12. Anh nhớ em
Cả một buổi sáng, người thì vẫn chưa tỉnh dậy, người thì lo lắng chạy tới chạy lui đi tìm bác sĩ, người thì túc trật ngoài cửa. Tuấn làm cả Vietvison nhốn nhào cả lên, chuyện anh bị tai nạn đã nhanh chóng truyền đi khắp nơi trong giới máu mặt. Ai nấy cũng đều quan tâm, bàn tán đến vấn đề này. Từ trước đến nay, anh luôn làm mọi việc rất cẩn trọng, đi đâu cũng sẽ có ít nhất 5,6 người theo bảo vệ, nhưng sao lại có thể để tai nạn nghiêm trọng như thế này? Chuyện đó chắc chỉ có mình anh biết!
Lơ mơ tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh, tay thì đang bị kim chích rất đau, ngực lại có cảm giác khó thở. Thấy Tuấn cử động, mắt thì lim dim, Long Ka chạy như bay đi gọi bác sĩ đến.
"Tình hình có thể đã ổn, nhưng cần ở lại viện để theo dõi, nếu có tiến triển tốt hơn, khoảng 4 ngày nữa là được xuất viện"
"Cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ rời đi bỏ lại Long và Tuấn ở trong phòng
"Tuấn, anh thấy sao rồi?"
"Tâm đâu?" anh mệt mỏi hỏi
"Tâm nào? Mỹ Tâm hả? Tôi làm sao biết được, mà anh chạy xe kiểu gì vậy? Tí thì mất mạng đó biết không?"
"Chuyện đó không quan trọng, anh biết Tâm đang ở đâu không?"
"Tính mạng của mình mà anh không cảm thấy quan trọng à? Anh bị cái gì vậy Tuấn?"
Đáp lại Long là tiếng thở nhanh của Tuấn, có vẻ anh đang không ổn
"Này này, anh sao vậy, Tuấn"
"Ra ngoài đi"
"Được không đấy?"
"Ra ngoài"
"Vâng"
Bỏ Tuấn trong phòng một mình, anh cũng dần dần thiếp đi vì mệt. Bị Tuấn đuổi ra ngoài, Long lo lắng vì để Tuấn trong đấy một mình, nhưng anh lại không cho vào thì biết làm sao bây giờ. Đành chạy đi mua cháo cho anh vậy, nhưng lại quên mất điện thoại để ở nhà vì hôm đó rối quá nên không mang theo, sẵn đường anh chạy về nhà để lấy điện thoại. Mở màn hình lên, anh thấy có cuộc gọi nhỡ của Tâm, anh mặc kệ để lên xe gọi lại vì bây giờ anh đang gấp lắm. Boss của anh mà có chuyện gì chắc anh điên mất.
"Alo, tôi đây, hôm trước gọi tôi có chuyện gì vậy?"
"À, tôi định hỏi anh Tuấn đã về nhà chưa"
"Ra là vậy, xém tí là về thẳng nhà luôn rồi, cũng may là còn đi bệnh viện được"
"Anh nói vậy là sao? Tuấn có chuyện gì à?"
"Chuyện gì, chuyện này ai cũng biết hết rồi, đừng nói với tôi là cô chưa biết đó nha, mà cô với Tuấn cãi nhau à?"
"Ừ, mà Tuấn bị sao vậy"
"Cô tự tìm hiểu đi, tạm biệt" không để Tâm trả lời lại, anh tắt máy ngang
Quay trở lại phòng bệnh, Long nhìn qua ô cửa nhỏ thì thấy Tuấn đang ngủ. Anh mở cửa đi vào, chậm rãi bước chân nhẹ nhất có thể để không làm Tuấn tỉnh dậy
"Làm gì rón rén như ăn trộm vậy?"
Long bị Tuấn hỏi thì giật hết cả mình, xém tí hồn anh đã đi mất luôn rồi
"Tôi làm anh thức à?"
"Anh mở cửa phòng mà tôi tưởng bác sĩ đang quẩy bar ngoài đấy"
"Hehe, tôi xin lỗi, anh ăn chút gì đi, từ hôm qua giờ anh chưa ăn gì rồi"
"Để đi, tôi không muốn ăn"
"Không muốn cũng phải ăn, anh biết anh đang bị suy nhược cơ thể không? Lúc bị tai nạn là do anh tụt huyết áp đấy, mau ăn đi"
"Bỏ đi"
"Hay để tôi gọi Tâm đến đút anh mới chịu nhờ"
"Cũng được"
"Này này, anh lại vì gái nữa à, hay để tôi giả gái đút anh ăn nhe"
"Chắc tôi nôn ra máu luôn mất"
"Đừng nói vậy chứ, tôi đau lòng lắm đó"
"Thế anh là..."
"Nghĩ gì đấy, dẹp đi, mau ăn đi kẻo nguội kìa"
"Tôi bảo anh bỏ đi, tôi ăn không nổi"
"Anh nhất quyết không ăn đúng không?"
"Ừ"
"Thôi năn nỉ đó Tuấn à"
"Quỳ lạy tôi đi"
"Anh nhịn luôn đi"
Hai người này lại như thế nữa rồi, cứ như chó với mèo ấy nhỉ? Long hết cách với Tuấn, anh còn sức để chọc Long chứ không còn sức để ăn. Tuấn nói chuyện với Long được một chút thì đuổi thẳng Long ra ngoài lần 2, anh cũng khó ở chết đi được, người ta có lòng tốt nhắc nhở mà lại bị anh phũ như thế.
-----------------------
"Bố bố, bố biết chuyện gì chưa hả bố"
"Chuyện gì là chuyện gì"
"Chuyện của Tuấn đó"
"Làm sao bố biết được, con nghĩ bố núp gầm giường nhà hắn à?"
"Con nghe bên kia bảo Tuấn chạy xe rồi vào bệnh viện xém tí là về thẳng nhà gì gì đấy, con không hiểu"
"Thì con ráng hiểu đi, làm sao bố hiểu được"
"Chán bố quá"
"Chán rồi thì đừng phiền bố nữa, lên phòng chơi đi con"
"Vâng"
Chán nản bỏ về phòng, cô cứ suy nghĩ mãi nhưng chẳng hiểu được tên kia nói gì, cô ngốc quá đi. Nhưng sao cô lại không qua nhà anh nhỉ? Có cái gì đó ngăn cản cô thì phải. Chả biết cô đã nghĩ gì, vội lấy điện thoại ra gọi cho Long lần 2
Tuấn bên này đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, anh mệt mỏi lòm còm ngồi dậy, điện thoại đang reo trên bàn là của Long. Cái tên này phiền chết mất anh, anh định không nghe máy đâu, nhưng dãy số này quen thuộc quá, nó là của Tâm. Vừa nghe máy, giọng đầu dây bên kia cất lên.
"Alo, Long hả"
Tuấn vẫn giữ im lặng
"Alo, mất sóng à"
Không chịu nổi nữa, Tuấn quyết định cất giọng
"Tôi đây"
Tâm giật mình lại, giọng ai lạ thế nhỉ, cái giọng trầm trầm này cảm giác quen quá, nhưng cũng nghe lạ lạ
"Ai thế"
"Hà Anh Tuấn"
Cô vẫn chưa thể tin được, là anh đấy à?
"Tôi...sao anh lại giữ điện thoại của Long?"
"Long bỏ quên ở đây"
"Mà...anh..."
"Anh nhớ em quá, mau quay về với anh đi" giọng anh không chút sức lực
Cô tắt máy, không để anh nói thêm lời nào, anh mà nói nữa cô sẽ không chịu nổi mất. Cô nhớ anh quá, nhưng anh có thật sự nhớ cô không? Khoan, lúc này giọng anh yếu lắm, anh đang bị cảm à? Vâng, cảm thấy nhớ Tâm.
Tuấn bên này nước mắt đã rơi, không lẽ anh đã đánh mất cô thật à. Chốc lát Long từ ngoài bước vào thì thấy Tuấn đang ngồi dựa lưng vào tường suy nghĩ gì đó
"Hù, sao thất thần vậy, mệt ở đâu à"
Tuấn không nói gì chỉ im lặng rồi đưa điện thoại cho Long
"Đây rồi, tôi quên mất nó, mà ngày mai là sinh nhật của lão Thái Hoàng đấy, để tôi đi giúp anh nhá"
"Tôi muốn xuất viện"
"Không không không, không được, anh đang rất yếu, không thể nào xuất viện"
"Gọi bác sĩ đến đây"
"Tôi bảo không được, từ hôm qua đến nay anh vẫn chưa chịu ăn gì, cháo vẫn để đấy, nhịp tim thì lúc nhanh lúc chậm, bây giờ lại muốn xuất viện, anh muốn chết à"
"Tôi nhớ cô ấy đã đủ chết rồi"
"Nhưng anh phải ở đây để theo dõi"
"Không cần!" anh kiên quyết trả lời. Long cũng không dám làm trái ý anh, tuy là thân nhưng chuyện gì một khi anh đã muốn thì khó có thể làm trái ý.
Đành ngậm ngụi hôm sau xin bác sĩ về nhà. Tuy nhiên tình trạng của Tuấn vẫn không thể nào tốt hơn, anh chỉ uống được tí sữa đã nôn ra hết, anh lại bị đau dạ dày, không muốn ăn gì mà luôn có cảm giác buồn nôn khiến anh lúc nào cũng mệt mỏi. Nằm trên giường ngủ li bì cũng đã đến 8h tối, cố gắng ngồi dậy thay đồ rồi đi đến nhà của Thái Hoàng. Mục đích của anh không phải đến chung vui hay la cà ăn nhậu đâu, mà là để gặp Tâm, anh muốn giải thích cho cô hiểu, muốn kéo cô quay lại với mình, muốn được ôm cô ngủ, anh nhớ cô lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com