18.
Người ấy không thích đôi mắt mình. Một đôi mắt xấu xí, nhỏ và không phù hợp.
Irene lại rất thích đôi mắt của người ấy, đôi mắt có hồn.
Khi vui sẽ cong lên, một mặt trăng mềm mại.
Khi buồn sẽ vô thần, không xuất hiện điều gì trong ánh mắt.
Và khi hạnh phúc, là khi nơi ấy có cả một trời sao
Mà vì sao, khi người ấy hôn nàng, rượt đuổi nàng trong từng nhịp đập trái tim, những nói cười trong đôi mắt giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Vì sao?
Áo phông của nàng cùng bra đang ở dưới sàn, lặng lẽ như thể vốn dĩ phải yên vị ở đấy. Cắt đứt suy nghĩ của nàng là tiếng thở dài của người ấy. Trong giây lát, cơ thể nàng bỗng chốc căng cứng.
Nàng nhanh chóng rơi vào cõi lòng ấm áp của người ấy. Irene vờ như mình đã ngủ, mặc cho phần trên bại lộ trong ánh mắt ngây dại của người ấy. Nàng công nhận, chiếc chăn bông kia cũng không thể cho nàng nóng ấm bằng da thịt của người.
Siết chặt nàng, làm nàng thổn thức trong sự nhẹ nhàng của người ấy.
Seulgi lúng túng tìm đôi môi nàng, và chỉ khi chạm vào mới có thể bình tĩnh lại, lần nữa sau tất cả. Cô đã ở nơi ấy, chỉ như vậy, không một chút tạp niệm hay tính toán nào khác.
Em yêu chị Joohyun
Nhưng em đã chẳng còn tư cách nữa rồi
Nụ hôn này là cuối cùng rồi.
Được một lúc, Seulgi vội vã buông nàng ra, nhưng rất nhẹ nhàng như chính con người cô ấy. Không bỗ bã và mạnh bạo như những gì của hôm qua.
Sau khi mặc lại áo cho nàng, Seulgi hôn lên trán nàng. Đồ ngốc! Irene vẫn giả vờ mình đang ngủ, thầm mắng, nếu đã muốn rời đi trong im lặng, sao lại lưu luyến nàng đến vậy.
Cạch
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại, người vừa rồi tựa như cơn gió thoáng qua, bay biến chỉ còn lại chút hơi ấm keo kiệt. Irene trở người lại, vắt tay lên trán suy nghĩ. Seulgi của ngày hôm qua rất kì lạ, cô ấy chưa từng vô lễ với trưởng nhóm như thế.
Quyết đoán và đưa nàng vào cơn say tình với Seulgi, cô đã thành công làm được. Irene biết tình cảm của mình với cô đã lâu.
Đơn phương càng lâu, người ta càng phải trân quý lấy tình cảm của mình
Nhưng Irene đâu có vậy, đêm qua khi đôi môi của em hôn lấy nàng, đó đã là dấu chấm hết cho mọi hành động phán kháng xuất phát từ con tim và lý trí
Giọt nước mắt nhẹ tênh ko biết từ khi nào đã đầm đìa trên má. Ừ thì, nàng tủi thân. Nàng sẵn sàng có thể cho cô nhiều thứ hơn nếu cô cần, trái tim, thân xác và cuộc làm tình trọn vẹn tối qua.
Dẫu vậy, Seulgi chỉ đụng chạm phần trên của nàng, ra vẻ cô là một đứa rất biến thái và bại hoài rồi cắp đít đi như chưa có gì vào sáng hôm sau.
Những người bạn đã từng kể rằng lần đầu với người họ yêu đau như thế nào, hạnh phúc ra sao.
Nhớ lại chuyện ấy, Irene càng thêm đau lòng và chán ghét họ Kang.
Irene chỉ là một cô gái thôi. Và nàng cũng biết tổn thương mà...
Tại sao cô không giải thích về tấm hình đó chứ?
.
.
.
.
-- Không cần biết, tôi không cần biết. Điều duy nhất bây giờ là tìm cho tôi mọi cách để em ấy có thể lấy lại ngôi nhà, anh có ngay 10 triệu won. Nếu không thì...
" Được rồi, được rồi cô Moon. Chúng tôi vẫn đang cố gắng từng giờ một đây. Điều kiện bên cô khó hơn lên trời, phải cho tôi xin chút thời gian chứ."
Moon Byul ngừng cuộc gọi, nhanh chóng gọi đến số máy quen thuộc khác. Là Seulgi.
-- Alo, hôm qua em đi đâu vậy?
" Em về kí túc có chút chuyện thôi, sao vậy ạ"
Cô kể lại những chuyện liên quan đến giấy tờ về căn nhà Seulgi cần lấy lại, sau đó vội trấn an vì đã tìm được cách giải quyết.
Seulgi chỉ vâng dạ cho có lệ, Moon Byul nhận ra được điều này. Cô nói.
-- Có chuyện gì với em đúng ko Seul?
" Không...chỉ là em hơi..."
-- Liên quan đến Irene unnie sao?
"...."
Seulgi không nói, khuôn mặt cô đã vô thức cau chặt lại.
-- Chị rất thương em, Seulgi. Cho nên dù em có muốn ở lại với unnie ấy hay không, chị vẫn đều ủng hộ em. Mọi người luôn bên em, Seulgi à. Đã quyết định làm gì thì hãy làm cho trót, chị tin em.
" Nae unnie, em chỉ là...quá rồi bời. Em đang không biết phải bước tiếp như thế nào. Em sẽ cố gắng, tin em nhé Byul unnie"
-- Chị biết rồi. Giờ chị đang ghi hình cho chương trình bên tận Bali với Yong Sun. 3 tháng lận đấy, em cứ ở lại nhà chị cho thoải mái. Chị cúp máy đây.
" Vâng"
Seulgi đang đi ngoài đường, cô luôn bước đi một cách vô định như thế mỗi khi buồn bã, thói quen đã theo cô rất lâu từ khi còn nhỏ. Đây là thời điểm mất phương hướng dài nhất trong cuộc đời cô, cô không những hay quên, thi thoảng còn hay khóc rất nhiều. Seulgi rất sợ, và cũng cô đơn vì chẳng có ai để cô chia sẻ. Không. Nói đúng ra là vì Seulgi có chịu kể với ai đâu.
Cô biết, bản thân đang chìm đắm vào một khoảng lặng rất đen tối và mù mịt trong tâm trí, nhưng cô lại chẳng thoát ra nổi.
Seulgi đang dần dần hòa tan vào nó rồi.
Ting ting
Điên thoại trong túi rung lên một lần nữa, là số của thám tử D...
"Cô Kang, tôi đã có địa chỉ nhà bà ấy"
Seulgi vui mừng đến không thở đuọc, miệng lẩm bẩm.
-- Gửi cho tôi, gửi hết cho tôi...
Địa chỉ ngay lập tức gửi sang máy cô.
Seulgi nhíu mày một chút.
Không quá xa.
Trong lúc Seulgi còn đang suy tính làm cách nào để có thể thuận lợi đến đó thì một cuộc gọi lại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Là bà ta.
Seulgi tắt ngay lập tức, nhưng số máy lại tiếp tục gọi cô.
Chết tiệt.
-- Gì vậy?
"Seulgi con...hức hức"
Tiếng nói giả tạo nhanh chóng trôi đến bên tai, Seulgi lạnh lùng đáp.
-- Nói đi.
Hình như còn có Ban Jisung đang ở đây.
"Ba con...hức... ốm nặng lắm, con mau về thăm ông ấy. Ta sợ, ông ấy không qua nổi hôm nay mất...hức..."
Seulgi cúp máy, thở dài.
Đứng trước giao lộ chật chội và đông đúc hôm ấy, Seulgi đã quay lại.
Bỏ mặc người đàn ông đang yếu ớt trên giường, Kim Jumin ghét bỏ đến không thèm liếc mắt nhưng chưa từng thể hiện bất kì thái độ bất thường nào. Bà không muốn hai đứa con mình mất quyền thừa kế chỉ vì chút bốc đồng của mình.
Sở dĩ muốn gọi Seulgi đến hôm nay, không chỉ để hôi của của cô ta như mọi khi. Mục đích lần này chính là chữ kí riêng của cô ta và bản di chúc đã lập sẵn. Jumin nào ngu ngốc đến nỗi để ông ta tự viết bản hoàn chỉnh. Trong lúc Ban Jisung mê man, mụ đã lập bản di chúc với đầy đủ các mục thừa hưởng quyền lợi cho mình và các con. Sau đó, tinh vi dùng mực đỏ để lấy vân tay của người để lại tài sản.
Rất nhiều chuyện, bà ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ lúc bệnh sơ gan của Ban Jisung bắt đầu trở nặng. Chỉ có điều, tất cả sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu Ban Seulgi, cho nên, trong lòng tuy vẫn còn rất xáo trộn, Kim Jumin vẫn muốn đánh thử ván bài này xem sao.
.
.
.
.
16:00 PM
Seulgi rời khỏi sân ga, đôi chân còn có chút lộn xộn vì phải nhọc công chen lấn giữa rất nhiều người. Seulgi chỉ đi người không, hoàn toàn không mang hành lý vì mục đích của cô chỉ nhằm đến đây, xem rốt cuộc lần này mụ ta lại định diễn trò hay gì mà đến mức phải lôi sống chết của Ban Jisung đến báo cho cô.
Sau khi làm một số thủ tục, cô mua chút đồ rồi an toàn trên chiếc taxi di chuyển về Ban gia.
Seulgi đã triệt tiêu quan hệ với Ban Jisung từ rất lâu, nhưng đó chỉ là những thứ cô thể hiện bên ngoài. Vẫn gửi tiền hàng tháng, vẫn sẽ âm thầm quan tâm, Seulgi chỉ cảm thấy nếu làm như vậy để có thể cảm thấy an tâm hơn về những điều còn làm cô lo lắng ở quê nhà, thì có lẽ cô vẫn sẽ làm và tiếp tục làm.
Tất cả mọi cảm xúc của Seulgi, hạnh phúc, tủi thân, đau khổ, tuyệt vọng, cô đơn. Tất cả đều đã ở đây, như một mảnh thủy tinh chỉ chực chờ ngày Seulgi quay lại sẽ rình rập lao thẳng vào trái tim cô.
Giương đôi mắt sắc bén đảo qua một lượt, cô không ngờ nó đã hoang tàn đến như vậy. Khi quyết định sẽ phải bằng mọi cách để có thể mua lại ngôi nhà này, chính bản thân cô còn chưa từng về lại đây, tận mắt xem lại sự tàn tạ và vụn vỡ của nó như thế nào. Thế nhưng, trái tim Seulgi vẫn cứ ủng hộ cô, mách bảo cô hãy làm điều cô muốn. Và thế là, Seulgi đã cố chấp giá nào cũng phải giành lại nơi này.
Cửa không khóa, Seulgi thuận lợi tiến vào trong. Nơi này vốn dĩ từng rất to lớn, rộng rãi và tráng lệ nhưng cũng vì ba mẹ con họ mà mọi thứ đã chỉ còn lại ảm đạm, xơ xác.
Seulgi men theo trí nhớ đến căn phòng đó. Ký ức cứ từ đâu ùa về vô vàn.
"Là anh...anh Jinu, ba tin con đi ba ơi hức...hức."
"Đừng bắt ba phải tin bất cứ thứ gì từ con, mọi thứ chẳng phải quá rõ rồi sao."
"Ba chỉ tin những gì ba đã nghe và thấy"
"Thật quá ghê tởm."
Bỗng dưng, đôi chân tự động ngưng lại, tựa như đóng băng.
Không phải não bộ rất thông minh sao. Luôn biết nhận thức điều tổn thương trái tim và lùi lại. Đôi tay cô hơi run lên một chút vì căng thẳng.
-- Seulgi, Seulgi đến rồi anh ơi. Con về rồi anh ơi.
Tiếng nói vang vọng khắp căn phòng nhỏ, cùng sột soạt từ túi đồ Seulgi mang đến liền khiến không khí có chút gì bớt trống vắng. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt thuốc bổ và vài thứ khác xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn người đàn ông đầu đội khăn len đang nằm trên giường.
Seulgi biết rõ bệnh tình của Ban Jisung, vì chỉ có cô mới đụng đến bệnh án của ông ta, vào cái ngày xảy ra va chạm với chiếc xe ô tô cách đây đã lâu.
Nói thật, cô không nỡ.
-- Con...Seulgi...
Seulgi không biết làm gì mới chấm dứt sự ngột ngạt trong tim cô, thì ngay sau đó, Kim Jumin như một hồn ma từ đâu xuất hiện. Trên tay bà ta là giấy tờ chằng chịt chữ. Seulgi không phải là người mất lịch sự, đối với ai cũng vậy.
Nhưng dòng chữ ấy đã vô tình đập ngay đến mắt cô...
Di Chúc.
Hóa ra cũng chỉ có vậy, cô vẫn tập trung sửa soạn chút đồ ăn cho Ban Jisung, nét mặt không hề có chút gì gọi là bất ngờ. Bởi vì, hôm nay cô đã biết rằng một khi đến đây rồi, sẽ rất khó để trở về mà không để lại một kết quả làm vừa lòng tất cả.
Seulgi vẫn như cũ điềm tĩnh, cô đi hâm nóng cháo thịt băm. Nồi cháo được nấu nhuyễn đã chuẩn bị sẵn, khi đưa lên nồi đã tỏa nhanh mùi thơm của thịt băm. Trong giây lát, rất nhanh đã sôi rồi. Seulgi vẫn ở đó, nhẹ nhàng lại đem cháo múc vào bát, trên đường đi lại theo thói quen thổi đi một chút cho bớt nóng. Toàn bộ quá trình đều được cô làm rất cẩn thận chứ không hề qua loa chút nào.
Căn phòng nhận thêm một người, Ban Jisung nằm trên giường, Seulgi đặt bát cháo lên kệ tủ đầu giường. Lén nhìn ông ta một chút.
Gương mặt hốc hác, mái tóc chỉ còn lưa thưa vài sợi nhưng đã được khéo léo che dấu qua chiếc mũ len màu tím nhạt.
-- Ông...dậy đi.
Seulgi không biết xưng thế nào cho phải nên đành gọi ngang như vậy. Ban Jisung chỉ nhẹ nhàng mở mắt một chút, ông ta không còn hay nói nhiều khi gặp Seulgi như trước đây. Nếp nhăn và quầng thâm đè lên nhau, chi chít dưới mắt.
Điều này là không đáng phải có với một người đàn ông đã gần 60. Đúng không?
Seulgi đợi ông nhìn sang mình nhưng đợi cũng đã khá lâu mà vẫn chưa thấy gì, cô mới chủ động mở miệng một chút.
-- Tôi có...làm một ít cháo?
Ban Jisung chăm chú nhìn cô, chỉ giương lên nụ cười yếu ớt.
-- Cảm ơn con, ba no rồi.
-- Tôi đã phải đi rất lâu mới tới đây đó. Hãy...ăn một chút đi.
Ông ta có chút bất ngờ, có điểm không thể nghĩ đến còn có ngày, bản thân sẽ hưởng được sự dịu dàng trước kia của con gái.
Ông vươn tay muốn chạm vào bát. Seulgi thì không, cô biết ông ấy đang không khỏe thực sự.
-- Con không cần...
Seulgi nhíu mày, cô không muốn để ông ta thấy sự ôn nhu của mình. Không hề, tất cả biểu hiện của cô chỉ là bởi vì ông ta đang bệnh thôi.
-- A.
Ban Jisung xúc động khi nhìn thấy con gái muốn được đút cháo cho mình. Ông làm theo cô, một, rồi hai muỗng cháo cứ dần dần được đưa đến.
Sau khi muỗng cháo cuối cùng được đưa đến cũng là lúc Seulgi đưa cho ông khăn giấy và cốc nước lọc, sau đó toan đứng dậy rời đi.
-- Con...
Seulgi nhoái người lại, cô cũng thả lỏng hơn nhiều, rũ bỏ nét mặt có đôi phần lạnh lùng trước kia.
-- Sao vậy?
-- Ba không dám nói, bởi vì ba đã không còn tư cách...khụ...khụ...nhưng ba...ba xin lỗi, con gái à. Ba biết tất cả những đảo lộn trong cuộc sống vốn phải rất tươi sáng của con đã vì ba mà chệch hướng. Ba...
-- Thôi được rồi, chuyện đó để ông khỏi bệnh hẵng nói tiếp. Nghỉ ngơi đi.
Lấy chiếc gối đang được kê sau đầu ông hạ xuống, Seulgi mềm mỏng đỡ Ban Jisung nằm lại giường, tỉ mỉ xếp lại góc chăn.
Cho đến khi thấy ông có vẻ đã hơi say giấc, cô mới rón rén ra ngoài.
Nhưng cảnh tượng làm cô giật mình ngay tiếp theo chính là.
Ban Jiwook với đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch đang nhìn chằm chằm cô.
Đôi mắt hắn đục ngầu, cho dù chỉ là đứng từ ngoài hành lang nhìn vào nhưng vẫn tỏa ra cảm giác làm người ta ghê sợ.
Seulgi không hiểu, đúng ra thời điểm này hắn rõ là phải đang ở cùng Joohyun đi ra mắt họ hàng theo lời kể sáng nay trước khi cô rời đi của Yerim rồi chứ?
Mất một lúc để Seulgi lấy lại bình tĩnh, nhưng đến khi cô đứng dậy thì hắn đã quay đi, trở về phòng mình.
Cô có cảm giác không lành chút nào.
.
.
.
8h23p
Seulgi vừa tắm xong. Vì mai về luôn để kịp lịch trình nên cô chỉ mặc lại quần áo ban nãy. Đang định bước ra ngoài để hít thở không khí một chút thì điện thoại của cô reo lên.
New Message
Cô liền bấm vào xem. Nhưng nội dung của tin nhắn đó đã làm trái tim cô như bị ai xe rách.
Ảnh chụp Joohyun và Jiwook đang nắm tay nhau, ôm nhau.
Seulgi run rẩy, đôi môi lắp bắp không tin nổi.
Cô biết, rồi sẽ có ngày hôm nay mà.
Núp trong bóng tối, Jiwook vô tri đứng ngắm nhìn mãi bóng hình thất vọng và đầy đau đớn của Seulgi.
Ting.
Jiwook:
Gặp tao trên tầng thượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com