Ngoại Truyện 2
"Em không thấy mình quá đáng à? Anh cũng có công việc riêng của anh, làm sao anh có thể chứ"
"Anh nói em quá đáng mà không nhìn lại mình à? Cả ngày hôm nay anh có mặt ở nhà không? Anh có công việc em cũng có công việc, sao lại trách em?"
"Em chỉ có chăm con chứ có làm việc gì nặng nề đâu mà nói?"
"Anh cũng chỉ biết nhậu nhẹt chứ có làm việc gì nặng đâu mà so?"
"Anh vì các mối quan hệ nên mới phải như vậy, em nghĩ anh muốn lắm sao?"
"Chứ không phải tự kéo nhau đi bar đi club xem gái gú à?"
"Gái gái cái gì chứ? Em vừa phải thôi!"
Tuấn có hơi men trong người cãi nhau với Tâm. Chuyện là anh vừa đi bên ngoài về, cả ngày Tuấn đã không có mặt ở nhà để Tâm một mình và hai bé con, hôm nay công việc khá nhiều nên anh phải đi hết tổ chức này đến tổ chức khác để giải quyết. Còn Tâm thì đã rất giận khi anh đi từ sáng đến chiều như vậy, cô đang giặt sơ mi trắng của anh thì phát hiện vết môi son ở ngay sau lưng áo, đang giận lại càng giận thêm. Thế là khi anh vừa về cả hai đã cãi nhau rất to, anh vì mệt lại còn chả tỉnh táo, Tâm thì bực vì nhìn bộ dạng của anh.
"Anh thử một ngày ở với con xem thế nào, việc anh để em lo"
"Được, nếu em muốn thì ngày mai đổi đi, anh ở nhà chăm con, em lo hết việc ngoài xã hội kia"
"Ok thôi"
Tuấn bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại khiến Bi giật mình mà oà khóc lên, lại phải để Tâm dỗ, chịu anh thật sự. Còn Pam biết bố mẹ lại giận nhau rồi nên cũng chẳng để ý đến, giận nhau thì đỡ có người tranh mẹ thôi. Tuấn qua phòng đối diện bật điều hòa lên xong vứt chiếc áo sơ mi dưới sàn, anh phóng lên giường nằm ngủ vì đã thấm mệt kèm theo khá say. Người thì dỗi phòng bên này, kẻ thì ngủ phòng bên kia, Tâm thầm trách vì sao khi vừa cãi xong anh lại có thể dễ dàng ngủ như vậy.
Ôm hai cục vàng mà lòng cứ uất ức chẳng thể ngủ được. Đã hơn nửa đêm nhưng cô vẫn còn xem điện thoại, cụ thể là đang tạo nhóm bạn nói xấu người chồng mẫu mực của mình, ai cũng cười vì câu chuyện của cô chứ chả ai an ủi, bạn bè kiểu thế đấy, ghét chưa. Đang chăm chú thì Bi ngọ nguậy, con trai đang kêu ư ư trong miệng vì khát sữa, quay sang vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Bi rồi xuống nhà pha sữa cho con. Lúc ra đã liếc nhẹ căn phòng bên kia rồi mà Tâm không thèm đi vào đâu. Nhưng lúc lên lại khác, Tâm cầm cái bình sữa nhỏ mà cứ đắng đo mãi chẳng biết có nên vào xem anh thế nào không. Chẳng lẽ cô mềm lòng đến thế hả? Sao phải lo cho anh chứ.
Bề ngoài là như thế, nhưng vừa đặt tay vào khoá cửa phòng mình cô đã suy nghĩ lại, xoay mình nhìn sang bên kia, Tâm ôm đầu phồng má dậm dậm chân tại chỗ như sắp nổ tung rồi.
"Hà Anh Tuấn đáng ghétt!!"
Thôi thì vào xem thế nào đã, vừa bước vào thì hơi lạnh bên trong đã khiến cô phải rùng mình. Cầm cái điều khiển máy lạnh trên tay, thật muốn ném cái bình sữa vào đầu anh mà.
"Gấu bắc cực hay người thường vậy không biết"
Mắng yêu thôi, cũng phải chỉnh về 27°, may là lúc nãy còn xưng anh em nha, chứ không cô bỏ luôn rồi. Nhìn cái thân đang nằm sấp lăn lóc trên giường, áo thì dưới đất, kính cũng vậy luôn. Cô hít vào thật sâu rồi thở ra từ từ nhẹ nhàng, cố kiềm nén cơn giận này lại, cái bình sữa đã run run trên tay cô rồi, đúng là chọc cô tức chết đi được.
Đi lại lấy cái chăn tung ra, đắp kín lấy cả đầu anh, cúi xuống nhặt cái áo với cái kính rồi tắt đèn đi ra ngoài. Tâm về phòng mình, để hai thứ kia trên bàn rồi cho Bi uống sữa. Cảm giác em Bi đã uống đủ no, Tâm đi lại lấy áo anh kiểm tra xem có mấy "vết yêu" dính trên đây. May cho Tuấn là hôm nay không có, chỉ có ít màu rượu đỏ ở cổ áo, uống kiểu gì không biết nữa. Thôi đi ngủ, ôm Bi cho và Pam cho lành.
------------------------------------------
"Bố ơi"
"..."
"Bố!"
"..."
"Bố ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
"Hưmm"
Tuấn vươn vai tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy mờ mờ ảo ảo hình ảnh con gái đang ngồi trên người mình. Đưa tay mò mò tìm cái kính mà không thấy đâu, Pam dí sắt mặt mình vào mặt anh rồi cười.
"Bố thấy Pam chưa?"
"Bố thấy rồi" Anh kéo đầu Pam xuống rồi hôn vào má Pam
"Em Bi tè dầm bố ạ, bố thay quần cho em đi"
Tuấn vẫn chưa tỉnh lắm, đầu óc vẫn còn lâng lâng, nghe Pam nói mới nhận ra điều gì đó lạ lạ.
"Mẹ đâu?"
"Bố làm mẹ giận, mẹ bỏ đi mất rồi, tại bố cả đấy"
"Bố sao?"
"Vâng"
Anh từ từ ngồi dậy, để Pam ngồi trong lòng mình, đưa tay ra sau vuốt vuốt lưng Pam rồi nhớ chuyện tối qua. Anh và cô cãi nhau thì phải, xâu chuỗi lại tất cả sự việc, anh đoán cô đã ra ngoài làm "mẹ thiên hạ" rồi.
"Mẹ đi làm rồi hả Pam?"
"Mẹ nói mẹ sẽ làm bố, còn bố sẽ làm mẹ"
"Con ăn sáng chưa?"
"Chưaa, con đói rồi"
Bế Pam qua phòng của cả hai thường ngủ để xử lí bãi chiến trường em Bi vừa làm. Bi thấy bố thì cười toe toét, Tuấn cũng cười với con. Thấy bố đang bế chị hai, Bi cũng nũng nịu đưa tay đòi bố bế.
"Pam đi xuống bố tắm cho em nè"
Tuấn thả Pam xuống bế Bi lên, lại có người ghen tị mà dỗi bố, mặt hậm hực ôm con gấu rồi lườm anh.
"Thôi Pam ngoan, bố tắm em xong sẽ ra bế con ngay"
Bi nghe bố nói thế thì mếu máo, Tuấn hoảng loạn nói lại lần hai.
"Bố thương Bi, bố yêu Bi nhất nhất nhàa"
Pam ném con gấu vào người anh, ngồi xuống hai tay ôm đầu gối cúi mặt xuống. Rồi xong, cái gì đang diễn ra vậy trời.
"Đâu, bố cũng thương Pam nữa, Pam không khóc nào" Tuấn ngồi xuống xoa xoa tóc Pam, chưa kịp thơm má một cái thì Bi cắn vào vành tai anh. Tuấn vì đau mà la làng lên vang cả căn phòng.
"A A A đau bố, nhả ra, thằng chó con này, ayzaa đau bố, Biiii"
Pam thấy vậy thì cười giọng rất đặc trưng
"Mỹ Tâm", Bi cũng cười theo Pam. Công nhận chơi với bố vui ghê, nhưng có người tỉnh cả rượu rồi.
Đem thằng nhóc này đi tắm, Tuấn hình như tắm cho cả anh luôn rồi, ướt hết cả người vì thằng nhóc này hất nước anh.
"Ba dạy con, gặp thằng nào bố láo..."
Bi nhìn anh, tay cầm con vịt bóp bóp vài cái.
"Đòi chơi con, nhớ quất lại quất lại quất lại"
Bi nghe thế thì cười tít cả mắt, chẳng biết nhóc hiểu gì không, nhưng xác định Tâm nghe được thì toang đời Tuấn. Đặt nhóc con nằm xuống, thường thường ở nhà thấy Tâm hay dùng phấn em bé thoa trên người Bi, giờ Tuấn cũng làm theo, lấy một ít cho vào tay rồi tát nhẹ vào mông Bi, Bi được bố massage mông cho thì nằm im tận hưởng, có hơi đau nhưng quá quen với ông già bạo lực này rồi.
"Pam đóiii"
"Từ từ, bố thay cái bao nệm đã"
Tuấn dọn hết sạch những thứ trên giường đem bỏ vào máy giặt. Ôm hai cục nợ xuống nhà cho ăn sáng, mà giờ không biết nên cho ăn gì, Bi thì chỉ có ăn bột dặm em bé, Tuấn lại càng không biết chế biến nó như thế nào. Bi đợi lâu quá nên khóc vì đói, còn Pam cũng khó chịu vì ông bố cứ loay hoay hết mở tủ lạnh lại lục tung cái nhà bếp.
"Thôi bố thương, bố thương"
Giây phút này anh mới thực sự nhớ đến Tâm, có nên gọi cho cô không nhỉ? Mà Bi quậy quá, thôi phải hạ cái tôi tìm cô thôi.
"Alo"
"Chuyện gì?"
"Pam ăn cái gì bây giờ?"
"Nui trong tủ lạnh vẫn còn đấy, hâm lại cho con đi"
"Còn thằng Bi?"
"Bột ăn dặm đấy, pha xong đút con ăn, Bi nó vẫn chưa tập ăn cháo mà"
"Làm thế nào?"
Rồi xong, hỏi một câu cô như chết lặng, Tâm thở dài đầu dây bên kia, Tuấn cũng có thể nghe thấy nó.
"Bật video call đi"
Tuấn cũng chuyển qua video call, Tâm ngồi luyên thuyên dạy anh từng chút một, việc gì chứ cho con ăn phải cẩn thận, không lại khó tiêu thì toang.
"Lần sau cho ăn cháo đi"
"Thì con biết ăn cháo rồi mà, tại anh không biết làm bố"
"Ai không biết làm bố? Em đừng có mà khinh anh nha"
"Ừ, thế mà cho con ăn bột dặm"
"Chỉ cách nấu cháo đi, chiều nấu cho coi"
"Thôi thôi thôi thôi, nấu cho Bi cần phải xay nhuyễn ra, còn nêm gia vị nữa, đưa anh làm thằng nhóc nó nôn hết"
"Ê ê ê, đừng có mà quá đáng nha"
"Xía"
Tuấn tắt máy ngang mặc kệ cô luôn, cuối cùng cũng làm xong rồi, mùi của bột ăn dặm cũng thơm quá ta. Quay qua nhìn Bi, chắc thằng nhóc không thấy đâu, Tuấn nếm thử một thìa.
"Úi, ngon phết"
Thôi đem ra cho Bi ăn, bố không cố ý đâu, bố chỉ nếm xem nó còn nóng hay không thôi. Pam thì có thể tự ăn được, nhưng có anh thì lại nhõng nhẽo đòi anh đút cho, Tuấn lại chiều con, thế là đút cả hai cùng ăn luôn.
Để hai đứa nhóc xem điện thoại của mình, lúc đầu thì rất bình thường, ăn được phân nửa thì lại cãi nhau vì Pam thì đòi xem hoạt hình, Bi thì đòi Baby Shark.
"Thôi mà hai đứa, bố xin đấy"
"Hong chịu đâu, con muốn xem Doraemon mà"
Bi chỉ tay vào điện thoại rồi nói tiếng của những em bé mới hiểu được, Tuấn hiểu ý của con trai, Bi mắc nói lắm rồi nhưng có biết nói đâu.
"Rồi rồi bố biết rồi"
"Uqaihsbwkwod"
"Ờ ờ, ờ bố hiểu mà"
"Hqojqndbeohwnq"
"Rồi rồi, rồi, ừm ừm, rồi ok"
"Sao bố hiểu em nói vậy bố?"
"Mẹ con không cần nói, chỉ cần liếc một cái bố còn hiểu mà huống gì mấy cái ưm ưm a a này"
Tưởng hai đứa con đã quên cái vụ tranh nhau, ai ngờ vẫn vậy. Tuấn quyết định đi lên phòng lấy thêm cái điện thoại khác cho Pam. Bi thấy anh đi thì oà khóc vì nghĩ anh bỏ mặc mình, Tuấn thấy vậy quay lại bế Bi đi theo.
"Bố..."
Pam rưng rưng nước mắt nhìn anh, Tuấn mềm lòng vuốt vuốt má con gái, Pam ơi tha bố đi con.
"Bố sẽ xuống ngay mà"
"Bố hết thương Pam rồi"
"Nhưng em sẽ khóc đấy"
"Pam cũng khóc mà"
"Bố xin lỗi cục vàng của bố"
Thằng Bi nắm lấy tóc Tuấn khi nghe câu nói đó, lại lần nữa Tuấn phải cầu xin Bi.
"Đừng đừng đừng đừng, bỏ bố ra, đau! Bi nghe bố nói không?"
"Bố không còn như trước nữa"
"Đauuuu, thả bố raaaa"
"Bố chẳng quan tâm đến Pam"
"Đừng mà Bi ơi, hói bố đấyyy"
"Bố!"
"Ơi, bố nghe, ayzaa Bi ơi, bố nghe Pam mà, đau quáa, thằng chó con nghe bố nói không?"
Không có cô là hoảng loạn lên cả hết. Thật ra cô cũng chẳng thua kém gì, chẳng thể ngờ anh lại phải chạy tới chạy lui như vậy, thậm chí còn phải qua tỉnh khác để bàn chuyện. Giờ Tâm mới thấy anh mệt mỏi đến thế nào, ý là mới gần trưa mà cô sắp kiệt hết sức rồi, giờ phải lái xe hơn nửa tiếng nữa để nói chuyện với băng khác. Quyết định tìm đến Linh để than vãn là cách tốt nhất.
"Linh ơi"
"Gì vậy má?"
"Mệt quá àa, biết vậy ở nhà rồi"
"Haha, ai kêu giận dỗi chi"
"Nhớ hai đứa nhỏ quá, không biết ở nhà với ông Tuấn còn ổn không, hay về đến lại thấy bầm dập tím tái hết nữa"
"Ông chồng bà mới có sao á"
"Kệ thằng cha đó đi, nhắc đến lấy thấy ghét"
"Ờ, để coi được bao lâu"
------------------------------------------
"Bây giờ hai đứa con ngủ nhé"
"Bố dỗ Pam ngủ đi"
Bi nghe thấy thế thì lắc đầu, trèo lên bụng anh nằm xuống rồi nhìn Pam.
"Bố là của chị mà"
Bi lại lắc đầu, nhắm mắt lại giả vờ ngủ trên người anh.
"Bố là của hai đứa hết, Pam xoay lưng lại đi bố xoa lưng cho"
Cuối cùng cũng được yên ổn, hai đứa nhỏ ngủ ngon lành rồi. Để Bi xuống cạnh Pam rồi đắp chăn lại. Tuấn cầm điện thoại đi xuống nhà tìm thứ gì đó nhét vào bụng mình, anh vẫn chưa ăn gì.
Trong lúc chờ đồ ăn nóng, Tuấn lấy điện thoại ra nhắn lên nhóm để thông báo cái gì đó cũng không biết nữa.
"@All, hôm nay chị Tâm đi làm, hạn chế đãi rượu, đồ ngọt thì được"
Chỉ một tin nhắn nhưng ai cũng hiểu ý anh, giận thì giận chứ vẫn lo cho cô lắm, anh biết chắc cô sẽ không thể chịu nổi những ly rượu đầy ắp ngoài kia, vì sự an toàn và sức khỏe cho cô nên anh phải như thế. Ở nhà chán quá cũng nhớ cô, ước gì cô xuất hiện ở đây ôm anh một cái. Nằm dài trên bàn chờ thời gian trôi đi, không biết cô đã ăn uống gì chưa. Bỗng mùi khét lôi anh về thực tại, Tuấn chạy lại tắt bếp ngay, suýt thì cháy cả nhà rồi. Thôi mệt quá, đặt đồ ăn người ta ship cho lẹ, một hồi anh khùng với cái bếp mất.
Đang nhăm nhi kim bắp vừa đặt về, anh nhận được tin nhắn từ cô. Hớn ha hớn hở check xem đấy là gì, chắc cô nhớ anh rồi, ai ngờ không, là chuyện khác.
"Giặt đồ đi, trong phòng tắm đấy"
"Đồ gì?"
"Sơ mi trắng của anh với đồ của Bi"
"Sao không giặt máy?"
"Đồ của con với áo trắng phải giặt tay chứ"
Tuấn ăn xong thì tìm đống đồ đấy đem đặt theo lời cô nói, toàn là đồ nhỏ nhỏ không, nhìn cái vớ của Bi, anh bất giác mỉm cười, sao nó lại có thể nhỏ đến như vậy nhỉ? Còn cái áo của anh, dính vết gì đấy vò mãi chẳng ra, Tuấn bất lực, mặc kệ luôn. Đem ra ngoài phơi rồi đi vào trong nằm với hai đứa con. Thế mà ngủ quên mất đến khi Bi giật mình thức giấc, anh phải dậy cùng thôi.
"Bố ơi con đói"
"Bố ơi thay quần cho em Bii"
"Ba..ba.."
"Bố hết thương Pam rồi"
"Em Bi cắn Pam..huhu"
Sau đó là hàng loạt tiếng khóc từ Bi, Tuấn dỗ mãi mới chịu nín, giờ anh mới hiểu được cảm giác của Tâm rồi, hoá ra cô không sướng như anh nghĩ, anh nhớ cô, anh muốn cô về thật sớm với mình. Cô cũng không khá gì hơn anh, vừa mệt lại còn vô trúng cái tổ chức làm việc ở quán bar, cô phải uống rượu, huhu, cô muốn về nhà, muốn bay lên giường nằm nghỉ ngơi, không muốn ở đây nữa.
Tuấn mệt lắm rồi, nghe tiếng khóc của Bi tra tấn anh, thêm cả con gái nữa, phải ngọt ngào, phải dỗ dành, lỡ lớn tiếng là mếu máo oà khóc ngay. Tuấn nằm lăn lóc ở sofa chờ cô về, anh hiểu cảm giác của cô rồi, cô cũng hiểu được cảm giác của anh rồi, ai cũng có những khó khăn, nỗi khổ riêng.
Cánh cửa từ từ mở ra, Tuấn chạy bay lại vì biết chắc người đó là cô rồi. Cả người cô ngã vào người Tuấn, có mùi rượu, Tuấn biết cô không thể né tránh, nhưng chẳng ngờ nó lại đến cỡ này. Tâm đẩy người Tuấn ra, cô vẫn còn giận anh, tự mình đi lên phòng chẳng cần anh phải giúp đỡ.
Nằm xuống giường cứ nghĩ sẽ được ngủ ngon rồi, ai ngờ ai đứa nhỏ lại làm phiền cô. Hết gọi cô dậy lại thơm vào má, gào thét rủ cô chơi cùng mình.
"Mẹ về rồiii"
"Mama..."
"Mẹ nhớ Pam với em Bi hong mẹ?"
"..."
"Mẹee"
"Nhớ"
Thằng Bi đưa má mình lại gần mặt cô để cô hôn, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi chứ chẳng muốn làm gì nữa. Thì ra anh phải chịu những cảnh này, thế mà cô lại trách móc mỗi khi anh về nhà lại chẳng quan tâm đến con mình, cô trách anh không biết thương con, chỉ biết công việc, giờ đây mới ngờ, hoá ra anh cũng muốn được ở nhà chứ chẳng muốn xa mẹ con cô tí nào.
Tuấn ở bên dưới suy nghĩ, hình như anh cũng có quá đáng với cô rồi, những lần từ bên ngoài về đáng ra anh phải ôm cô mới đúng, anh không nên phớt lờ cả mẹ lẫn con như thế. Lấy cho cô ly nước rồi mang lên phòng, thấy Pam và Bi đang làm phiền cô, anh bế hai nhóc con qua phòng khác xem điện thoại để cô được nghỉ ngơi yên ổn.
"Tâm, uống tí nước đi"
"Hmmm....Anh mang đi chỗ khác đi, anh phiền em quá đó" Cô nhăn nhó nói với anh, biết cô đã mệt nên anh cũng không muốn nói làm gì. Qua phòng kia dỗ hai đứa nhỏ ngủ trước, còn cô đang cần sự riêng tư.
"Hôm nay hai đứa ngủ ở đây nhá, mẹ ngủ với bố"
"Bố ơi mẹ chẳng nhớ con"
"Mẹ nhớ tụi con lắm đấy, đừng nói như thế, thôi nằm ngoan xuống ngủ nào"
Tuấn là người rất ngọt ngào nên việc dỗ ngủ cho con khá dễ dàng với anh. Nửa tiếng sau là ngủ ngon hết, anh rón rén tắt đèn rồi đi qua bên kia với cô. Thấy cô cũng đã ngủ rồi, anh giúp cô thay đồ khác thoải mái hơn, dùng khăn ấm lau sơ sơ người cô để tránh tình trạng cô bứt rứt vì rượu.
Xong hết, anh ôm lấy cô vào lòng rồi chùm chăn lại thưởng thức khoảng thời gian ở bên cô, cả ngày nhiêu đây cũng đủ để xua tan hết những mệt mỏi. Anh hôn lên trán cô, sau đó là "bão hôn" ở má, anh hôn liên tục chẳng ngừng nghỉ, còn cô ngủ như chết chứ có biết gì đâu, cứ thể này sáng hôm sau cô sẽ méo cả mặt vì anh mất. Bỗng cô xoay người qua ôm chặt anh, Tuấn cũng hưởng ứng theo mà choàng tay ra sau ôm cô. Kết thúc một ngày đầy vất vả, sáng hôm sau Tuấn phải làm rõ mới được.
Vào 6 giờ sáng, chẳng biết do quen giấc hay như thế nào mà anh và cô lại giật mình tỉnh dậy ngay lúc đó, chắc vì hay bị Pam đánh thức nên quen luôn cái giờ trời đánh này.
"Hmm"
"Anh làm em thức à?"
Tâm ôm anh lắc lắc đầu, mắt vẫn còn nhắm, cô muốn ngủ thêm nữa.
"Có đau đầu không?"
"Tuấn đáng ghét"
Tuấn giật mình vì câu nói đó của cô, nhưng rồi cũng phải bật cười, ôm cô lại vào lòng, Tuấn nhắm mắt lại xoa xoa lưng cô.
"Anh xin lỗi"
"..."
"Đừng giận anh nữa nhé, bình thường lại đi, em không thể làm nổi công việc của anh đâu, anh cũng thế, vụng về lắm, chẳng trông được hai đứa nhỏ"
"Xía"
"Anh không nên cãi nhau như thế, anh biết sai rồi, từ giờ chia lịch trình hợp lý lại, không có dồn vào hết một ngày bỏ rơi mẹ con em nữa"
"Em cũng xin lỗi"
"Không sao hết, không phải lỗi do em"
"Anh biết gì không? Bên ngoài chẳng vui tí nào, ở nhà là thích nhất"
"Anh biết"
Tuấn cúi người xuống hôn vào tóc cô, Tâm chỉ nằm im chẳng phản kháng gì.
"Em vừa làm bay hơn 300 tỷ của anh đấy"
"Hả?"
"Em nóng tính quá chẳng nói chuyện được với tên kia, thế là bốc khói 300 tỷ rồi"
Tuấn chết lặng, nhưng cũng lỡ rồi biết nói gì nữa, cũng do anh cả thôi.
"Không sao, tiền đấy cũng sẽ được chia đều ra thôi"
"Nhưng anh điều hành hết mà"
"Thì đấy"
Anh nhìn vào mắt cô, tay đặt ở cổ từ từ nâng cằm cô lên, cô cũng nhắm mắt lại để làm cùng anh. Môi sắp chạm môi, chưa kịp làm gì thì cánh cửa mở ra làm cả anh và Tâm giật mình.
"Bố ơi em Bi tè dầmm"
"Moáaaaaa"
...
Thương lắm mới viết cho cái ngoại truyện 2 đấy, nhất các bạn độc giả nhá, không ai chiều các bạn như tôi nữa đâu =))) hehe đùa thôi. Ngày mới vui vẻ nhá 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com