Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Không khí trong nhà không khác sáng qua là bao, thậm chí còn tệ hơn là đằng khác. Ba Bae không ngừng đưa ra mọi lý do nhằm ngăn chặn mối quan hệ của nàng với Seulgi. Irene cũng vậy, vẫn kiên cường không chấp nhận ý kiến trên, nàng giảo hoạt và ăn nói rất hoàn hảo, vì thế, ba Bae cũng chỉ đành vô lý mà khuyên nhủ chứ thật chẳng biết làm gì hơn.

-- Ba không cần biết, con vẫn sẽ gặp mặt cậu Ban. Còn chuyện con bé Kang Seulgi...

-- Ba thôi đi!

Ông sững sờ trước dáng vẻ của con. Irene lại trở thành hình ảnh của một trưởng nhóm thường ngày, quyết đoán và có chút bốc đồng.

-- Xin ba...hạnh phúc của con, con sẽ tự tìm.

-- Dù đúng là sẽ làm con bé Seulgi đau lòng, nhưng ba nói thẳng, ba không đồng ý cho con chơi với nó.

Nàng ảo não lắc đầu, thật không biết đây có phải là chính là ba nàng? Irene chưa từng thấy ông ấy cực đoan về chuyện này bao giờ, vậy tại sao, chỉ mình Seulgi là bị lên án.

-- Lần cuối thưa ba. Làm ơn đừng tìm mối hay ghép đôi gì đó với con nữa. Lần tới, con chắc chắn sẽ có câu trả lời rõ ràng. Con đi đây ạ.

Xoay người, dứt khoát không quay đầu, nàng hiểu mình còn phải đấu tranh rất khó khăn, không những bởi tình yêu nàng dành cho Seulgi, mà còn là bởi chính con người thật của nàng.

Bae Joohyun sẽ luôn thật kiên cường như thế.

Vừa bước ra đến cổng, tiếng trò chuyện rôm rả đã dội ngay đến tai. Irene vui vẻ nhìn cô đang chơi với Jihyun.

-- Đáng lẽ sáng qua em không nên đi học, vậy mới có thời gian chơi với chị

Jihyun mếu máo, cu cậu trông lớn tướng thế chứ thật ra vẫn cứ là quấn người như thường. Nhưng nhóc kia, chị mới là chị ruột mày mà.

-- Không sao Hyun, nhóc cứ yên tâm học. Sắp tới bọn chị sẽ cho em lên chơi.

Irene phụng phịu nhìn cô đang yêu chiều ôm Jihyun, ghen tị ra mặt.

-- Hyun mới là chị chứ.

-- Ơ kìa._ Nhìn theo Irene đã lên xe từ bao giờ, cô hối hả dặn dò Jihyun thêm đôi ba câu rồi lao đến như điên.

Cạch.

-- Phù.

Nàng nhíu mày nhìn bộ dạng của cô. Chẳng hiểu sao, con người này đơn giản như vậy, mắt một mí, môi mỏng tang, giọng lúc trầm lúc bổng nhưng lại khiến Irene mê đắm đến thế. Từng cử chỉ, từng tiếng cười, Seulgi có nói trên truyền hình cũng đã thủ thỉ tâm sự với nàng, em thật thích vẻ đẹp của nàng. Dẫu vậy đối với nàng mà nói, em ấy mới chính là chuẩn mức của cái đẹp. Hoặc có lẽ là nàng yêu nhiều quá nên dù chỉ cần Seulgi ngồi yên vẫn sẽ khiến Irene chìm sâu

-- Oh, em đẹp lắm sao?

Nàng mụ mị đầu óc, gật gật đầu.

-- Ừ, rất đẹp.

Nhìn nàng vì mình mà thờ thẫn, Seulgi có chút buồn cười muốn ôm nàng. Nhưng dĩ nhiên làm vậy lại lộ liễu quá. Thế cho nên cô vẫn là không dám. Ngồi nhích gần chị hơn, cô đưa tay kéo đai an toàn, làm người nào đó đã ngượng chín cả mặt.

-- Chị hơi mệt, ôm Seulgi một chút nha.

Chưa đợi cô đồng ý, nàng đã cởi áo khoác ngoài rồi vươn tay nằm vào lòng cô. Seulgi cứng đờ, thật không hiểu vì sao nàng lại táo bạo đến thế. Ý là...Irene, vẫn kiểu ăn mặc mát mẻ, áo xẻ xâu, hai dây và chỉ khoác hờ hững cardigan, lại còn ôm cô như tối qua. Seulgi đúng là đã ngại đến phát khóc rồi.

Bae Joohyun, chị có biết là em nhát lắm không?

Đương nhiên là nàng biết, Irene nhếch môi cười thầm. Nhờ mấy cô bạn cho lời khuyên, nàng đã dần mạnh dạn hơn.

Được sự cổ vũ của bạn bè, lại thêm cảm tình có sẵn trong lòng Seulgi, nàng không tin, mình lại nhàm chán đến mức không đủ để quyến rũ em ấy. Chỉ là không biết em ấy có thoải mái hay không thôi.

Cả hai di chuyển đến sân bay Daegu rồi về Seoul ngay trong ngày. Chuyến đi mất 4 tiếng, thực sự rút cạn hoàn toàn sức khỏe Seulrene, nhất là cô. Irene dựa vào người cô, nàng ngủ ngoan và ngon đến mức Seulgi chẳng dám cựa lấy một chút. Đã đói còn mỏi vai, Seulgi muốn khóc ghê =))

-- Rồi, bọn chị đang về mà. Rồi không phải ra đón, cứ ở nhà là được.

Vừa kéo vali vừa ra bãi đỗ, Irene nặng nề lôi xách đồ đạc cho đến khi Seulgi thành toàn trở về, đưa nàng bánh mì và nước khoáng trong lúc chờ xe.

-- Chị ăn đi, nhanh không đau bụng.

-- Nhưng em chưa ăn gì mà.

-- Em ăn rồi, mau không cồn ruột.

Irene nhìn cô, càng yêu thêm sự ga lăng trong từng cử chỉ của con người này.

_______________________

Căn nhà vắng tanh không bóng người, coi vậy mà tiêu điều thật. Yeri chạy lịch trình chụp ảnh. Joy tranh thủ vào thăm Wendy. Ký túc xá rộng rãi chỉ còn mỗi hai người. Seulgi mệt bở hơi tai, từ lúc về đã nằm ườn ra ghế, chợp mắt nghỉ ngơi. Ngược lại, Irene khỏe hơn hẳn, nhờ ai đó chăm sóc cả chuyến đi nên hiện tại nàng rất tỉnh táo. Nhân cơ hội này, Irene một lượt thay quần áo, cất đồ đạc rồi xoay đi nấu cơm. Mọi chuyện diễn ra trong im lặng.

Ăn cơm xong, Seulgi rửa bát rồi cáo từ về phòng trước. Riêng nàng thì tung tăng đi giặt giũ và làm vài việc lặt vặt khác giết thời gian. Mong lũ nhỏ về sớm để cô còn buôn chuyện với chúng nó.

-- Vâng, em biết. Nhưng Byulie unnie...

Irene vội nép sau cánh cửa, giọng nói ỉu xìu của Seulgi vang lên lọt vào tai nàng. Nói chuyện với Moonbyul sao?

-- Nhưng Son Seungwan cậu ta đáng bị thế, còn dám đưa thứ đó cho Joohyun. Chị nghĩ không cậu ta oan sao?

Phải cố gắng lắm mới có thể lặp lại cái tên kia lần nữa. Trước đó cũng vậy, giờ cũng vậy. Luôn làm cho cô vừa thì tội lỗi, vừa thấy hả hê.

Cạch.

Seulgi bất ngờ nhìn nàng, điện thoại trên tay chẳng vững nữa, rơi bộp xuống. Trông thấy ánh mắt giấu giếm của em, Irene vừa giận vừa khó hiểu hơn. Nàng đang trở thành người thừa trong lòng em, không quan trọng như em từng nói nữa phải không.

Bởi vì giữa nàng và cô đang có quá nhiều bí mật. Và Seulgi thì cứ gặm nhấm những thứ ấy, ngày một tiều tụy hơn.

-- Chị...

-- Giải thích đi Seulgi, em và Seungwan...chuyện gì đã xảy ra?

Seulgi nghiêm túc đáp lại, cô còn chẳng dám nhìn chị, nhưng thầm nghĩ lần này chính khó thoát rồi. Chị đã nghe, đương nhiên phải làm tận nơi.

-- Nói thật, chị cần em nói thật. Hay là em không tin chị?

-- Không có gì cả, em đi ngủ.

Đây là muốn đuổi người? Nàng tức giận nắm chắc hai vai cô, thắng thắn hỏi.

-- Tôi hỏi em, chuyện gì cũng dấu chuyện gì cũng không nói. Em muốn tôi phải làm sao đây!?

Nàng có khóc, có dùng nước mắt để lay chuyển cô. Seulgi cũng chẳng thể sao động vì nó nữa, cô sợ nàng sẽ rời bỏ mình mãi mãi.

-- Nói đi Seulgi? Em nói với Moonbyul em muốn, em không muốn làm chuyện đó với Seungwan. Chuyện đó là gì, làm ơn nói đi!

-- Là em đã để cậu ấy ngã trong hậu trường ở sân khấu tập duyệt! Cậu ta như thế, tất cả là vì em, là vì em hết!

Nhìn con người trước mặt, ký ức về ngày đáng sợ đó lại ùa về, làm nàng thực sự kinh hãi. Không thể nào, làm sao Seulgi có thể hại chính bạn mình được. Đằng này, đó còn là tình bạn keo sơn bền chặt khó tách rời, Irene sao tưởng tượng ra nổi. Nàng cũng là người, nên nghe điều vô lý này bất giác há hốc. Nhưng phản ứng ấy lại như dao dội ngược vào chính mình, làm cho Seulgi tưởng chừng, chị đã bắt đầu ghét bản thân rồi.

-- Cũng là vì cậu ta phản bội em, lừa dối em. Cho nên em đã làm vậy đấy.

Chát

Joy xông thẳng vào phẳng, đôi mắt nàng cũng như mắt Irene, đỏ hoe giận dữ.

-- Kang Seulgi chị vừa nói cái quái gì vậy?

Cô không đáp lại, mặc kệ em có truy vấn ra sao. Cái tát bỏng rát hằn trên má, sưng lớn làm cô thực sự muốn choáng váng. Yeri chạy đến, cảnh tượng hỗn loạn diễn ra. Joy thì liên tục khóc, em luôn tay cứ đấm vào người cô, miệng gào lên, bởi em xót người vô tội đang nằm ở bệnh viên. Irene cũng đã nhòe mi, trước tình huống này, nàng càng chẳng biết làm gì, chỉ đành ôm lấy cơ thể lạnh ngắt cứng đờ của cô, bao bọc nó khỏi những cái đấm của Joy.

-- Đi đi, nhanh đi đi!

-- Nhưng...

-- Nhân lúc Joy không để ý em mau đi đi. Chị sẽ giải quyết, nhanh lên!

Seulgi không muốn làm kẻ hèn nhát, chuyện cô gây ra, tất nhiên cô dám can đảm thừa nhận. Nhưng, Irene nói vậy, có lẽ cô cũng cần tránh đi. Cô sẽ gặp Joy để nói rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com