Chương 9 . Biết anh lo lắng cho em lắm không .
- Thiên Tỉ phải làm sao đây ? Liệu Vương Nguyên có sao không ? Em lo quá . - Giọng nói đầy lo lắng .
- Em đừng lo Tuấn Khải đang đến đây . Em đi vào phòng thiết bị kím cho anh một sợi dây thừng được không . "
- Được em đi ngay . " Chí Hoành nghe xong liền chạy đi vội vàng .
- Alo Tuấn Khải cậu tới chưa . - Thiên Tỉ gọi cho tuấn khải thêm lần nữa.
- Sắp Đến rồi 5' nữa . - Tuấn Khải giọng đầy lo lắng trả lời .
Trong rừng .
- Làm sao đây lạc rồi , nè mày đi đâu đó .... bịch ..... ây daaa .... đau chết được . Chật chân luôn rồi sao mày dể thương mà phá thế ." Vương Nguyên ngồi dựa vào gốc cây ôm chú chó vào lòng , xoa xoa cái chân .
- Chí Hoành , Thiên Tỉ mọi người có nge thấy tôi không . "
- Tuấn Khải ....cứu em với . " Cậu kêu đến gát cổ họng , cậu lại cứ kêu cho đến khi ngất đi vì đã kiệt sức .
- Tuấn Khải cậu tới rồi sao ?" Thiên Tỉ mừng rỡ.
- Thiên Tỉ dây của anh đây ." Cùng lúc đó Chí Hoành cũng vừa chở về .
- Em ấy mất tích được bao lâu rồi? " Tuấn Khải hỏi .
- Tầm khoảng 1 tiếng rồi . " Thiên Tỉ nhận lấy dây từ tay Chí Hoành, chỉ e dây không đủ dài.
- Bây giờ chúng ta vào tìm cậu ấy thôi . - Chí Hoành đề nghị.
- Không được . Vào lở lạc hết phải làm sao ? " Tuấn Khải nắm áo lôi Chí Hoành chở lại.
- Bây giờ Tuấn Khải cậu sẽ cầm một đầu sợi dây vào đó ,hai người chúng tôi sẽ cầm một đầu ở ngoài . Như vậy cậu có thể sẽ không bị lạc khi ra ngoài ." Thiên Tỉ đưa dây cho Tuấn Khải đề nghị .
- Được ý kiến cậu hay lắm . " Tuấn Khải nắm lấy đầu dây buộc vào trong người.
- Cái điện thoại này trong ấy cũng vô dụng , nhờ em vậy ." Anh Đưa điện thoại cho Chí Hoành .
- Ukm . Anh cầm lấy cái balo em đi trong đó có thức ăn vặt và nước uống . " Chí Hoành nói .
- Tuấn Khải 2 tiếng không thấy cậu ra thì chúng tôi sẻ gọi cảnh sát đấy . " Thiên Tỉ vỗ vỗ vai cậu.
- Được rồi tôi đi đây ."
Trong quán xx .
- Alo Tiểu Khải anh lâu quá đó." Tiểu Nhã gọi điện cho Tuấn Khải.
- Tôi là Chí Hoành , Tuấn Khải bây giờ đang bận tìm Vương Nguyên rồi ." Chí Hoành trả lời .
- Vương Nguyên bị gì sao ?
- Vương Nguyên đang bị lạc trong khu rừng cấm sao trường . Tuấn Khải mới đến tìm cậu ấy rồi .
- Đợi ở đó tôi sẽ tới đó ." Tiểu Nhã tắc máy liền đi ngay .
- Ai gọi thế ? - Thiên Tỉ hỏi .
- Là Tiểu Nhã gọi .
- Em cầm dây đi . Anh đi tìm thêm anh sợ sẽ không đủ dài . Ngồi ở đây đừng có chạy lung tung nge chưa." Anh nói xong liền chạy đi .
Trong rừng .
- Vương Nguyên em đang ở đâu ? Có nge anh gọi không Vương Nguyên ? " Tuấn Khải gọi lớn nhìn xung quanh tìm cậu.
Vương Nguyên đang bất tỉnh nge được tiếng người gọi mình nhưng không thể nào mở mắt được .
- Tuấn Khải .....cứu em với . " Chỉ là tiếng thì thảo rất nhỏ .
Bên ngoài .
- Chí Hoành hai người họ sao rồi?" Tiểu Nhã lo lắng chạy đến bên Chí Hoành.
- Vẫn chưa thấy động tỉnh gì. Hình như cậu có hẹn với Tuấn Khải phải không ? "Chí hoành hỏi . Thật ngại quá vì Vương Nguyên mà gián đoạn hai người.
- Ukm bọn tôi tính đi ăn trưa . "
- Xin lỗi chỉ vì Vương Nguyên mà hai người không thể đi ăn được ." Chí Hoành cuối đầu thay mặt Vương Nguyên xin lỗi.
- Nói gì chứ , Vương Nguyên quan trọng hơn mà. Nhưng mà Chí Hoành có phải Vương Nguyên yêu Tuấn Khải rồi không ?
- Ukm đúng thế .Cậu không ghen sao ? - Chí Hoanh ngạc nhiên nhìn cô.
- Sao tôi phải ghen ? - Tiểu Nhã mĩm cười hỏi. Tiêu chuẩn tôi đây rất cao a~~~ với lại tôi đây chả hứng thú gì vời Tuấn Khải.
- Vì Tuấn Khải là bạn trai cậu .
- Đúng Tuấn Khải là bạn trai tôi.
- Nhưng chỉ trên danh nghĩa vậy thôi . - Thiên Tỉ từ đâu ra bổ sung.
- Trên danh nghĩa là sao ? - Chí Hoành không hiểu nhìn hai người. Gì mà danh nghĩ ... bọn nhà giàu thật khó hiểu.
- Là lúc nhỏ 4 gia đình chúng tôi chơi với nhau rất thân nên hứa làm xui . Ý ra định nhà Tiểu Khải và Vương Nguyên là một đôi tôi với Tiểu Thiên là một đôi , ai ngờ sinh ra Vương Nguyên lại là con trai . Nên tôi lại bị dích với Tiểu Khải , cứ gọi nhau bạn trai bạn gái thế thôi chứ chả có gì cả ." Tiểu Nhã giải thích .
- Ukm đúng thế , lúc nhỏ 3 chúng tôi đã chơi chung với nhau . Chỉ có Vương Nguyên là do chuyển nhà lúc nhỏ nên không nhớ 3 chúng tôi thôi . - Thiên tỉ bổ sung, nói qua nói lại vẫn là bạn thời thơ ấu .
- Thì ra là vậy , tôi hiểu rồi . - Chí Hoành la lên vui mừng .
- haizzz chán thiệt chơi chung với cậu lâu thế chưa bao giờ đối sử với tôi như đối với Chí Hoành . Tiểu Khải cũng thế chán thiệt." Tiểu Nhã thở dài, bởi người ta nói có sắc khinh bạn mà.
- Cậu nói nhiều quá đó .- Thiên Tỉ nhíu mày đe dọa.
Chí hoành nge thấy liền đỏ mặt .
- Nhiêu dây đây chắc đủ rồi . Cậu ấy đi được 1 tiếng rồi đó. " Thiên Tỉ lo lắng .
Trong rừng .
Cố găng lắm Vương Nguyên mới mở mắt ra được . Vừa khát vừa đói làm nó muốn nói chuyện cũng khó khăn .
- Vương Nguyên em ở đâu .
- Có phải là đang mơ không là giọng của Tuấn Khải . -Nó có chút vui mừng .
- Tuấn Khải em ở đây . - Giọng nói tuy yếu nhưng cầu mong anh có thể nge thấy .
Tuấn Khải nge được giọng của Vương Nguyên liền chạy theo nơi vừa phát ra tiếng. Vừa tới đã thấy Vương Nguyên đang ngồi ở gốc cây , Tuấn Khải vui mừng Nhào đến ôm cậu vào lòng .
- Em điên hay sao khi không chạy vào đây làm gì ? Em có biết anh lo lắng cho em đến nhường nào không . " Tuấn Khải kí đầu cậu nhẹ trách mắng.
- Tuấn Khải em xin lỗi nhưng mà em khó thở quá ." Cậu sắp bị Tuấn Khải ép ra nước luôn rồi.
- Em khát nước không ? - Đưa cái balo của Chí Hoành cho nó .
- Tuấn Khải cám ơn anh nhiều lắm . " Vương Nguyên vừa ăn vừa nói .
Nhìn một hồi thì thấy cục bông trắng trong lòng Vương Nguyên cử động . Anh ắn ôm nó ra thở dài.
- Đừng nói với anh em vì chú chó này mà vào đây nge . "
Cậu khẽ ukm anh lấy tay xoa đầu cậu, thiệt tình ngốc ơi là ngốc.
- Xong rồi chúng ta đi thôi . - Tuấn Khải đứng lên vươn vai nói, không ra nhanh Thiên Tỉ báo cảnh sát nữa thì nguy.
- Tuấn Khải em không đi được , chân em đau lắm .
- Em để chú chó vào balo đi còn em lên đây anh cổng ."
- ukm anh đợi em xíu .
Vương Nguyên ôm chặt lấy cổ anh , đầu tựa vào sao gấy Tuấn Khải . Chưa bao giờ cậu cảm thấy an toàn như thế. Anh chợt cười trước hành động của nó .
- Thiên Tỉ sắp đến giờ rồi sao vẫn trưa thấy họ ra . - Chí Hoành lo lắng nước mắt rưng rưng nhìn Thiên Tỉ, nếu như họ có chuyện gì thì cậu sẽ phải hối hận cả đời.
- Không sao đâu họ sắp ra tới rồi đừng lo . " Anh đưa tay ôm Chí Hoành vào lòng, vuốt tóc cậu trấn an.
Tiểu Nhã nhìn thấy mắt như sao lấp lánh .
- Ê họ ra tới rồi kìa ." Tiểu Nhã la lên khi nhìn thấy Tuấn Khải bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com