Quá khứ vẫn còn ~.~
Reng, reng, reng
- Alo, Nghe nè Nhi !
- Bà đang làm gì vậy, đi cafe với tui không ?
- Thui không đi đâu, ở nhà đọc tiểu thuyết hihi bà đi đi
- Từ lúc bà về nước tới giờ ở nhà suốt, đi đi, 30ph nữa tui qua rước pipi
- Nhi Nhi Nhi....
Và câu chuyện đã kết thúc, lần nào cũng thế, từ bé đến giờ nói tới đi chơi là Nhi luôn luôn lôi kéo Thiên Anh đi với mọi giá. Tình bạn của hai người cũng từ đó mà khắt khích hơn.
#vàidònggiớithiệu
Thiên Anh : con gái của gia đình khá giả. Hiền lành, ngoan và yêu thương mọi người. Học giỏi và mới đi du học ở Anh nhờ vào học bổng. Rất đẹp, đa tài : múa, hát, balê... nàng đều giỏi.
Tú Nhi : bạn thân của Thiên Anh, vừa đi du học về ( nàng đi theo Thiên Anh cho có bạn đấy). Xinh đẹp, năng động, nhí nhảnh, hay bảo vệ Thiên Anh ( nàng này có đai đen karatê ). Con của một gia đình khá giả.
#quaylạicâuchuyện
30ph sau
Một cô gái cực kì năng động : áo thun ba lỗ màu đen, quần jean ngắn, giày thể thao cổ cao đen dừng chiếc...xe đạp điện trước cửa nhà Thiên Anh ( chẳng qua là ba hok cho chạy xe phân khối lớn thui ). Đứng đợi khoảng 10ph Thiên Anh đi ra với phong cách cực cute : áo thun trắng kết hợp với yếm jean xanh chân đi đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc dài buộc cao tinh nghịch.
- Sorry, I'm late
-You are welcome, come on
Thế là hai nàng leo lên chiếc xe... đạp điện thẳng tới quán cafe cũ sau 3 năm xa cách. Trên đường đi, Thiên Anh có cảm giác gì đó gần gũi lắm, bầu không khí quen thuộc và những con người thân thiện trao nhau những nụ cười hiền hòa. Đây là Việt Nam, quê hương sau 3 năm phải xa vắng. Dừng lại quán Winter, mọi thứ vẫn thế, yên tĩnh và dễ chịu. Cũng tại nơi đây, Thiên Anh đã gặp Nguyên mối tình đầu đầy kỉ niệm và cũng tại đây nó đã kết thúc. Nguyên đã nói lời chia tay với lời biện hộ "Chúng ta không hơp". Cảm xác đau khổ của tình yêu đầu đời tan vỡ và từ đó Thiên Anh sợ "yêu". Anh vẫn tốt chứ ? Hạnh phúc không ? Có còn ngồi đấy hồi ức chuyện cũ như cô vẫn đang hay không ? 3 năm rồi, rất khó để quên và để bắt đầu mối quan hệ mới
- Vẫn là món cũ phải không ?
Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của chị Liên vang lên.
- Dạ vẫn vậy ạ. Chị vẫn còn nhớ à ?- Nhi nhanh miệng đáp lại. Cô ấy luôn thế hòa đồng và dễ mến
- Sao quên được. Hai đứa nổi bật quá mà.
Nói rồi chị quay vào chuẩn bị nước : một sinh tố dâu, một trà sữa lạnh.
Nhi nhìn Thiên Anh hồi lâu rồi nàng lên tiếng
- Bao lâu rồi, bà chưa quên sao ? Tui tưởng bà đã quên từ năm thứ hai bên Anh rồi chứ.
- Không đâu. Chỉ là đôi lúc nhớ lại thui. Tui ko sao. Quên rồi mà
- Tui với bà chơi với nhau bao lâu rồi, đâu phải tui không hiểu bà. Có bao nhiêu người nói thích bà, bà cứ từ chối. Bà chưa quên ông Nguyên hay bà sợ yêu, tui đều biết Bà đừng vậi nữa. Một lần té không phải là mất tất cả. Còn nhiều điều tốt hơn rất nhiều bà đừng sống như vậy nữa.
-Tui không sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com