Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Hiểu lầm

-Tôi làm sao có thể quen anh trước chứ. Tôi quan tâm anh chỉ vì tôi hiểu cho hoàng cảnh của anh , quan trọng hơn anh là sếp của tôi ." Cậu nói  ra lòng đau như cắt , nó lại dối lòng nửa rồi.

- Cậu đang thương hại tôi sao ? Tôi không cần ai thương hại có nge thấy không ? " Anh Hắt tay cậu  ra khỏi người mình.

- Tôi không thương hại anh mà là ... là..... anh là sếp tôi chỉ quan tâm sếp mình thôi ." Cậu Nói trong nước mắt .

- Tôi muốn nghĩ ngơi cậu ra ngoài đi .

- ukm .- Bỏ ra không quên quay đầu nhìn lại một cái .

Tại công ti Thiên Tỉ.

- Yo .. Lại làm việc , Thiên Tỉ đâu rồi sao ở một mình thế ? - Tiểu Nhã vừa bước đến cửa đã hỏi.

- Anh ấy mấy hôm nay có việc bận nên thường hay ra ngoài bàn việc nên tôi phải một mình sử lí thôi . Àh mấy hôm nay đi đâu sao tôi không thấy thế? Đừng có nói chỉ là do tôi làm hư điện thoại cậu nghen ." Cậu  Cười trêu trọc, thật ra lúc đó hết cách rồi.

- Có cái điện thoại tôi để tâm cậu làm gì . Nhưng mà tôi nghĩ cậu nên quan tâm Tiểu Thiên một tí , lở cậu ta chán cậu đi tìm tiểu thư là chết. Đừng có lúc nào cũng cấm đầu trong đống hồ sơ đó." Tiểu Nhã ngồi một bên nhìn cậu, hồ sơ muốn cao hơn đầu rồi.

- Tôi tin tưởng anh ấy mà , tôi với anh ấy bên nhau lâu thế rồi Thiên Tỉ không phải loại người đó .

- Được thôi , lại đây cho cậu coi cái này .

- Nhìn đi có phải là Thiên Tỉ của cậu không ? - Chỉ vào cái điện thoại .

- Anh ấy sao có thể? - Nước mắt đã rơi xuống .

- Muốn nhìn tận mắt không ? Chắc họ chưa đi đâu  .- Đứng lên kéo Chí Hoành đi.

Bước xuống xe đối diện qua lớp cửa kính một đôi nam nữ đang cười nói vui vẽ , cử chỉ hết sức thân mật Thiên Tỉ còn đem hợp nhẫn ra trước mặt cô ta . Nói điều gì đó làm cô ta vui vẻ ôm lấy Thiên Tỉ.

- Không muốn vào hả ? - Tiểu Nhã lây Chí Hoành đang đứng như trời trồng.

- Về thôi ." Cậu Lôi Tiểu Nhã vào xe . Tình huống  này là gì đây? Chắc không đâu, không đâu .

- Cậu biết việc này khi nào thế ? - Có lẻ khuôn mặt lạnh này Tiểu Nhã chưa từng thấy nên có chút lạnh người.

- Vừa lúc nảy thôi ,tôi vô tình đang uống cafe trong đó thì gặp họ đi vào cử chỉ lại thân mật quá , tôi nói cho cậu biết sợ cậu không tin nên tôi chụp vài tắm."

- Ukm tôi biết rồi.

Không gian chìm vào im lặng , khi đưa hắn đến công ty Tiểu Nhã hỏi han chắc chắn nó ổn rồi cũng đi luôn ,dù sao chuyện không liên quan đến cô của bọn họ để bọn giải quyết .

- Thiên Tỉ anh đang ở đâu thế ? - Lòng không nghừng thầm mong anh ấy sẻ không giấu mình . Nếu anh ấy nói đang uống cafe cùng bạn cậu sẽ tin ngay.

- Anh đang bận bàn công việc với đối tác , em đói sao ? Lát nửa anh đem đồ ăn về cho em .

-Em nhớ Vương Nguyên em muốn ở nhà cậu ấy ít ngày ."  Nước  mắt không nghừng rới xuông , cậu kìm nén để không phát ra tiếng nấc .Sao vậy bàn công việc sao lại không đem theo hồ sơ? Bàn công việc sao lại thân mặt đến vậy?

- Ukm được thôi em cứ đi , gửi lời hỏi thăm cậu ấy giúp anh ."

- Vâng em biết rồi. " Cậu  cúp mấy chạy ra khỏi công ty trước mặt các nhân viên . Mọi người bàn tán vì họ ai cũng biết chuyện tình cảm này củng không ai thấy gê tởm mà ủng hộ 2 người bọn họ. Trong mắt họ 2 người là ido về mặt tình cảm.

- Giờ Vương Nguyên chắc đang ở công ty . May là còn giữ chìa khóa."

Cậu vào nhà chạy ngay vào phòng khoái trái cửa , chỉ nghe thấy tiếng thúc thích .

Khi Thiên Tỉ về cũng đã trưa không thấy Chí Hoành đâu chắc đi rồi , Thiên Tỉ cũng không cảm thấy điều gì không bình thường cứ làm việc bình thường như mọi ngày , chỉ thiếu có chú nhóc nghịch ngợm bên cạnh  .

- Cốc .. cốc ... tôi có thể vào chứ ? - Vương Nguyên ngoài cửa hỏi.

- Vào đi .Có chuyện gì? - Tuấn Khải nói

- Tôi có làm đồ ăn trưa cho anh , anh ăn đi chiều nay là có thể xuất viện rồi .

-Tôi không muốn ăn thức ăn trong đây .

- Tôi biết đây là cháo do tôi nấu , không phải trong bệnh viện.

- Tôi muốn xuất viện về công ty .

- Được tôi đi làm thủ tục cho anh.

- Được tôi đợi .

Đưa cháo cho hắn nó liền đi , khi làm xong  không nghừng hỏi về tình hình sức khỏe của hắn.

- Bác sỉ tình trạng đau đầu này..

- Có lẽ là do cậu ấy đang nhớ lại một vài chuyện nên thế , cậu ấy sẻ không đau nữa khi nhớ lại tất cả ."

- Cảm ơn bác sỉ , tôi đi trước đây .

- Anh chuẩn bị xong hết rồi sao ?

- Đi thôi công ty còn rất nhiều việc .

- Được .

Đến công ty ,có lối đi riêng cho tổng giám đốc nên cũng không cần đi ngăn qua các nhân viên khác nên rất tiện lợi.

- Đi về nơi cậu làm việc đi ." Anh lại  ngồi xuống đống hồ sơ làm việc.

- Vâng .

Nhà Chí Hoành.

- Cửa mở lúc đi mình có khóa rồi mà . - Vừa bước vào được vài bước.

- Vương Nguyên .-Chí Hoành nhào vào lòng Vương Nguyên khóc nức nở .

- Có chụyên gì thế ? Sao cậu lại ở đây ?.

- Chuyện là vậy nè Thiên Tỉ anh ấy balaaa balaaa ...

- Thật quá đáng mình đi kím cậu ta nói chuyện .- Vừa đứng lên đã bị Chí Hoành kéo xuống.

-Tôi muốn được yên tỉnh vài ngày thế thôi nên cậu đừng nói gì được không !

- Ukm cậu cứ nghĩ ngơi thật tốt đi.

- Ukm cảm ơn cậu.

Tại công ty Thiên Tỉ.

- Cũng đã được vài ngày rồi sao mà em ấy không liên lạc gì với mình hết vậy ?" Anh Có chút lo lắng.

- Cốc ... cốc

- Mời vào .

- Tổng giám đốc đây là hồ sơ người cần .- Quản lí nói.

- Được rồi cảm ơn .

-Tổng giám đốc Lưu còn giận ngài sao mấy ngày nay không gặp rồi , mọi người điều quan tâm đến 2 ngài.

- Tôi và em ấy đâu có giận nhau .

- Vậy sao tôi thấy ngài ấy vừa khóc vừa chạy ra khỏi công ty mà.

- Cái gì ông thấy em ấy vừa khóc vừa chẠy khỏi công ty sao ?" Lòng anh như thắt lại. Tại sao vậy? Sao lại khóc?

- Vâng .

- Được rồi ông ra ngoài đi .

- Vâng .- Bỏ nhanh ra ngoài .

- Có lẽnào em ấy.. hiểu lầm rồi không  .- Nhìn hợp nhẫn trong tay mình .

Lấy áo khoát chạy thẳng đến nhà Vương Nguyên . Vừa vào đến cửa đã thấy Vương Nguyên đang xem ti vi . Nhìn thấy Thiên Tỉ cậu không khỏi nhíu mày .

- Anh đến đây làm gì?

- Chí Hoành ở đâu anh muốn gặp em ấy .

-  Việc anh làm khiến cậu ấy rất buồn , anh đến đây để giải thích hay sao ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com