Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Tình cảm thật khó hiểu

- Em nói nhiều quá không lo mà ăn đi ! ." Tuấn Khải lườm cô một cái cảnh cáo.

Thì ra cô ấy là bạn gái anh ấy . Cậu suy nghĩ một lúc trong mắt nổi lên tia buồn bã , cậu  cứ cúi mặt xuống ăn. Hành động của nó điều bị Tiểu Nhã nhìn thấy .

Ăn xong ai về nhà nấy , Thiên Tỉ Chí Hoành và Vương Nguyên cùng về còn Tuấn Khải và Tiểu Nhã cùng về.

Trên đường về .

- Thiên Tỉ cô ấy là bạn gái Tuấn Khải thiệt sao ?" Chí Hoành hỏi trong khi nhìn sắc mặt Vương Nguyên . Mình cứ tưởng Tuấn Khải thích Vương Nguyên, ơ mà sau được anh ta là trai thẳng cơ mà .

- ukm em thấy sao rất xứng đôi phải không ? " Thiên Tỉ cười cười.

- Tới nhà tôi rồi cảm ơn hai người đã đưa tôi về ! " Vương Nguyên vẫy vẫy tay chào rồi đi vào nhà .

- Khoang đã ! Tôi muốn ở với cậu hôm nay có được không ?" Cậu Nói chuyện với Vương Nguyên trong khi nhìn Thiên Tỉ hỏi ý kiến.
Thiên Tỉ gật đầu rồi ra về .

- Chí Hoành vào nhà đi ,đúng lúc nhà mình  chỉ có một mình thôi. Ba mẹ mình đi công tác rồi."

Chí Hoành theo Vương Nguyên lên phòng , ngồi xuống giường nhìn Vương Nguyên :
- Nói cho tôi biết có phải cậu thích Tuấn Khải rồi không? " Chí Hoành nghiêm túc nhìn Vương Nguyên.

- Tôi .... tôi ... sao có thể chứ ! " Cậu  Quay mặt qua chổ khác tránh ánh mắt của Chí Hoành .

- Làm sao không thể chứ ? Từ lúc trưa tới giờ thái độ của cậu kìa như sắp khóc ấy . "

- Cậu điên sao ! Khóc cái gì chứ?" Vương Nguyên nghẹn ngào  Nước mắt sắp rơi .

- Không phải là cậu biết Tiểu Nhã là bạn gái của Tuấn Khải sao?" Cậu không cầm được nước mắt nhào tới ôm Chí Hoành .

- Có phải cậu gê tổm tớ lắm không ? Người tôi thích là Tuấn Khải là con trai là con trai đó." Vương Nguyên  nói trong nước mắt .

- Con trai thì sao chứ ? Chỉ cần đó là tình yêu thực sự tôi luôn ủng hộ cậu . " Con trai thì sao chứ? Tôi không quan tâm . Vương Nguyên tôi hiểu cảm giác của cậu.

- Cảm ơn nhiều lắm Chí Hoành .
Cậu  khóc tới sưng cả mắt rồi ngủ khi nào không biết . Chí Hoành ngồi một bên nhìn cậu , lại thấy buồn cho mình .... yêu con trai khổ lắm sau. Đang suy nghĩ thì Điện thoại của Vương Nguyên lại reo lên.

- Alo - Chí Hoành bắt máy .

- Vương Nguyên à hôm nay không đến dạy em được . Mai anh dạy bù cho em . - Tuấn Khải nói .

- Em biết rồi . Em sẻ chuyển lời cho Vương Nguyên em là Chí Hoành đây . " Cậu Nhìn Vương Nguyên tội nghiệp đang ngủ .

- Sao em lại ở nhà em ấy ? Em ấy đâu sao không nge máy ? " Anh Khẩn trương hỏi cậu.

- Em thấy cậu ấy không được khỏe nên ở lại với cậu ấy . Giờ cậu ấy đang ngủ ."

- Em ấy không sao chứ ? Giờ đở hơn chưa ? " Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy  lo lắng .

- Cậu ấy không sao . Anh đừng lo lắng cho cậu ấy quá , người anh nên lo là Tiểu Nhã . Cậu ấy cứ để em và Thiên Tỉ lo được rồi ." Chí Hoành nói xong liên tắt máy .

Chí Hoành lấy điện thoại mình ra điện thoại cho Thiên Tỉ .

- Alo Thiên Tỉ anh ăn gì chưa ? "

- Anh ăn rồi, còn em?"

- Mới ăn xong , em mới ăn xong sẵng nấu cho cậu ấy ít cháo . " Cậu lây hoay dưới bếp nấu cháo.

- Em ấy sướng thế . Anh vẫn chưa được thử tay nghề của em nữa."

- Kệ anh chứ .

- Chí Hoành em thật ác quá đi .

- Khi nào anh làm vợ em , mỗi ngày em sẽ nấu cho anh ăn ." Chí Hoành chọc hắn thấy có vẻ vui liền ôm bụng cười nhưng mà không dám ra tiếng .

- Vợ em ! Em không đùa đó chứ anh chỉ muốn làm chồng em thôi nghĩ sao kêu anh làm vợ thế ." Thiên Tỉ  nhíu mày trả lời.

- Em đùa tí thôi vợ chồng gì chứ thôi em cúp máy đây , anh xíu ngủ ngon nhớ mơ thấy em ."

- Sao lại mơ thấy em mà không phải cô gái nào khác ? " Anhbngạc nhiên trước câu nói của Chí Hoành . Nhưng trong lòng lại ấm áp .

- Anh dám ! "

- Em cho anh một lí do anh phải mơ thấy em đi .

- Tại gì em là người ở trong nhà anh .

- Chỉ vậy thôi sao ? .

- Ukm chỉ vậy thôi .

- Ok anh biết rồi em ngủ ngon . Bye em .

- bye anh . " Tắc máy .

Bưng tô cháo lên phòng Vương Nguyên, nhìn cậu nảy giờ ngủ say như chết .

- Ê dậy đi !

- hở , cậu nấu sao ? " Nhìn tay Chí Hoành cầm to cháo không khỏi ngạc nhiên. Nhưng mà ăn được không đó.

- Ukm rửa mặt đi rồi ăn . Mà Vương Nguyên này lúc nảy Tuấn Khải có gọi bảo không tới dạy cậu hôm nay được .

- Ukm .

Cậu bước trong nhà vệ sinh ra vẻ mặt hết sức thê thảm . Ăn cháo xong nó ngủ cho tới sáng .

Sáng sớm Chí Hoành đã rời đi vì phải đi học , còn nó không tài nào dạy học nổi đành phải nhờ Chí Hoành xin nghỉ giùp.

Ở trường .

- Sao không thấy Vương Nguyên thế ? "  Tuấn Khải hỏi.

- Không tài nào kêu nổi tên ham ngủ đó dậy đựơc. " Chí Hoành lắc đầu trả lời .

Sau giờ tan học đằng sau trường .

- Kêu tôi ra đây làm gì thế ? - Vương Nguyên hỏi .
- Cái đồ ham ngủ nhà cậu , lúc sáng chạy lung tung mất sợi dây chuyền mẹ tôi tặng rồi ." Chí Hoành mang vẻ mặt sầu thảm nói .

- Vậy là kêu tôi đến kím đồ sao?"  Cậu  thở dài .

- Đúng đó .

- Hai đứa kím thì kím đừng đi gần khu vực cấm của trường ."  Thiên Tỉ dặn dò.

- Sao lại không được ? - Chí Hoành tò mò.

- Nơi đó rất nguy hiểm , rất dể lạc đường , điện thoại không có sóng trong vùng đó . Hai đứa nge kỉ chưa ?

- ukm em biết rồi .-" Hai người đồng thanh trả lời.

- Rồi chia ra tìm đi . -Thiên Tỉ nói.

Vương Nguyên cũng chẳng có tâm trạng tìm kím đi một hồi lại đến khu rừng cấm của trường . Nó thấy có một chú chó rất dể thương bị thương ở chân liền tiến tới . Chú chó bị hoảng sợ chạy vào rừng Nó thấy thế liền đuổi theo , đến khi đuổi kịp thì đã không biết mình đang ở đâu nữa rồi .

Trong quán nọ .

- Tuấn Khải em đang ở quán xxx tan học xong anh đến chứ ?

- Ukm anh sẻ đến .

Tại sau trường .

- Tìm thấy rồi ." Chí Hoành la lên .

Thiên Tỉ chạy đến .

- Tìm thấy rồi sao , còn Vương Nguyên đâu rồi . - Thiên tỉ nhìn xung  quanh .

- Nói mới nhớ Vương Nguyên cậu đâu rồi . " Chí Hoành lo lắng gọi, cớ gì tìm được đồ lại mắt người thế này.

- Điện thoại không liên lạc được . Có khi nào là ở trong đó không ? - Thiên Tỉ lo lắng .

Hai người chạy vào trong đó quả thật có dấu giầy của Vương Nguyên .

- Alo Tuấn Khải , Vương Nguyên mất tích rồi cậu có thể đến trường không ? .

- Được tôi đến liền đây .

Trong khi Tuấn Khải đã tới quán xxx lại quay đầu xe bỏ đi .

- Sao anh ấy lâu thế nhỉ ." Tiểu Nhã ngồi trong quán thở dài.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com