Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Tâm bị bắt

Trốn chui trốn nhủi bên nhà Tâm cũng hơn 4 ngày, cuối cùng Tuấn cũng bị Long "kéo" về nhà. Buồn luôn, phải xa Tâm rồi, nhưng anh còn công việc của anh, biết làm sao đâyy.

"Sao anh không giải quyết mà gọi tôi về làm gì?"

"Tôi giải quyết được thì tôi gọi anh chi?"

"Chuyện gì mà không giải quyết được? Sao không gọi thằng Lâm theo hỗ trợ?"

"Chuyện này không ai giúp được tôi hết, chỉ có anh thôi"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Thì tôi nhớ anh rồi"

"Hả..hả?"

"Chỉ có anh mới trị được mà đúng không? Vắng anh buồn quá, anh cũng đang bị theo dõi, tốt nhất nên ở đây sẽ an toàn hơn"

"Xía, biết buồn nữa hả? Bình thường khó ở lắm mà?"

"Nói chứ tối nay có cuộc họp nên tôi mới gọi anh về"

"Họp quần què gì hoài vậy?"

"Lại vậy nữa rồi"

Tuấn cọc cằn vì mấy cuộc họp mặt cỏn con này, cỏn con với anh thôi, vì tất cả phải đều tham dự, nhưng nó làm sao quan trọng bằng việc ở bên Tâm chứ.

Rồi tối đó cũng đến, cũng đi họp, cũng hơi say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để điện cho ai đó báo cáo tình hình.

"Tâm.."

"Ơi"

"Sao em hong đi họp với bố?"

"Em lười đi, đi phải uống nữa, em mà uống thì tối ai trông Pam hả?"

"Em đi là anh được gặp em rồi.." cái giọng nũng nịu này làm cô phì cười mất

"Thì mai gặp, có sao đâu"

"Nhớ em"

"Em hong nhớ anh"

"Phải nhớ!"

"Hong nhớ"

"Anh chạy qua nhà em nhá, ngủ một mình buồn lắm"

"Thôi đi ông tướng ơi, say rồi thì ngủ đi"

"Có say đâu"

"Ở nhà ngủ đi, ngoan" cô thấy anh cũng mắt nhắm mắt mở rồi, mặt lại đỏ hây hây, anh lái xe sẽ có chuyện mất, cứ để anh ở nhà đi.

"Call với anh xuyên đêm luôn nhá, không muốn tắt đâu"

"Rồi rồi, để đi"

Anh tựa điện thoại vào cái gối gần đó để cô thấy cả mặt anh, còn cô có thèm nhìn anh đâu, đang bận skincare mà, không kĩ cô sẽ nổi mụn mất. Vừa đi lại giường đắp chăn lại cho Pam, quay lại thì thấy đèn phòng anh vẫn còn mở.

"Ngủ mà hong tắt đèn hả?"

"..."

"Tuấn ơi"

"..."

"Tuấn"

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, nhìn vào điện thoại thì thấy anh ngủ mất rồi. Tính ra chưa được 5 phút nữa á.

"Anh ngủ thật à? Nhanh thế?"

Buồn ngủ lắm rồi, vậy mà vẫn đòi qua nhà cô, chịu thật

"Ngủ ngon nha"

Nói rồi cô tắt máy đi, cũng trễ rồi, cô cũng đi ngủ luôn.

Buổi sáng diễn ra rất bình thường, Tuấn uống cafe, Tâm cho Pam đi học. Lái xe về nhà, không biết anh đã qua nhà cô chưa nhỉ? Câu hỏi đặt ra trong đầu cô rồi cũng dập tắt khi cô về đến nhà. Đi xuống mở cửa rào, nhưng chưa kịp đút chìa khóa vào thì đã có thứ gì đó bịt vào mũi cô, trong lúc còn nhận thức cô đã cố vùng vẫy, mùi hương trong cái thứ đó phả ra, cô hít vào xong ngất đi liền sau đó. Rất nhanh sau cô đã bị tóm gọn lên chiếc xe màu đen rồi chạy đi mất.

Không một ai biết chuyện này, đến trưa hôm đó, Long đang vi vu đâu đấy thì Tuấn không biết, đang rất rảnh để lướt facebook thì anh nhận được cuộc gọi từ Long.

"Alo, Anh Tuấn!"

"Chuyện gì?"

"Tâm bị bắt rồi"

"Anh nói gì cơ?"

"Tâm..Mỹ Tâm vợ anh mất tích rồi!" giọng nói càng lúc càng run rẩy, ai đời lại bị bắt cóc ngay trong chính ngôi nhà của mình chứ.

"..Tút.." đầu dây bên kia đã tắt máy

Mười phút sau, Tuấn đã có mặt ở nhà của Tâm. Vào bên trong, anh thấy có Long, Lâm và Thái Hoàng ở đấy.

"Nói tôi nghe, cô ấy mất tích từ khi nào?" Tuấn nắm lấy vai của Thái Hoàng gấp gáp thúc giục ông

"Bình tĩnh đã Tuấn, anh xem này" Long đưa đoạn video đã được trích xuất từ camera cho Tuấn xem. Trái tim bắt đầu đập rất nhanh khi chứng kiến cảnh cô bị đoàn người áo đen tóm đi như thế. Nét mặt lo lắng hiện rõ trên mặt Tuấn, tay anh bắt đầu run hơn.

"Anh thấy biển số quen không?" Long hỏi Tuấn

Tuấn gật đầu để trả lời Long, nó rất quen, 59T-125.79

Nghĩ đến đây, Tuấn đã ngầm đoán được người bắt Tâm là ai, nhưng vấn đề là họ đem cô đi đâu. Trong lúc rối tung lên, anh đã thông minh mà nghĩ ngay đến Thế Hưng!

"Alo"

"Tôi nghe ạ"

"Bố cậu bắt cóc Tâm!" 5 chữ ngắn gọn đánh thẳng vào tâm lí của Hưng

"Ngài nói gì..?"

"Tôi không cần biết, nếu cậu không tìm ra cô ấy thì cậu tự hiểu kết cục của mình đi!"

"Tôi..tôi thực sự không biết Tâm đang ở đâu"

"Điều bây giờ tôi cần là tìm Tâm" Tuấn bực tức nói, trong lòng cảm giác dậy sóng như ngồi trên đống lửa.

-----------------------------------------

"Ba bắt Tâm?"

"Ừ thì sao? Đang trông chờ con mòi đấy"

Hưng nhìn người đàn ông đang cầm ly rượu mà tỏ vẻ hưởng thụ trước mắt mình, thật kinh tởm.

Từ khi còn nhỏ, lúc nào ông ta cũng dẫn gái về nhà, tiếng rên rỉ vào mỗi tối luôn luôn vang lên trong chính căn phòng ngủ ông. Ông ta giết mẹ ruột của Hưng để đi cùng với người khác. Ông ta chẳng bao giờ quan tâm đến Hưng nhưng khi có người nhắc tới anh thì lại tỏ ra như mình có công rất lớn trong việc dạy dỗ con trai. Vì Hưng cũng là con ruột của ông nên ông đã tha mạng cho Hưng và để anh ở lại lợi dụng đến tận ngày hôm nay. Hưng sống đến ngày hôm nay, cảm giác mình rất may mắn rồi.

"Nói con biết, Tâm đang ở đâu?" Hưng gằn giọng nhìn ông ta

"Mày đang lên giọng với tao đấy à?"

"Đúng!"

*Chát

Một bàn tay đánh thẳng vào mặt Hưng

"Mất dạy, cút đi!" Ông ta đánh Hưng ngã lăn ra đất

"Tôi không đi, ông mau nói, cô ấy đang ở đâu?" Anh hét vào mặt ông, vào thời khắc này, không có thứ gì gọi là sợ hãi trong lòng Hưng. Người này đàn ông trước mặt này chính là người làm cho cuộc sống Hưng tăm tối nhất.

"Tao giết rồi, mày mau cút đi, đừng làm ngứa mắt tao"

"Tôi không tin, tôi nhất định sẽ tìm ra, ông chờ đấy, chuẩn bị ăn cơm nhà nước đi"

"Mày dám?" Ông nghe đến vào tù liền sợ hãi

"Ông dám giết cô ấy, tôi dám cho ông vào tù, những thứ ông muốn có sẽ mãi mãi mất đi, còn nhân tính thì mau khai Tâm đang ở đâu? Nếu không tôi sẽ lặp tức nói ông buôn ma túy!"

"..." Huân Bin rơi vào thế bị động, ly rượu trên tay có phần run rẩy

"NÓI!"

"Là ba hồ đồ, ba xin lỗi con" ông từ bỏ hết mọi tôn nghiêm, quỳ xuống nắm lấy bàn tay của Hưng. Hưng không nói gì, trực tiếp đẩy ông ta ra.

"Mau nói, tôi không nhờn với ông, Tâm ở đâu?"

"Tha cho ta, ta đưa cô ấy đến XXX để nhốt ở đấy chờ thằng Tuấn đến nhận"

"Khốn khiếp, ông chờ đấy"

-----------------------------------------

*Phía Tâm

Cô khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, hình như là một nhà kho cũ kĩ, chẳng thấy cái bóng đèn nào, chỉ thấy một cái cửa số chiếu ánh sáng vào bên trong. Cô không nhớ sao mình lại ở đây, chỉ cảm thấy đầu ong ong, toàn thân mệt mỏi, tay chân thì bị trói chặt trên ghế.

Cách cửa bật mở, có vài ba người đàn ông đen hôi tiến đến chỗ cô, ánh sáng quá yếu khiến Tâm không thể nhìn thấy rõ mặt, chỉ biết là dáng người mập mạp xấu xí.

"Quao, tiều thịt tươi đấy" Một người đàn ông trong số đó tiến lại nhìn đánh giá cô một hồi, ánh mắt đó, Tâm cảm thấy kinh tởm.

"Ông chủ nói cô ta là con gái của Boss Thái Hoàng đấy"

"Quả thật như lời đồn, như tiên giáng trần vậy"

"Này cô em, ông chủ có cái này cho cô coi nè" Người đàn ông dùng tay nâng cằm của cô lên, điện thoại hắn cầm ngay trước mắt. Bật đoạn video lên, đấy chính là hai đoạn giữa một video gốc và một video đã qua chỉnh sửa. Video đã qua chỉnh sửa hiện rõ hai chữ AI phía góc dưới màn hình. Đây là video Tuấn cùng cô gái khác trên giường đây mà...Còn có cả chuyện này nữa sao?

"Này, mày thật ngu ngốc khi tin thằng Tuấn nó phản bội mày đấy, nó thương mày cả thiên hạ còn phải ganh tị, thế mà chỉ 16 giây ngắn ngủi mà ông chủ Huân đã bắt được mày và cả nó rồi, bố tao đúng là tài thật, haha"

Mắt cô rưng rưng xem lấy điện thoại hắn, cô thật sự trách lầm anh rồi sao?

"Các người muốn làm gì?" giọng cô mệt mỏi hỏi

"Làm gì hả? Đợi thằng kia đến chuộc cái mạng chó của mày chứ làm gì!" Huân Bin đạp cửa vào nói với Tâm

"Các người làm như vậy để làm gì hả?"

"Mày còn quá non để biết, bố nó gây thù với tao, nó giết chính con trai ruột tao, mày biết Phạm Đông mà đúng chứ? Con trai cả tao đấy, đời bố con nó làm như thế, thì bây giờ tao lấy mạng nó, coi như trả thù, không được hay sao?"

"Nhưng chính ông là người cho Phạm Đông gây chuyện trước nên hắn mới có kết cục ngày hôm nay, sao ông lại bắt Tuấn chịu thay chứ?" cô quát vào mặt Huân, hắn định dùng tay tát cô một cái thì liền nhớ ra chuyện gì đó.

"Quên mất, mày là con gái của thằng Hoàng, cũng nhờ nó nên tao mới kiếm được một số tiền kha khá đấy, mà mày cũng không dính líu gì với tao, tao đánh mày làm gì chứ" ông dùng chân đạp cô ra làm cô ho nhẹ vài cái

"Giờ tao chỉ việc ngồi đây chờ thằng Tuấn đến cứu mày thôi, mà không biết nó có cứu mày không nhỉ? Tao thấy mày cũng quá đáng với nó lắm, nghe đồn nó vì mày mà đau đớn tự tử nữa, nếu nó chết thì giờ tao đỡ khổ công bắt mày rồi"

"Câm mồm!"

"Ngoan ngoãn chờ đợi đi cô gái, cô có mắng chửi trù nẻo thế nào cũng không làm được gì đâu, haha" Người đàn ông lúc nãy lên tiếng

------------------------------------------

"Mày muốn con nhỏ này sống thì đến đây một mình, gọi đàn em đến thì mày xác định con nhỏ này chết dưới tay tao đi" Huân Bin gửi tin nhắn cho Tuấn, anh vừa nhận được địa chỉ của Tâm thì nhận được thêm tin nhắn này. Một mình đi tới chỗ Tâm mà không nói với ai một tiếng nào, Long có bảo người theo Tuấn nhưng đã bị Tuấn cản lại.

"Nếu nửa tiếng sau không nhận được cuộc gọi của tôi, lập tức cho người đến đấy, rõ chưa?"

"Được"

Tuấn lái xe lao thẳng đến chỗ cô, tốc độ của anh khiến tất cả những chiếc xe đi cùng đường phải né vội, rất nhanh sau đó anh đã có mặt ở đó.

"Ông chủ, hắn ta đến rồi"

"Được, cho nó vào"

Thời khắc cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu rọi vào người anh, cô cảm thấy thật may mắn khi có anh bên cạnh.

"Thằng ranh con nào đây? Á à, Hà Anh Tuấn, tôi phải gọi là Ngài chứ nhỉ" người đàn ông lúc nãy cất tiếng nói, nhưng Tuấn không quan tâm, điều anh quan tâm bây giờ là Tâm, người đang bị trói đau đớn ở ghế. Tức nước vỡ bờ, Tuấn không ngần ngại tiến đến đấm cho tên kia một bài học, hắn đau đớn ngã lăn ra đất, nhưng Huân Bin vẫn ở đấy nhìn anh đầy khinh bỉ.

"Mày động tay động chân trước đấy à? Có tin nó chết trước mặt mày không?" Huân Bin dùng súng chỉa thẳng vào đầu Tâm

"Thả cô ấy ra!"

"Mày muốn cứu nó thì lập tức quỳ xuống cho tao"

Tuấn không ngần ngại quỳ xuống trước mặt hắn, đầu cúi xuống chịu những lời hắn sỉ nhục

"Ái chà, con trai nhà họ Hà ngông cuồng đứng đầu mà lại quỳ xuống trước ta à? Haha, không có ông già kia chắc giờ mày cũng không làm ăn được gì đâu nhỉ?"

"Tuấn! Anh không được quỳ trước hắn" Cô hét lớn lên để anh nghe, nhưng anh vẫn quỳ yên ở đấy

"Nó ngoan lắm, không có lì như mày mà cái mỏ bô bô làm tao nhức đầu đâu nhỏ kia" Huân Bin nói xong rồi cười lớn lên, mũi súng cũng dần bỏ xuống. Thằng con trai của Huân lúc nãy bị Tuấn đấm cho vài phát đau điếng thì giờ đứng phắt dậy, hắn dùng chân đạp Tuấn ngã lăn ra đất, đạp thẳng vào phần bụng của Tuấn, máu từ đâu trong miệng anh tuôn ra.

"Ểy? Thằng này yếu thế, đạp có một cái mà nôn cả máu ra rồi à?"

"Mày đạp như thế còn sống là may rồi, lần sau đạp mạnh xíu cho ba mày khỏi tốn đạn bắn nó nhe, haha" Hai người con trai của Huân thích thú cười lớn, miệng Huân cũng nhấc nhẹ lên cười khẩy.

"Tao nhớ anh em mày đông lắm mà? Hơn mấy chục nghìn người, giờ chỉ một câu nói của tao mà mày dám đi một mình luôn à? Tính ra mày cũng gan, cũng uy tín"

"Ông muốn gì?" Tuấn gằn giọng nói

"Mày sắp thở không nói rồi còn gằn giọng à? Tao muốn mạng của mày chứ cái gì?"

"Ê khoan ba ơi, con nhớ con mới bắn nó gần đây, nhưng giờ nó hồi phục nhanh nhỉ?"

"Ừ nhờ"

"Là các người đã ám sát Tuấn ở siêu thị à?" Tâm quay qua nhìn Huân để hỏi

"Ơ cái còn này, chuyện này ai cũng biết rồi, đừng nói với tao là mày không biết nha"

"Vợ chồng kiểu này là chết rồi, hay cho chết cả đôi luôn nhỉ?"

-----------------------------------------

"Long, có người báo rằng ở đây rất nhiều người canh gác, anh muốn xông thẳng vào luôn hay một mình vào trước?"

"Xông vào mẹ hết đi, mày biết ai đang gặp nguy hiểm không mà còn hỏi câu này? Thời gian không còn nhiều đâu, mau lên!"

Đúng là rất nhiều lính canh, nhưng tụi này yếu lắm, hình như để làm cảnh thì phải, chẳng mấy chốc đã dẹp loạn đám chó hùa ở ngoài. Lần nữa cánh cửa bị đạp ra, mà có lẽ hơi mạnh, Long đạp bay hẳn cái cửa ra luôn rồi. Theo phản xạ, Huân Bin nhanh chóng tóm gọn cổ áo Tuấn kéo về phía mình, mũi súng chỉa vào đầu Tuấn.

"Thằng chó rách, mau thả Tuấn ra!"

"Ôi, Hà Minh Long, cậu đến cứu em trai của mình đấy sao?"

"Câm mồm, mau thả hai người họ ra"

"Sao tao phải thả ra nhỉ? Bố của anh em mày gây thù chuốc oán với tao, mày biết ông ta đã làm gì mà"

"Muốn mạng thì lấy của tôi này, ông không được đụng vào Tuấn, tôi là người giết Phạm Đông!"

"Nhưng tao thích giết thằng này hơn, thằng này nó đứng đầu, mày đâu có đứng đầu, mày đứng sau lưng nó mà"

"Tôi mới là người thừa kế, vì trốn tránh trách nhiệm nên tôi đã giao cho Tuấn, ông muốn thì giết tôi này"

"Mày thừa kế hả? Nhưng mà thằng này cầm đầu hơn 10 mấy năm rồi, nó chết thì con nhỏ này đau khổ, mày cũng sống trong dằn vặt, giết mày thì được cái đéo gì chứ"

Long cầm súng ngắm thẳng vào người Huân, Huân nắm chặt áo của Tuấn lại. Long có chút sợ hãi bỏ súng xuống.

"Mày quên mạng thằng em mày trong tay tao à?" Huân cũng bỏ mũi súng xuống, buông Tuấn ra, Tuấn đi lại cởi trói cho Tâm, miệng ríu rít trấn an cô gái nhỏ của mình.

"Không sao, đừng sợ, có anh ở đây sẽ không có chuyện gì hết, anh đây"

Cô vừa khóc vừa ôm lấy anh, vì cô mà anh phải chịu đựng quá nhiều rồi. Trong lúc mất cảnh giác thì...

*ĐOÀNG!!






















































































































































































































Cùng đoán xem ai bị bắn nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com