sau.
Có vẻ như cánh cửa "không người canh gác" không hoàn toàn không được canh gác như tôi nghĩ, vì Leonardo đã nghe thấy tiếng động. Tôi xua tay, ra hiệu cho anh đừng lo lắng.
"Chỉ là bọn trẻ đang chơi đùa thôi."
Tôi nhét một ít kẹo và tiền xu vào túi và treo nó lên cửa. Âm thanh bọn trẻ cười khúc khích và chạy đi với chỗ đồ vừa lấy được vọng lại tai tôi.
Bọn trẻ đường phố. Chúng hay lảng vảng gần cổng và tôi đã nhờ chúng báo cho tôi biết khi nào có một cỗ xe ngựa quý tộc lớn tiến đến từ đằng xa.
"Nhân tiện, hay là hai chúng ta ra ngoài một lát đi?"
"Quán trọ thì sao?"
"Chúng ta sẽ đóng cửa đến trưa. Dù sao thì buổi sáng cũng không có nhiều khách."
"Được rồi. Cậu có thể nói cho tôi biết tại sao chúng ta lại ra ngoài không?"
Tôi khẽ mỉm cười và trả lời, "Khám phá Sinistra."
Nói rồi, tôi kéo Leonardo đi và chúng tôi ra đường phố Sinistra. Nhìn vào bố cục chung của kịch bản và những gì đã diễn ra cho đến nay, có vẻ như 'Leovald' có mối liên hệ nào đó với thành phố. Leonardo dường như biết đường đi lối lại trong khu vực, mặc dù anh chỉ quen với hình dạng chung của các con hẻm. Anh dường như không biết cửa hàng nào ở đâu hay ai sống ở đâu, nhưng anh rõ ràng có hiểu biết vững chắc về địa hình.
"Anh có thấy ở đằng kia không?"
"...Một cửa hàng kẹo?"
"Vô đó chọn một vài loại kẹo mới mà họ bán đi. Bất kỳ hương vị nào anh thích."
"Đây có phải là việc vặt cho trẻ con không vậy?"
"Đây là một phần của hướng dẫn. Tới đó rồi làm quen với khuôn mặt của mọi người đi, hiểu chưa? Và chúng ta đang dự trữ đồ dùng cho quán trọ, vì vậy đây cũng là một chút công việc khi chúng ta ra ngoài."
Leonardo, người trông hơi khó chịu, cầm lấy số tiền tôi đưa và đi về phía cửa hàng Kim Lệ. Tất nhiên, tôi không chỉ làm điều này cho vui — tất cả là vì kịch bản. Tôi cần Leonardo ở đó khi Tử tước Lopez đi qua.
Sinistra là một thành phố thương mại được lát đá tốt, nhưng không phải ở đâu cũng có những con đường rộng rãi có thể chứa những cỗ xe ngựa của giới quý tộc. Những con đường có chiều rộng như vậy rất hạn chế, và con đường này đặc biệt nối thẳng đến cổng thành. Cửa hàng kẹo mà tôi đã gửi Leonardo đến nằm trên con đường chính này. Tôi nghe nói rằng Vittorio cũng thường làm việc gần đó. Nói cách khác, đại lộ rộng này là bối cảnh cho sự kiện trong kịch bản này.
Tôi nghe thấy tiếng vó ngựa từ đằng xa. Tôi quan sát xung quanh. Mọi người đang tấp nập đi lại, và rồi có tiếng ai đó hét lên để những người khác dẹp đường vọng lại tai tôi. À, cậu nhóc ở đằng kia, Vittorio. Cậu đang đi bộ trên phố với một ổ bánh mì đen lớn, cứng mà tôi đã đưa cho vào ngày hôm trước. Mặc dù nó cứng, nhưng phần lớn là để giúp nhóc ấy dễ dàng chia sẻ với những đứa trẻ đường phố khác cùng cảnh ngộ.
Ding. Đúng lúc, Leonardo, cầm một túi giấy dưới cánh tay, bước ra khỏi cửa hàng. Cỗ xe đang dần tiến đến gần hơn. Rồi, như thể đã được báo trước, Vittorio, người đang đi bộ, vô tình va vào một người trong đám đông.
Đó không phải là cố ý — Vittorio, vì nhỏ bé và yếu ớt, nên đã không nhìn thấy người kia và va vào họ, một tai nạn hoàn toàn ngoài ý muốn và không thể tránh khỏi. Tôi thờ ơ quan sát, tự hỏi liệu đây có phải là tác động của kịch bản hay không.
"Tránh ra, đồ phiền phức! Tránh ra!"
Mọi chuyện diễn ra như một cơn bão. Leonardo lao ra như gió, những con ngựa giật mình chồm lên và cỗ xe rung lắc mạnh. Mọi người hét lên kinh hãi và tôi cũng giật mình, tim tôi như ngừng đập trong giây lát.
Nhóc ấy có bị thương không thế?
Tôi nên nhìn về phía Vittorio, nhưng trong một khoảnh khắc, tôi do dự, ánh mắt tôi dán chặt xuống đất. Leonardo, vì vội vàng lao ra nên đã đánh rơi túi kẹo, và nó đang lăn trên đất. Anh đã mua kẹo mận và kẹo bạc hà.
Ngay cả khi không phải vì điều đó, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể hoàn toàn nắm bắt được những gì vừa xảy ra. Tôi sợ những con ngựa đang hoảng sợ chồm lên có thể giẫm đạp lên ai đó, nhưng bằng cách nào đó, cả Leonardo và Vittorio đều không bị thương.
"Chết tiệt!"
Một giọng nói giận dữ phát ra từ hướng cỗ xe. Qua cửa sổ hẹp, tôi thoáng thấy Lopez, một quý tộc trẻ với khuôn mặt dài và đôi mắt sâu.
"Các ngươi có biết mình vừa cản đường ai không hả? Lũ đầu bò... Các ngươi bị điên rồi sao?"
Leonardo, người đã giấu Vittorio ra sau lưng, im lặng nhìn chằm chằm vào tên quý tộc. Mặc dù rõ ràng là địa vị của anh thấp hơn tên quý tộc, nhưng ánh mắt sắc bén của anh khiến anh trông như thể đang khinh miệt Lopez.
"Đó là lỗi của ngài vì đã cho xe ngựa chạy nhanh trên một con phố đông người. Tại sao ngài không nhìn nhận sai lầm của mình mà lại đi mắng một đứa trẻ chứ?"
"Đồ láo toét! Với lại, ai mà biết được liệu ta đã suýt chút nữa tông phải một đứa trẻ vô tội hay là bị dàn cảnh lao ra đầu xe để ăn vạ đòi tiền thuốc men chứ? Thấy tên dân đen này táo tợn cãi lại như thế, chắc có lẽ là vế sau rồi. Cái tên bịp bợm này...."
Nhưng ngay khi tên quý tộc cảm nhận được những tiếng xì xào ngày càng lớn từ đám đông và nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Leonardo, vẻ mặt hắn cứng lại. Sinistra là một thành phố đặc biệt phát triển và có rất nhiều thường dân giàu có. Họ không run sợ hay co rúm khi nhìn thấy giới quý tộc. Tên quý tộc cảm thấy bị sỉ nhục, không nói gì thêm mà hạ rèm xuống và vội vàng thúc giục người đánh xe tiếp tục đi.
"Ta không có thời gian để đối phó với những kẻ như này. Đi thôi! Nhanh lên!"
Cỗ xe bắt đầu di chuyển trở lại. Khi tôi nhìn cỗ xe vội vã lăn bánh, tôi quay sang Leonardo.
"...Thằng nhóc thế nào rồi? Có bị thương nặng không?"
"Thằng bé bị một vài vết bầm nhẹ. Nhưng trông cậu nhóc sợ hãi nhiều hơn là bị thương. Nhìn quần áo của cậu nhóc, rõ ràng là một đứa trẻ đường phố. Thằng bé thực sự cần một nơi để nghỉ ngơi một lát. Nếu có thể..."
"Ừ. Hãy đưa nhóc ấy đến quán trọ."
Tôi gật đầu đồng ý, biết chính xác những gì Leonardo sắp nói. Sau khi đưa Leonardo và Vittorio đi trước, tôi ghé qua nhà thầy thuốc để mua một ít thuốc mỡ thảo dược cho vết thương. Tôi cũng mua một ít đá — mặc dù khá đắt, bất chấp thời tiết mát mẻ của mùa thu. Họ nói với tôi đó là đá được thu hoạch từ một cái hồ vào mùa đông năm ngoái và được bảo quản trong hầm. Đó có lẽ là thứ đắt nhất tôi đã mua ở Sinistra cho đến nay.
Khi tôi đến quán trọ, có hai người đang ngồi cùng nhau trong một bầu không khí gượng gạo nhưng không khó chịu. Tôi đặt thuốc mỡ sang một bên và mang đến một chậu nước sạch.
"Được rồi, cả hai người xắn tay áo lên."
"Cả tôi nữa sao?"
"Vâng, cậu chủ trẻ. Tôi không biết anh có nhận ra không, nhưng anh cũng bị trầy xước rồi."
Vittorio có những vết bầm trên đầu gối, và những vết trầy xước trông thật đau đớn khi nhìn vào. Chúng không đủ sâu để làm rách da hoặc gây ra bất kỳ thương tích nghiêm trọng nào, nhưng cậu ấy vẫn bị đau. Tôi nhẹ nhàng lau sạch những vùng bị trầy xước, lau khô trước khi bôi thuốc mỡ. Leonardo cũng bị trầy xước trên cánh tay và trán, vì vậy tôi đã rửa chúng bằng nước sạch.
"Đó là Tử tước Lopez. Người đàn ông đó."
Trong khi bôi thuốc mỡ cho vết thương của Leonardo, tôi nói thêm. Đó là điều tôi phải nhấn mạnh vì sự sống còn và kịch bản. Tôi cần thể hiện các đặc điểm của nhân vật dựa trên thông tin tôi có để đảm bảo tôi sẽ sống sót.
"Khi còn trẻ, họ của hắn là Bermont. Hắn kết hôn với con gái lớn của gia tộc Lopez và thừa kế tước vị. Gia tộc Lopez luôn nổi tiếng là có nhiều con gái. Theo những gì tôi nghe được, hắn khá kiêu ngạo, coi thường dân thường và những người có xuất thân thấp kém. Chắc hẳn anh cũng biết điều đó, đúng không? Dù sao thì, hôm nay tôi đã được tận mắt chứng kiến điều đó."
"Chứng kiến?"
"Ồ, có một vết xước trên vầng trán đẹp trai của anh kìa. Đáng tiếc thật."
Với một tiếng thở nhẹ, tôi thổi vào vết thương của Leonardo sau khi bôi thuốc mỡ và quay lại chú ý đến Vittorio. Tôi hy vọng những vết thương của cậu không quá nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com