Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Sự thật

Giật mình bật dậy, mồ hôi nhể nhại trên trán và tóc, anh thở dốc mất bình tĩnh. Nhìn qua thấy cô đang bế Pam trên tay, cô con gái của anh vẫn còn dùng ti sữa, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, anh nhớ Pam đã bỏ ti từ 2 tháng trước rồi mà.

"Anh làm sao vậy?"

"Em..em..sao em ở đây?"

"Không ở đây thì ở đâu, Tuấn khùng, anh ngủ mớ hả?"

"Anh...là anh ngủ mơ à?"

"Đêm qua uống say quá nên quên hết rồi à?"

"Đêm qua hả? Đêm qua ở đâu?"

"Đêm qua đi dự tiệc của Lâm Gấu đấy chứ đâu, anh gửi Pam ở nhà bố đấy, em mới qua đón Pam về nè"

"Vậy...vậy là mơ thật à?"

"Anh nói gì vậy Tuấn? Đêm qua anh biết em cực khổ lắm mới đưa anh về được không? Lần sau uống ít thôi ông ơi, say quá tôi không đưa về được"

"Em vẫn là vợ anh đúng không?"

"Xía, ai thèm làm vợ anh"

Đúng chuẩn là câu này rồi, chỉ có vợ anh mới có thể thốt ra câu này, thật sự là mơ, anh mừng rỡ đến bật khóc ôm chầm lấy hai mẹ con. Tâm khó hiểu đứng đơ cho anh ôm, ủa gì vậy trời.

"Rồi tự nhiên ngủ dậy cái khóc, anh mơ thấy ác mộng hả?"

"Còn hơn cả ác mộng nữa, nó quá khủng khiếp"

"Anh mơ thấy gì mà thú vị quá vậy, kể em nghe"

"Thôi thôi, anh không dám nhớ lại nữa, nó đáng sợ lắm" anh vừa nói vừa hic hic. Tâm đưa tay lau mồ hôi với nước mắt cho anh

"Được rồi, xuống ăn sáng đi, con đòi anh từ sáng giờ nè"

Anh đưa tay bế con gái, bé con của anh vẫn mini size như vậy, chắc trong mơ anh thấy bé Pam của mình cao hơn nên có chút không quen

"Con vẫn còn dùng ti sữa à Pam?" Tuấn quay qua hỏi Pam

"Anh khùng thật rồi Tuấn ơi, con còn nhỏ mà"

"Ủaa ủa, vậy hả?" nói rồi anh đưa tay kéo cái ti sữa từ miệng của Pam ra làm Pam khóc oé lên. Cô giật mình bế Pam lại rồi dỗ dành, sẵn đó lườm anh với ánh mắt hình viên đạn

"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ TUẤN!!" cô quát lớn lên rồi bế Pam xuống nhà. Tuấn cười hí hí đi theo sau lưng cô. Đi xuống nhà, anh thấy Long đang ngồi trên sofa ăn táo, xem ra đây là sự thật rồi, Long yêu táo vậy mà, ngày nào chả thấy cảnh này. Tuấn đi lại gần Long rồi vỗ lên vai anh làm Long bất ngờ

"Ủa gì vậy?"

"Tôi bảo anh này, muốn nhuộm tóc thì nhuộm màu bạch kim đi nhé, trong mơ tôi thấy anh nhuộm màu vàng nhìn như cái bờm ngựa vậy"

"Quách đờ phắc?" Long đơ người quay qua nhìn Tuấn. Cả đám đàn em đứng ngay cửa liền cười lớn lên vì anh

"Tôi nói thật, cậu nhuộm bạch kim trong rất soái đấy"

"Thế lát đi nhuộm tóc với tôi không?"

"Ok luôn"

"Aa" Tâm ở bếp thốt nhẹ lên khiến Tuấn giật mình mà chạy vào

"Em làm sao vậy?"

"Đứt tay nè" Tâm đưa ngón tay lên cho Tuấn xem, Tuấn vội lấy hộp cứu thương tìm băng cá nhân dán lại. Sáng nay anh không đeo kính nên nhìn anh chăm chú lắm đưa sát ngón tay cô vào mắt cơ. Cô nhìn anh trông đáng yêu phết, dán xong cô nhướn người lên hôn vào má anh một cái chụt. Anh hạnh phúc mỉm cười ôm cô

"Tự nhiên thấy thương anh quá"

"Thế trước giờ không thương anh à?"

"Ý là bây giờ thương nhiều hơn"

"Thật không? Thế đừng bỏ rơi anh nhé"

"Làm sao em bỏ rơi anh được"

"Trong mơ...em đã bỏ anh một mình, anh cô đơn lắm, anh còn uống thuốc để tự tử nữa nhưng em chẳng thèm quan tâm đến anh"

"Gì cơ? Thật á? Anh mơ cái gì kì vậy?"

"Thế mới bảo anh không dám nhắc lại nữa"

"Anh nhớ cuối cùng là anh mơ thấy cái gì không?"

"Hình như là anh bị tai nạn giao thông, thế là anh tỉnh dậy"

"Hơ hơ, vậy ở ngoài chạy xe cẩn thận đấy, bớt đua lại đi"

"À, trong mơ chỉ có con xem anh đi đua thôi, còn em ở nhà với người khác"

"Em xấu tính đến vậy luôn á hả?"

"Đúng rồi, em bỏ rơi bố con anh, con thì em thương còn anh thì em bỏ"

"Vậy ở ngoài thương em nhiều vào, em mới hong bỏ anh chứ"

"Anh còn làm cả đồ ăn sáng cho em mà đứt cả 3 ngón tay đấy"

"Gì mà li kỳ quá vậy? Đau hong?"

"Ủa khoan, sao trong mơ lại thấy đau?"

Anh nhìn lại các ngón tay bên tay trái của mình, chúng nó đứt thật. Ủa là sao nữa vậy?

"Cái này á hả? Hôm qua anh say quá, chóng tay vào cái cửa sắt ngoài đường nôn mửa thế là thành đứt như này đây"

"Trời ơi, chứ không phải vì làm đồ ăn sáng cho em à?"

"Bộ anh muốn lắm hả?"

"Hong, hong có, anh muốn em thôi" anh nói rồi ôm ngang eo cô, để mặt lên vai cô rồi chu chu mỏ ra, yêu chếtt mất cô

"Thơm em cái đi"

"Moahh"

Tuấn chỉ ước thời gian này trôi qua thật chậm để anh tận hưởng cái hạnh phúc này. Hạnh phúc vì được ở bên cô, được cùng cô tận hưởng cuộc sống yên bình, được làm bố của Pam, làm chồng của Tâm!

"Xíu anh đi hớt tóc hả?"

"Đúng rồi, anh đi với Long"

"Đừng nhuộm tóc nhé, em thích Tuấn tóc đen hơn, cứ mềm mềm bay bay ấy, anh nhuộm tóc cứ bị khô lại em không thích đâu"

"Mềm để làm gì?"

"Để xoa xoa vậy nè" Tâm đưa tay xoa lên tóc anh, cảm giác thật dễ chịu, thích quá, anh như chú mèo con vậy, lần nào được cô xoa đầu cũng ngoan ngoãn mà tận hưởng

"Thế em thích tóc nào?"

"Tóc của anh hiện tại nè, mà hớt cao lên đi, nhìn anh em thấy nóng dùm luôn á"

"Vậy hớt đầu đinh cho mát"

"LI HÔN ĐI!!"

"Thôi thôi anh xin, anh nói đùa" Tuấn cười cười

"Liệu hồn mà hớt cho đàng hoàng đấy"

"Dạaaaa"














































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com