20. Đơn li hôn
Trở về nhà với cơ thể mệt mỏi, Tuấn nằm gục trên giường thở dốc, người anh nóng rang lên. Long thấy anh bệnh như vậy cũng không thấy lạ lẫm gì, mà lạ ở chỗ anh bệnh ra thế mà chẳng thấy Tâm đâu.
"Này, Tâm đâu, sao bệnh dữ vậy? Dầm mưa hả?"
"..."
"Ê trả lời coi, có sao không vậy"
"Không ổn"
"Trời, mệt lắm hả?"
"Không có dầm mưa, vẫn còn ổn, ok?"
"Nói kiểu đó làm sao tôi hiểu được, uống thuốc chưa, mà Tâm đâu?"
"..." anh vẫn không trả lời
"Bộ giận nhau rồi hả, em về nhà ngoại, anh về nhà anh, haha"
Tuấn xoay mặt đi chỗ khác rồi thở dài
"Nè, ăn gì không tôi đi mua cho"
"Tâm nấu thì ăn"
"Tâm Tâm cái gì, người ta giận rồi, đi xin lỗi người ta đi"
"Người ta đòi li hôn"
"Hả, ê thật à? Không giỡn nhe, sao tự nhiên đòi li hôn?"
Tuấn vẫn không trả lời lại, cảm giác anh không ổn rồi, Long đi lấy khăn lau cho Tuấn. Trong cơn sốt mê man, anh vẫn thều thào 2 chữ "Tâm ơi"
-----------------------
"Alo, Tâm hả?"
"Ừa tôi đây, chuyện gì vậy?
"Hai người giận nhau hả?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây
"Thôi bớt giận nhau đi, Tuấn nó bệnh muốn chết bên này rồi nè"
"Tuấn không liên quan đến tôi"
"Không liên quan hả? Nó nói mấy người nấu cho nó ăn nó mới chịu, tôi đi mua nó không chịu ăn"
"Thì cứ mặc kệ đi"
"Ừ, thế mặc kệ nhé, mặc kệ nó sống chết ra sao luôn, tôi đi công việc đến hôm sau mới về lận, nói cho mấy người biết thôi, cúp máy nhé"
Kết thúc cuộc gọi, Tâm bên này cũng có chút lo lắng đến anh. Không lẽ bây giờ cô qua nhà anh hả
"Mẹ ơi, Pam đợi bố lâu quá ạ"
"Chắc bố bệnh không qua được"
"Pam nhớ bố, mẹ chở Pam về nhà bố đi"
"Để bố nghỉ ngơi đi con"
"Nhưng Pam muốn bố" con gái bắt đầu mếu máo vì nhớ anh, chỉ vừa xa anh có 2 tiếng mà Pam đã như thế. Thấy con gái khóc lóc như vậy, cô cùng đành miễn cưỡng đưa con đi gặp anh, cũng có thể lấy Pam làm lí do để cô gặp anh đấy.
Đến nhà anh, Pam chạy vội lên phòng tìm bố, còn cô thì đi sau lưng Pam. Vừa mở cửa bước vào trong, một hơi ấm hực vào mặt cô khiến cô nhăn mặt. Căn phòng đang rất nóng, người trên giường có lẽ còn nóng hơn.
"Bố ơi, bố khoẻ chưa ạ"
"..."
"Bố ơi, dậyyyyyy"
"..."
"Mẹ ơi, bố không chịu dậy ạ"
"Bố mệt rồi, con để bố nghỉ đi"
Thấy con gái kêu như vậy mà anh vẫn chưa dậy, cô lo lắng không biết anh như thế nào, lấy chiếc khăn đang đắp trên trán của anh xuống, nó đã lạnh lắm rồi. Pam nhảy tọt lên người anh nằm ở đó anh mới giật mình tỉnh dậy. Ôm lấy Pam xoa xoa lưng em, Pam cũng nằm yên ở đó
"Bố nhớ Pam hong ạ?"
"Bố nhớ mẹ" anh vừa nhắm mắt vừa nói giọng mệt mỏi
"Bố hong nhớ Pam hả?"
"Bố nhớ mẹ Pam"
"Nhớ Pam nữa chứ!!"
"Bố nhớ Pam, nhớ mẹ Pam"
"Bố có nhớ ông ngoại hong?"
"Nhớ, bố nhớ hết"
"Bố nhớ chú Long nữa hả?"
"Nhớ" có vẻ bệnh nặng rồi, anh nói linh tinh hết. Pam cũng bắt chước cô như bình thường, đưa tay lên trán anh rồi hôn nhẹ lên đó. Anh cũng lấy tay của Pam đưa lên mặt mình
"Bố có mệt hong"
"Có"
"Bố uống thuốc chưa ạ"
"Bố hôn Pam sẽ khỏi thôi"
"Thế Pam ở đây cho bố hôn nhé"
"Uhm, mẹ về rồi à?"
"Mẹ đứng sau lưng bố nãy giờ mà"
Nãy giờ anh nhắm mắt nói chuyện với Pam, cô đứng im ngay đó cũng không làm ra tiếng động gì. Nghe Pam nói cô đứng sau lưng anh nãy giờ, anh xoay lưng lại thì đúng thật cô ở đó.
"Ăn gì chưa?"
Anh lắc đầu nhìn cô
"Ăn gì đi, con đòi anh nên tôi đưa qua đây gặp anh"
"Uhm"
"Pam ăn gì chưa?"
"Pam đợi bố từ sáng đến giờ"
"Thế bố đi mua gì cho con nhé"
"Vâng ạ"
Anh đứng dậy loạng choạng bước lại tủ thay áo khác rồi ra khỏi phòng nhưng bị cô kéo lại
"Anh đang bệnh đó, định đi đâu nữa?"
"Đi mua đồ ăn sáng"
"Bây giờ là 11h trưa rồi"
"Thì đi mua đồ ăn trưa"
"Để tôi nấu, anh nghỉ đi"
Cô bỏ đi xuống bếp, anh cũng bế Pam xuống cùng cô
"Mẹ ơi, bế emm"
"Mẹ đang dở tay, bố bế con đi nhé"
"Bố bế Pam lại chỗ mẹ đi"
Anh cũng chiều theo ý con gái mà bế lại gần cô, anh và cô đang đứng sát bên nhau, cô còn có thể cảm nhận được hơi nóng từ người anh đấy
"Mẹ nấu món gì thế"
"Cháo thịt"
"Sao lại ăn cháo ạ, mẹ nói khi bệnh mới ăn cháo, còn bình thường thì ăn cơm mà"
Nghe con gái nói thế, cô ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác
"Bình thường cũng ăn được mà con, đâu nhất thiết phải bệnh mới ăn cháo" Tuấn ra tay giải cứu không khí ngộp thở này
"Bố ơi, sao bố với mẹ hôm nay kì lạ thế, chả nói chuyện gì với nhau"
Rồi xong, không ai cứu được nữa rồi
"Bố với mẹ định xa nhau thật à, Pam không muốn đâu, Pam chỉ muốn hai người ở với nhau" Pam bắt đầu rưng rưng nước mắt, nước mắt anh cũng rơi nhưng anh lại xoay đi để Tâm không nhìn thấy
"Mẹ xin lỗi"
Bế Pam đi lại bàn, anh đưa tay vuốt nhẹ má con. Pam tựa đầu vào ngực anh, anh hôn nhẹ lên chóp tóc của Pam, mùi hương này nó thật giống với mùi của tóc cô, dễ chịu quá. Ôm ấp nhau thế nào mà Pam lại ngủ quên trên người của anh.
"Pam ơi" anh nhẹ nhàng kêu con gái
"..."
Bế con đi lên phòng, để Pam trên giường rồi đi lại xuống bếp. Thấy cô đang ngồi ở đó, anh đi lại ngồi đối diện cô, không khí rơi vào trầm lặng
"Con ngủ rồi à?"
"Uhm, mà em suy nghĩ kĩ chưa?"
"Ngày mai tôi sẽ đưa đơn li hôn cho anh"
"Tại sao em không tin anh chứ?"
"Anh có gì đáng tin à?"
"Anh thật sự không làm gì hết"
"..."
"Em muốn anh làm gì bây giờ anh cũng làm hết, xin em đừng bỏ anh..." nước mắt anh bắt đầu chảy ra, giọng nghẹn lại
"Em muốn anh ký vào đơn li hôn"
"Anh sẽ không bao giờ ký nó"
"Tùy anh, em không muốn nói nhiều nữa"
"Anh xin lỗi"
Tâm bỏ đi để Tuấn ở lại đó một mình, anh bất lực chùi nước mắt đi lên phòng mà bỏ bát cháo ở đấy
Về đến phòng ôm con gái, bỗng có tiếng tin nhắn reo lên
"Tối nay tôi sẽ đến đón con về, tôi đang có việc, phiền anh trông Pam hộ"
Anh chỉ thả tim tin nhắn rồi thôi
-----------------------
"Con và Tuấn sao vậy, hai đứa cãi nhau à?" Thái Hoàng thấy Tuấn và Tâm có gì đó lạ lạ nên hỏi
"Tụi con sắp li hôn rồi bố"
"Tại sao? Tuấn đòi li hôn à?"
"Dạ không, là con đòi li hôn"
"Thế tại sao lại li hôn, con kể bố nghe xem nào?"
Tâm ngồi lại kể tất cả mọi chuyện cho Thái Hoàng nghe, từ đầu đến cuối câu chuyện
"Con suy nghĩ kĩ chưa? Sao con không nghe Tuấn giải thích, còn Pam thì sao?"
"Con đã suy nghĩ kĩ rồi, tụi con nên dừng lại thì hơn"
"Con không nghĩ Tuấn nó bị chơi xấu à? Lỡ nó không làm gì thật rồi sao"
"..."
"Bố thấy Tuấn thương con lắm, đừng bỏ nó con à"
"Thôi đủ rồi, bố đừng nói nữa" Tâm nói rồi bỏ đi lên phòng, Thái Hoàng cũng bó tay với đôi vợ chồng trẻ này. Lấy điện thoại gọi cho Tuấn thử nhưng anh không bắt máy, một cuộc, hai cuộc rồi đến ba, anh vẫn không nghe, nghĩ anh đang bận nên thôi ông không điện nữa.
Tâm không có việc gì hết, chỉ là muốn có không gian yên tĩnh thôi. Nằm trên giường suy nghĩ rồi lướt điện thoại, vô tình thế nào facebook lại nhắc kỉ niệm, đó là video anh chọc Pam cười toe toét lúc Pam 1 tuổi. Cả hai bố con cười rất tươi trong phòng, cô thấy dễ thương quá nên quay lại. Xem lại rồi bật khóc nức nở rồi dần dần thiếp đi.
Tầm 7h tối thì cô giật mình tỉnh giấc, lỡ ngủ lâu quá, thức dậy cô thấy mệt mỏi vô cùng
"Trời, đã 7h tối rồi à? Mình ngủ lâu đến vậy sao?"
Chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, cô lái xe chạy qua nhà anh để đón Pam về. Chạy đến nơi, căn nhà tối thui chẳng có tí đèn, chỉ có đèn ở phòng ngủ anh. Vào trong mở đèn lên, bát cháo thì đã hết nhưng thuốc kế bên vẫn còn nguyên ở đấy. Tự nhiên cô có cảm giác gì đó bực bội, không biết vì sao nữa, chắc vì lo cho anh. Lên phòng thì thấy Pam đã được tắm rửa xong xuôi, tay thì cầm điện thoại anh xem Youtube. Còn anh thì nằm trong chăn đặt tay lên lưng của Pam. Con gái đang mãi xem hoạt hình chả để ý
"Pam ơi"
Pam quay qua nhìn cô rồi đưa hai tay ra đòi cô bế
"A, mẹ, bế emm"
"Mẹ bế em nhé, ôi chu choa, con ăn gì chưa đấy?"
"Dạ ăn rồi, bố cho Pam ăn cháo ạ"
"Ủa cháo ở đâu? Mẹ nhớ chỉ còn một bát của bố mà?"
"Cháo trên bàn đấy ạ, bố làm nóng lại rồi đút cho Pam ăn"
Vậy là từ sáng đến giờ, anh không ăn gì, cũng không uống thuốc, làm sao anh chịu được vậy. Tức giận gọi anh dậy
"Hà Anh Tuấn!! anh mau dậy ngay cho em!!"
Anh từ từ xoay lưng lại, mắt vẫn nhắm, dần dần mở mắt ra
"Anh đây"
"Sao anh không ăn uống gì hết vậy hả?"
"Anh ăn không nổi"
"Sao không bảo em chứ?"
"Chịu xưng em với anh rồi à?" anh mỉm cười nhìn cô. Cô lại vì tức mà quên mất chuyện đó
"Kệ tôi"
"Anh bệnh em có lo cho anh không?"
"Ai thèm lo cho anh?"
"Thế thôi nhé" anh nói rồi xoay mặt lại vào tường. Cô thấy vậy thì bế Pam đi ra ngoài mặc kệ anh nằm đó. Nghe tiếng đóng cửa, anh thất vọng ngồi dậy
"Em dứt khoát đến như vậy sao Tâm"
Buồn bã đi xuống bếp, từ sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì nên cũng có chút đói, lục lại xem có gì ăn không thì chỉ có mì gói, đành nấu mì ăn vậy. Ngồi buồn bã đối diện trước bát mì, anh ăn được hai đũa đã không muốn ăn nữa, mệt quá. Cố ngồi ăn cho hết, đang ăn thì cánh cửa tự nhiên mở ra, cô và Pam lon ton đi vào, trên tay cô là một hộp gì đó. Đi đến chỗ Tuấn, cô nhăn mặt nhìn anh
"Sao lại ăn mì, anh làm ơn lo cho bản thân được không vậy?"
"..."
"Bố ơi, cho Pam ăn với"
"Bố đang bệnh, ăn chung sẽ lây cho con đó"
"Anh còn biết bản thân đang bệnh nữa hả?"
"Em đi đâu nãy giờ vậy?"
"Tôi..."
"Con với mẹ đi mua cháo cho bố đấy"
"Thế sao, mẹ bảo không lo cho bố nữa, bố buồn quá đi mất" anh nói rồi tựa mặt vào vai Pam, Pam cũng đưa tay xoa xoa lưng anh như những ngày anh và cô thường làm
"Bố đừng buồn nhé, con với mẹ lo cho bố lắm đấy"
"Thế Pam phải thương bố đấy nhé"
"Pam thương bố nhất ạ"
"Anh ăn cháo đi, đừng ăn mì nữa"
"Em lo cho anh à?" Tuấn xoay lưng qua nhìn cô
"Không nghe con nói à?" cô nhìn thẳng vào mắt anh nói khiến anh cũng có chút rén
Ăn hết cháo cô mang qua, anh bị Pam bắt uống hết thuốc cho bằng được. Xong xuôi cô định chở Pam về nhà thì Pam lại đòi ở lại với anh
"Mẹ ơi, mình ngủ ở nhà bố đi ạ"
"Không được"
"Đi mà mẹ, Pam không muốn về nhà đâu, ông ngoại hút thuốc lá hôi lắm ạ"
"Con ở phòng mẹ mà liên quan gì đến ông?"
"Thôi, con không thích về ông ngoại đâu, mấy chú áo đen cao to đó cứ nhéo má con"
"Các chú chỉ đùa thôi"
"Nhưng con muốn ở với bố"
"Pam ngoan về với mẹ đi con" anh cũng kêu Pam đi về vì thấy cô kiên quyết quá
"Con không chịu đâu, con muốn ngủ với bố, con muốn ba mẹ ngủ chung" Pam khóc lóc ôm lấy chân anh. Anh cũng bế Pam lên dỗ dành
"Pam ngoan bố thương nào"
"Không đâu, con không muốn xa bố đâu"
Đây là lần đầu tiên anh thấy con gái hư hỏng đến thế, bình thường Pam rất nghe lời anh nói nhưng hôm nay lại khác. Nhìn qua Tâm, anh thấy cô gật đầu đồng ý, anh liền hiểu ý của cô
"Thế Pam ngủ với bố nhé" anh hỏi Pam
"Vâng, cả mẹ nữa"
"Rồi rồi, mẹ ngủ với con"
"Lên phòng thôi" anh bế Pam lên phòng, cô cũng đi theo sau lưng anh. Lên giường, Pam nghịch ngợm ngắt má của anh, anh cũng để yên cho Pam làm
"Pam, con không được làm vậy với bố" cô nhắc Pam vì sợ anh khó chịu
"Không sao đâu"
"Mẹ ơi, mẹ nằm kế bố nhé"
"Hả? Con nằm giữa đi"
"Thôi, con chán bố rồi, con nằm ở trong, mẹ nằm kế bố đi"
Con gái đang cố kéo anh và cô lại với nhau, nhưng có lẽ không thành rồi, vì Tâm có chịu đâu. Tâm nhất quyết không nằm kế anh mới ác chứ, Tuấn chỉ biết im lặng nhìn cô thôi. Rồi cuối cùng người nằm giữa là Pam.
"Bố hôn Pam đi" vì trước mỗi lúc đi ngủ, anh sẽ hôn Pam trước rồi mới đi ngủ sau nên hôm nay Pam nhắc anh. Hôn lên trán Pam một cái, anh kéo chăn đắp lại cho Pam
"Công chúa ngủ ngon nhé"
"Bố hôn mẹ nữa ạ" Pam chỉ tay qua cô
"Thôi, mẹ không cần" cô xoay mặt vào trong
"Mẹ hết thương bố rồi hả?"
"Ừ"
Một chữ "Ừ" của cô xé nát trái tim anh, Pam ngơ ngác nhìn cô
"Pam, ngủ thôi con"
"Vâng, bố ngủ ngon nhé"
Anh vừa nhắm mắt được 2 phút thì Pam quay qua nhìn cô, thấy mẹ đang bấm điện thoại, Pam lú đầu qua nhìn vào màn hình
"Ngủ đi con gái"
"Pam chưa đi vệ sinh"
"Gọi bố đi, mẹ đang xem dở"
Pam xoay qua anh gọi anh dậy
"Bố ơi, bố"
"..."
"Bố ơiiii, dậy dậy, bố giả ngủ à"
"..."
"Bố ngủ nhanh thế? Mẹ ơi bố ngủ rồi ạ"
"Gì chứ, mới nằm xuống mà?"
Quay qua nhìn anh, đúng là anh ngủ thật rồi, hơi thở đều đều phà ra. Kiểm tra thử nhiệt độ của anh, hơi ấm ấm, chắc không sao đâu. Cho Pam đi vệ sinh rồi quay trở lại ngủ, tầm 2h sáng thì đột nhiên cô nghe tiếng gì đó nên tỉnh dậy, đó là tiếng mưa ở bên ngoài. Kéo chăn đắp lại cho Pam, cô lại để ý đến Tuấn, hình như anh đang mớ thì phải, miệng thì gọi tên cô nhưng mắt vẫn nhắm tít
"Tâm....Tâm ơi, Tâm..."
Đưa tay lên trán anh xem thử, anh sốt cao quá, rát cả tay cô, đo thử thì thấy 40,2°. Gọi anh dậy nhưng anh không có phản ứng gì, anh rơi vào hôn mê rồi. Vội vội vàng vàng đi tìm khăn nóng để giúp anh hạ nhiệt, lau hết chỗ này đến chỗ khác, cô để khăn trên trán anh. Cứ lau đi lau lại cơ thể anh, từ từ cô cũng thấy đỡ, đo lại thì 38,7° đỡ hơn lúc nãy khá nhiều. Cố lay người gọi anh dậy để uống thuốc
"Anh Tuấn, dậy đi, dậy uống thuốc này, Tuấn"
Tuấn trở người xoay mặt chỗ khác, cô kiên nhẫn gọi anh, từ từ anh cũng tỉnh dậy
"Uống thuốc này" cô đưa thuốc cho anh, anh cầm lấy thuốc rồi 1 ngụm nước hết sạch 6 viên thuốc
"Rồi, ngủ tiếp đi" nghe cô nói vậy, anh cũng nằm xuống rồi thiếp đi như chưa có gì xảy ra, anh như con robot bị sai khiến, ai kêu gì làm nấy chứ chả biết gì hết.
Cô xuống bếp thay nước khác lau người cho anh, nhiệt độ cũng hạ dần theo thời gian. Hiện tại đã ổn hơn rồi, bây giờ cô đã có thể đi ngủ, nhưng làm sao ngủ được khi cứ lo cho anh mãi, nằm suy nghĩ vài chuyện gì đó. Nếu như hôm nay cô không ngủ lại thì anh đã như thế nào, lúc nãy khi cô phát hiện thì anh đã mất đi ý thức, không có cô có phải anh đã co giật mà nguy hiểm đến tính mạng không? Nếu lúc nãy không có Pam thì có lẽ cô đã hối hận cả đời, Pam bị sốt 40° thì bình thường, còn anh là nguy hiểm. Cũng chẳng biết anh sốt từ bao giờ, nhưng rất may là còn hạ được nhiệt, không thì tiếng còi cấp cứu đã vang lên trong đêm rồi.
Trời dần sáng, ánh nắng bắt đầu chiếu qua khe cửa, Pam luôn là người thức đầu tiên, nhưng hôm nay thì khác, có người vì lo lắng mà dậy sớm nấu cháo cho ai kia rồi. Pam cũng bắt đầu thức, một khi công chúa đã thức thì không còn ai được ngủ với cổ. Hết gọi anh dậy, rồi lại đến nhảy trên giường, chán thì bò lên người anh nằm, giờ anh hiểu cảm giác của cô lúc trước rồi đấy.
"Con dậy sớm thế?" giọng anh ngái ngủ nói
"Chào bố buổi sáng ạ"
"Mẹ đâu?"
"Con không biết"
"Đi tìm mẹ với bố nào" anh bế Pam đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm cô
"Mẹ ơi!!" Pam lớn tiếng hét lên
"Ơi!!" Cô hét lại lớn hơn, cảm giác như từ Cà Mau tới Hà Nội còn nghe được giọng cô vậy. Anh và Pam nhìn nhau phì cười, nàng hậu dưới bếp chớ đâu mà kím. Anh bế Pam đi lại gần cô
"Lại ăn cháo ạ?"
"Thì sao nào?"
"Con ngán rồi, mẹ quan tâm bố chả quan tâm con"
Cô quay qua nhìn Pam ngơ ngác
"Mẹ sợ Pam mắc nghẹn nên nấu cháo cho dễ ăn đấy" anh đánh lừa Pam qua chuyện khác
"Chứ không phải vì bố hả?"
"Không bao giờ!" cô xoay mặt lại chỗ bếp làm nốt chỗ còn lại
Anh bế Pam đi lại ghế ngồi, ở bên cạnh anh thì Pam không phải đặt chân xuống đất đâu, anh lo hết. Sáng nay anh có vẻ tươi tắn hơn hôm qua, cười đùa được với Pam rồi đấy. Không biết hai bố con giỡn cái gì mà cứ hết con cười rồi lại đến bố, bộ vui lắm hả? Cô ở bếp cũng mỉm cười theo, ê quên quên, sắp li hôn rồi, không được cười theo anh, mà mắc cười quá sao nhịn được =))
"Nếu Pam có một điều ước, Pam sẽ ước gì"
"Pam ước bố với mẹ không ở xa nhau nữa, tối nào cũng sẽ ngủ với Pam"
Nghe con gái trả lời như vậy, cô giật mình quay qua nhìn anh, anh cũng ngước lên nhìn cô, cô ngượng ngùng vì bắt gặp ánh mắt anh nên xoay chỗ khác, còn anh vẫn nhìn cô trân trân ở đó
"Thế còn bố? Bố sẽ ước gì?"
"Bố ước hai mẹ con sống vui vẻ, hạnh phúc là được"
"Bố không ước mẹ ở với bố à?"
"..."
"Đồ ăn đến rồi đây" cô lên tiếng giảng hoà
"Wow, mẹ nấu ngon thế"
"Chỉ biết nịnh mẹ"
"Bố ơi mau ăn thôi"
"Con ăn đi, bố không đói"
"Không ăn thì làm sao hết bệnh?" cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Anh cúi đầu xuống xoay mặt qua nhìn Pam
"Bố ăn đi bố"
"Uhm, bố ăn với con"
"Ăn đi rồi mẹ chở con về nhà"
"Đây là nhà rồi, Pam không đi đâu nữa hết"
"Con nói đi theo mẹ mà?"
"Nhưng con thích ở với bố"
"Bây giờ mẹ cho con chọn lại, một là mẹ hai là bố, con chọn đi"
"Bố ạ"
"Theo mẹ đi con, bố không lo lắng tốt cho con bằng mẹ" anh nhìn Pam nói
"Như thế Pam cũng chịu, Pam không muốn xa bố đâu"
"Thế con bỏ mẹ à?"
"Không có, con không muốn bỏ ai trong hai người hết"
"Thế theo mẹ, khi nào bố rảnh bố sẽ sang chơi với Pam nhé"
"Bố hứa rồi đấy nhé"
"Bố hứa mà"
"Hello cả nhà iu, tôi về rồi đây" Long hú hét chạy vào bếp
"Sao rồi, hai người làm lành chưa?" một câu hỏi khiến anh và cô đơ hết cả người
"À tôi xin lỗi, tôi hiểu rồi, thôi tạm biệt" Long nhìn tình cảnh này cũng biết ra vấn đề, thôi bỏ đi chỗ khác chứ ở đấy Long sẽ chết ngộp mất
Ăn uống xong xuôi, cô đưa Pam về nhà. Còn Tuấn thì bỏ lên phòng tắm rửa, anh sắp có cuộc hẹn nên chuẩn bị gấp rút đến chỗ hẹn. Đi thì không thể né được, anh đã có vài ly rượu trong người. Sau khi kết thúc buổi hẹn, anh lái xe qua nhà cô đề gặp Pam, nói là gặp Pam vậy thôi chứ thật ra là nhớ cả hai công chúa rồi. Có tí rượu trong người là nhớ vợ ngay. Thái Hoàng là người mở cửa cho anh vào nhà
"Con gái ông đâu?" Tuấn lại quên mất mình là con rể của Hoàng
"Dạ dạ trên lầu ạ" Hoàng bị tra hỏi với giọng điệu đấy nên cũng quên mất mình là bố anh
Anh bước thẳng lên phòng, Thái Hoàng nhẹ nhõm thở ra, thằng con rể này làm nhiều cái đau tim quá. Pam nghe tiếng gõ cửa nên chạy lon ton ra mở cửa vì Pam biết đó là anh. Anh bế sốc Pam lên hôn lấy hôn để, còn Pam thì để anh hôn xong rồi hôn lại anh, nhưng vừa hôn được một cái thì đẩy anh ra
"Bố mới uống rượu à, người bố hôi rượu quá, oẹ oẹ"
"Bố xin lỗi Pam nhé"
"Pam không hôn bố nữa đâu"
"Sao lại đi uống rượu?" cô hỏi anh nhưng mắt vẫn cắm vào điện thoại
"Có hẹn, mà không từ chối được"
"Bố ơi, bố ngủ trưa với Pam nhé?"
"Được được"
Dỗ con gái ngủ xong, anh đứng dậy chỉnh lại quần áo chuẩn bị đi về
"Anh về nhé"
"Khoan, anh mở hộp tủ ra đi"
Anh cũng nghe lời cô mở nó ra, bên trong là tờ đơn li hôn và một cây bút
"Gì đây?"
"Ký đi"
"Anh đã nói rồi, anh sẽ không bao giờ ký vào cái tờ này" anh tức giận xé rách đơn li hôn
"Anh làm gì vậy Tuấn?"
"Không bao giờ, mãi mãi và nhất quyết không ký vào nó, em đừng bướng nữa Tâm à"
"Tại sao anh không ký nó?"
"Vì anh còn yêu em, như vậy đủ chưa?"
Nói rồi anh bỏ đi mất, cửa phòng cũng không đóng, anh sợ nếu lúc đó anh đóng cửa sẽ không kiềm chế được mà là Pam thức giấc.
"Chào..chào con trai" Thái Hoàng thấy anh đang nóng nảy thì định chào anh mội cái
"Chào cái đéo gì?"
Anh đóng cửa lại muốn sập luôn cái nhà của cô làm Thái Hoàng cũng phải rén theo. Lái xe thật nhanh về nhà, mạnh mẽ là vậy thôi, chứ nước mắt anh đã làm mờ cả con đường phía trước rồi. Tại sao vậy? Tại sao cô lại không tin anh? Tại sao cô lại đưa tờ giấy đó? Tại sao cô lại tàn nhẫn mà xác nhận với con gái rằng mình đã hết thương anh?
Vào đến nhà, bỗng cảm thấy choáng váng, đôi mắt tối sầm lại, anh ngất đi sau đó. Ngã nhào về phía trước nhưng may là anh em đang tụ tập ở đấy bàn tán gì đó. Long là người gần anh nhất nên khi thấy anh loạng choạng đã đứng dậy trước phòng anh có chuyện gì, rất may là Long đã đỡ được anh
"Anh Tuấn!! Anh sao vậy, trả lời em đi!! Anh Tuấn...!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com