Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. 59T-125.79

Chỉ còn 2 tuần nữa là dự kiến ngày cô sinh em bé. Tuấn trong thời gian này lúc nào cũng ở nhà, có đi tiệc cũng không dám nhậu nhẹt vì đây là khoảng thời gian cô sắp sinh, anh nên phòng ngừa trước.

"Tuấn ơi, em thèm bánh ngọt"

"Để anh đi mua, mà sao em có bầu không thèm chua nhỉ?"

"Vì con giống anh, anh thích đồ ngọt mà"

"Cũng tốt, giống anh hiền lành, giống em lại khổ thân anh"

"Anh...anh dám!!" cô ngồi bật dậy phản khán

Anh đang xoa bụng cô thì bỏ chạy, đi mua bánh ngọt cho cô. Trên đường đi, anh lại thấy tên áo đen hôm trước, hắn đang theo dõi anh. Anh vờ lượn vài vòng quanh phố thì hắn cứ chạy sau xe anh, biết chắc là hắn muốn gây sự như Phạm Đông lúc trước rồi, nhưng không thể biết được hắn là ai, thuộc tổ chức nào. Gọi cho Long ngay trên xe, Tuấn nhìn biển số của hắn

"Alo, 59T - 125.79"

"Rõ ạ"

Long làm việc chung với Tuấn đã rất lâu nên có thể hiểu rõ ý của anh là gì. Khi Tuấn vừa chào đời thì Long là người thân đầu tiên được bế Tuấn trước cả bố Tuấn đấy nhé, hehe. Chạy về nhà với cô, chiếc xe kia cũng dừng theo nhưng cách nhà anh khoảng 100m. Hắn cũng bước xuống xe, ngó nghiêng xung quanh. Anh thấy chứ, nhưng nhà anh có vệ sĩ, hắn không làm được gì đâu. Loay hoay mò chốt cửa, Tuấn phát hiện cửa bị khoá lại rồi. Đành phiền anh nữa vậy

"Alo, mở cửa cho tôi với"

"Anh gọi mà xin vợ nhà anh, tôi nghĩ không cứu được anh rồi"

"Trời ơi, tôi có làm gì đâu, nhà tôi mà"

"Nhà anh, nhưng vợ anh không cho phép thì tôi cũng chả dám làm trái ý"

"Ừ, cút đi" nói rồi Tuấn tắt máy

Gọi cho Tâm, một cuộc, hai cuộc, rồi đến cuộc thứ ba, Tâm vẫn không nghe máy. Chán thật chứ, biết vậy lúc nãy không chọc cô rồi. Đứng ở ngoài chờ cô nghe máy, tên kia bỗng từ đâu trong xe móc ra cây gậy bằng sắt rồi lén lén lút lút đi gần lại anh. Nhưng hắn tỏ ra như người đi đường bình thường, vẫn cách xa anh cỡ 60m. Tuấn biết tiếp theo hắn sẽ làm gì, gấp gấp rút rút gọi lại cho Long

"Nhanh nhanh, ra mở cửa, tôi sắp gặp nguy hiểm"

Long không trả lời, cúp máy cái rụp xong chạy xuống như điên. Cô ngồi phía dưới thấy Long định ra mở cửa thì nói

"Anh mặc kệ Tuấn đi, không cần mở cửa đâu"

"Tuấn đang gặp nguy, không đùa được" anh vừa chạy ra vừa nói

"Hả?" cô cũng hốt hoảng chạy ra xem

Tuấn vẫn đứng đó, nhưng anh đang hướng mắt về chỗ tên kia nên hắn không dám manh động, hắn chờ thời cơ anh không chú ý. Long lao ra đưa anh vào

"Bảo tất cả để ý hắn, hắn có đến đây thì nói tôi, tôi vào hắn sẽ đi ngay thôi"

"Được"

Long quay qua nhìn thẳng vào mặt tên đó, hắn bịt khẩu trang đen, nhưng không đeo kính. Mắt hắn có vết xẹo bên trái, quen quá nhỉ, nhưng Long không thể nào nhớ ra được, mà anh đã gặp ở đâu rồi. Bỏ mặc đi vào trong, anh cũng nghe tiếng đề máy xe sau đó chạy đi mất. Tuấn vừa vào nhà đã thấy Tâm đứng ngay đó, anh giật mình nhìn cô

"Anh đi đâu giờ này mới về?"

"Anh đi mua bánh cho em nè, sao em lại xuống đây vậy, không ở phòng đi"

"Xía, đi mua bánh gì mà lâu vậy?"

"Anh lượn vài vòng cho thoải mái"

"Bộ anh ở nhà căng thẳng lắm hả?"

"Hong, hong có, anh xin lỗi mà"

"Thôi, tôi không dám nhận" nói rồi cô quay lưng bỏ đi, cô giận đùa vậy thôi, cô biết chắc anh sẽ chạy lại bế sốc cô lên nên cô mới làm thế. Đúng thật là như vậy, anh chạy lại bế cô gọn trong vòng tay, cô cũng choàng tay qua ôm cổ anh rồi hôn lên má anh một cái, sau đó chui đầu vào ngực anh nhủi nhủi vào đó, cô gái của anh dễ thương quá đi mất. Cả hai cùng nhau cười nhỏ, đủ để đối phương nghe rồi Tuấn bế cô lên phòng. Có một ánh mắt đang lườm hai người, ai thì mọi người cũng biết rồi đấy.

-------------------

"Anh ơi, em đau bụng quá"

"Sao vậy, để anh đưa em đi viện"

"Không phải, con đạp em"

"Đâu, để anh xem nào"

Tuấn áp mặt vào bụng cô, đúng thật là em bé đã đạp. Tuấn hôn lên chiếc bụng to tròn đấy

"Mau mau ra đây chơi với bố nhé, mẹ con hung dữ quá"

Tâm nghe anh nói thế liền quay qua đánh vào vai anh

"Thôi thôi anh xin"

"Xía, hai ba con nhà anh coi chừng em đấy"

"Con thấy mẹ hung dữ chưa kìa" Tuấn áp lại đầu vào bụng cô rồi nói

"Anh đưa em ra ngoài hóng gió đi, ở nhà hoài chán quá"

"Cũng trễ rồi, em muốn đi đâu nữa, ngày mai anh chở em đi"

"Hong chịu đâu, Tuấn hết thương em rồi, huhu" cô quay mặt qua chỗ khác làm nũng với anh

"Đâu có...nè Tâm, thôi được rồi, đi đi, anh chở em đi, mặc áo ấm vào"

"Yeahh, hôm nay Tuấn đẹp trai quá"

"Anh ngày nào chả đẹp" anh vừa mặc áo khoác cho Tâm vừa nói. Mặc xong, anh nhấc bổng cô lên rồi bế cô xuống lầu.

"Anh à, Long ở dưới đó, hắn cuời anh thì sao?"

"Sao phải ngại, em là em bé của anh mà"

"Sến quá, thả em xuống đi"

"Coi anh nè"

Anh vẫn bế cô xuống, đi ngang mặt Long, nhưng hôm nay lạ quá, Long không hề chọc anh tí nào, như mọi ngày đã la làng lên rồi.

"Ủa sao vậy, nay không trêu tôi nữa à?"

Long vẫn không trả lời Tuấn, hắn gục mặt xuống bàn giấu đi gương mặt của mình. Anh thấy lạ nên thả Tâm xuống rồi đi lại gần Long, lay vai của Long nhè nhẹ

"Ê, sao vậy, bệnh hả?"

Vẫn là một bầu không gian yên tĩnh, Long không đáp lại, khoảng 5 giây sau đó, Long ôm chầm lấy phần bụng của Tuấn rồi úp mặt vào đó. Vừa khóc vừa nói lớn

"Tôi thất tình rồi!!"

Tuấn vẫn chưa load được chuyện gì. Bỗng anh và cô nhìn nhau rồi cười phá lên, anh em kiểu này hả trời..

"Trời trời, tội nghiệp dữ, haha" anh đứng đó để Long, vừa nói vừa cười

"Em vẫn chưa biết mặt người yêu của Long mà đã chia tay rồi" Tâm cũng hùa theo Tuấn. Điệu cuời của hai người thì ai cũng biết rồi đấy..

"Thôi được rồi, đừng khóc nữa, không người này thì người khác, đi chơi chung không nè, tôi với Tâm định đi hóng tí gió" Tuấn gỡ vòng tay của Long ra

"Cũng được, đi thì đi" Long đưa tay chùi nước mắt

Tuấn đi lại phía Tâm, choàng tay qua eo cô hôn môi cô một cái

"Anh yêu em quá đi mấtt"

"Em cũng yêu anh nữaa"

Hai con người này, biết người ta thất tình nên khịa người ta à. Long đứng ngay đó lườm Tuấn với đôi mắt đỏ ngầu, không sao, còn lườm được là còn lý trí.

Mọi thứ trên xe rất ổn, chỉ có Long là không ổn. Tuấn và Tâm hùa nhau phát cơm cho Long ăn, thất tình còn gặp cặp này. Biết thế ở nhà khóc lóc cho lành, lo nghe hai người khịa mình. Long không để tâm mà nhìn ra cửa xe cho đỡ tức, ngó nghiêng ngoài đó, Long thấy một dãy số rất quen thuộc trên xe trước mắt "59T-125.79", không nhớ rõ nên lấy điện thoại ra xem, đúng thật là nó. Ra dấu cho Tuấn nhìn, anh cũng hiểu được phần nào. Đuổi theo chiếc xe đó, Tâm vẫn nghĩ Tuấn chạy vòng vòng cho vui thôi nên cũng chả để ý gì nhiều. Mãi đi theo, Tuấn thấy chiếc xe đó rẽ vào con đường nhỏ, Tuấn không thể vào bên trong đó vì nếu chạy theo anh sẽ bị cô nghi. Cứ thế Tuấn đi thẳng mà không đuổi theo nữa.

"Anh thấy đường đó quen không Tuấn"

"Tuấn thắc mắc vẫn chưa nhớ ra được"

"Bị bỏ thuốc đó" Long thấy Tuấn khó hiểu nên nhắc

"À rồi, nhớ rồi"

"Căng à"

"Bình tĩnh thôi"

"Hai người nói gì vậy?" Tâm nhìn Tuấn hỏi

"Đâu có gì đâu, ngôn ngữ của đàn ông đó em"

"Đàn ông hả, gái gú gì à"

"Không không không không, không có, chỉ có mỗi em thôi" Tuấn lắc đầu chối bỏ

"Biết vậy thì tốt" Tâm khoanh tay nhìn Tuấn

"Tính sao giờ Tuấn?" Long hỏi

"Để xem thế nào"

"Vâng"

"Anh chạy vòng vòng hoài vậy, hay ghé quán nước nào đó đi Tuấn"

"Em muốn uống gì?"

"Đá me đi anh"

"Cái khác đi, tối rồi, em không được uống me, đau bao tử lắm đấy"

"Thế uống trà sữa nhá"

"Được, để anh tìm quán"

Tuấn ghé vào quán nước gần đó, cả ba đi vào trong. Tuấn và Tâm ngồi kế nhau, còn Long thì ngồi đối diện Tuấn. Trong lúc chờ nước oder, Long nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ở bàn bên kia. Người đó không ai khác chính là cô bạn gái vừa chia tay anh đang ngồi tình tứ với người đàn ông khác. Đau lòng chỉ cho Tuấn xem, anh và cô cũng chỉ biết an ủi Long

"Thôi bỏ đi, người ta có hạnh phúc khác rồi, đúng không vợ" Tuấn nói xong thì quay qua nhìn Tâm hôn lên má cô rồi tựa đầu vào vai cô

"Đúng đúng đúng, bỏ đi Long ơi" cô cũng đưa tay choàng qua vai anh

"Ê, tôi không buồn vì người đó, tôi buồn hai người đó nha"

"Thế tìm người yêu khác đi, được như tôi này, haha"

"Anh đợi đó"

"Ok, dành hết xuân thì để chờ anh có vợ"

---------------------

"Nếu hai người họ chia tay, tốt hơn nữa thì để thằng đó chết, anh sẽ có 7 tỉ"

"Dạ được!!"








































Xin lỗi mọi người vì ra truyện trễ, bữa giờ au lo đi đánh giải trẻ nên au không có thời gian 🥲. Giải này giải quốc gia nên au tập cũng hơi đuối, mọi người thông cảm nhé. Qua giải au hứa ra truyện đều đều lại cho mọi người. Love ❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com