23.
Dạo này Seulgi ngủ nhiều hơn.
Cô ngủ rất nhiều, mặc dù đã xuất hiện một vài lịch trình cá nhân nhỏ lẻ để giúp Red Velvet duy trì trên bảng xếp hạng thương hiệu sau thời gian dài nhóm im hơi lặng tiếng, thế nhưng, Seulgi không mấy mặn mà.
Mặc dù vẫn trước mặt Yeri bình thường cười nói, trước mặt các staff là một cô idol với dáng vẻ ngờ nghệch đáng yêu thì khi chỉ có một mình, Seulgi lại rất bất thường.
Ngủ nhiều là một chuyện, ngủ rất nhiều lại là một chuyện khác nghiêm trọng hơn.
Ngoài ra, cô ăn ít hơn hẳn, thậm chí có ngày còn không uống nổi một ngụm nước. Nếu so với cách đây gần hai tháng gặp cả nhóm tại trụ sở SM ở buổi họp báo, thì Seulgi giờ còn không bằng lấy một nửa. Cô đã gầy đi trông thấy, chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi này.
-- Ông ấy còn bỏ bữa không dì Lee.
Seulgi bận rộn soạn một ít giấy tờ, nghiêng đầu sang hẳn một bên để nghe thoại.
"Ông Ban không bỏ bữa, nhưng ăn ít lắm cô Seulgi ạ"
Nặng nề thở dài, cũng may dì Lee là người mà cô đã không nhìn lầm. Dì rất có trách nhiệm với công việc, làm cô an tâm phần nào.
-- Chịu ăn là tốt rồi.
Cũng không còn chuyện gì cần thiết, ngay lúc cô chuẩn bị dập máy thì đầu dây bên kia ngập ngừng truyền đến.
"Cô Seulgi...ông Ban muốn nói chuyện với cô"
Đôi tay cô chuẩn bị gói tập tài liệu liền khựng lại, Seulgi gật đầu trong vô thức miệng mấp máy.
-- Ừ...ừ.
Chuyển điện thoại đến người bên cạnh, Ban Jisung mừng rỡ đón nhận, trong lòng vẫn còn nhất thời xúc động. Ông chủ động nói chuyện.
"Con gái, Seulgi...con gái có khỏe không"
Giống như một lời hỏi han đã từ lâu lắm rồi chuyền đến, điều này đã thực sự chán đến trái tim Seulgi.
-- Tôi...có khỏe. Ba ăn uống ra sao rồi, còn cảm thấy trong người khó chịu gì không?
"Ba không, Ba khỏe lắm con ạ"
Ban Jisung cứ ngồi trò chuyện với con gái thật lâu, vì ông thức sự muốn được gần con và gắn kết tình cảm nhiều hơn.
Seulgi không có ý kiến, cô không bài xích gì cả. Thật sự, để có thể bù đắp nổi lỗi lầm mà cô sắp làm ra thì dù có nhiều hơn cả việc gọi thoại hỏi thăm như thế này, cô hoàn toàn có thể đồng ý.
"Con gái, sắp đến tháng tư rồi, con có định đi đâu không"
Nhận được câu hỏi tương tự như của Yeri cách đây hơn 1 tuần, Seulgi có chút giật mình.
-- Tôi...có lẽ tôi sẽ thu xếp về thăm ba.
Chỉ nghe như vậy đã khiến Ban Jisung hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ông mừng rỡ đến nỗi dì Lee đang gọt táo bên cạnh còn bật cười trước khuôn mặt này.
Quả thật là hạnh phúc, khi con gái chịu về thăm ông.
-- Được rồi, tôi còn chút việc. Chúng ta sẽ nói sau nhé.
Seulgi thở dốc cúp máy.
Cô đành phải nói thật, có lẽ như vậy cũng nên. Ít nhất cho cô được có cơ hội còn được gặp ông ấy một lần cuối, một lần cuối thôi. Để cho dù có đi rồi, ông ấy có thể không tự trách bản thân nữa.
Đó là ba của cô.
Ban Jisung, người đã sinh ra cô.
Người đã cho cô một cái tên thật đẹp, từng cho cô một gia đình hạnh phúc trước khi tàn nhẫn tước đoạt tất cả bỏ đi.
Nhưng mà...Seulgi không kìm lòng ngăn nổi nước mắt. Có lẽ cũng đã quá đủ để cô luôn mang hận thù.
Đã đến lúc cô về nhà rồi.
Bắt đầu ở đâu sẽ kết thúc ở đó thôi.
-- Alo, tình hình là như vậy đó unnie.
Yeri đã núp sau cánh cửa phòng của Seulgi từ bao giờ, từng chút một tường thuật lại cho người đang cách em tận 237km.
Em không nghe rõ Seulgi nói gì, nhưng sự thực trước mắt là chị ấy vô cùng buồn bã và bất lực
Bae Irene lo lắng nhíu chặt mày.
-- Yeri à, làm ơn giúp unnie trông chừng Seulgi...bây giờ chị chưa thể về kịp được.
Những giọt nước mắt lăn dài, nàng nghẹn ngào nhìn ba mình đang say ngủ trên giường bệnh.
Yeri đau lòng lắm, cô bé chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh người chị ngưng khóc, dù cho em cũng không khá hơn.
Em rất khổ tâm, cũng rất khó chịu.
Tưởng tượng thử rằng người thân yêu luôn tỏ ra bản thân họ ổn, họ vẫn vui khỏe, vẫn có những mối bận tâm thông thường như bao người khác. Nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc, tất cả là vỏ bọc mà em không thể bóc từng lớp ra để cứu tâm hồn đang ngộp thở bên trong. Điều đó có đáng để khổ tâm không?
-- Em sẽ cố, unnie cũng đừng lo quá. Seungwan và Sooyoung unnie cũng sắp về rồi, chắc chắn sẽ làm Gấu unnie có thể cảm thấy không còn cô độc.
Yeri biết lời lẽ lúc này là thừa thãi, nhưng chi bằng cho em được an ủi Irene một chút, còn hơn là cứ trơ mắt ra.
Bởi vì chị Irene của em càng không thể thoát khỏi sự giam cầm.
Những đêm muộn khi Seulgi đã say giấc trong phòng của cô. Irene và Yeri mới dám liên lạc với nhau.
Ngoài Seulgi có nhiều hành vi thất thường ra thì còn một chuyện.
Thực ra, việc kết hôn đã không thể trì hoàn được nữa.
Sau ngày Seulgi về ký túc xá, Irene nhanh chóng rời đi. Nhưng không như những gì nàng dự liệu.
Ba Bae và nàng đã cãi nhau một trận thật to.
Sau hàng loạt những tranh chấp nổ ra mà không một ai chịu dừng lại, ba Bae đã gọi người chồng tương lai của nàng đến.
Ban Jiwook.
Thực sự là không lầm, hắn ta đã mất hút từ rất lâu sau lần nàng và Seulgi cùng ở Daegu. Lần gặp nhau gần nhất cũng chỉ đơn thuần là vô tình chạm mặt khi nàng ra ngoài mua vài cái áo phông cho Jihyun, hôm đó hắn không có biểu hiện gì lạ chỉ là đột nhiên muốn nàng chụp chung bức ảnh tình nhân, kiếm cớ là đưa cho mẹ của hắn ta xem. Còn phân trần rằng, chuyện cả hai hỏi cưới nhau cũng đã hủy.
Vì đang vội, Irene ậm ừ rồi cũng rời đi không lâu sau. Dù rằng trong lòng nàng đang vui sướng vì sắp thoát khỏi chuyện kìm kẹp tương lai này.
Thế nhưng lần gặp lần hôm ấy tại Bae gia, Irene dễ dàng nhận ra hắn đã trông thất sắc mất bao nhiêu phần.
Chỉ là nàng không ngờ, hắn đứng tại đây, vẫn vì mục đích cũ, vẫn là để trở thành chồng tương lai của nàng.
Irene không nhớ mình đã có bao nhiêu can đảm, chỉ là nàng đã dám đứng lên vứt hết những gì mà từ nhỏ đến lớn đã bị ba nàng tỉ mỉ khắc lên.
Irene muốn được là chính mình, và nàng muốn yêu người mà nàng yêu, không phải tên ba trợn ba trạo này.
-- Mày...mày đứng lại. Mày còn dám bước tiếp một bước, tao...từ mày.
Nàng đã mềm lòng, bởi vì không đơn thuần chỉ là bỏ đi sau mỗi cuộc tranh cãi. Ba nàng nói muốn từ nàng.
Ba nàng đã nói vậy.
Nàng cười khổ, đành vậy.
Nàng cũng không thể vì trách nhiệm mà trở thành con búp bê bằng sứ trong chính cái lồng kính bị ba tạo ra được.
Seulgi, em sẽ rất tự hào về chị đúng không? Nếu em ở đây, chắc chắn đôi tay và cơ thể nằy đã được em ủ ấm thật chặt rồi.
Irene dừng bước, và nàng vẫn tiếp tục bỏ đi, mẹ Bae hoàn toàn không can thiệp. Vì chuyện này trước sau gì cũng phải đến mà thôi.
Bà chỉ biết, bà yêu con, và luôn ủng hộ con bé.
Nhưng mà.
Rầm.
-- Ba!!!
-- Anh!!!
Ba Bae lên cơn đau tim đột ngột, từng dải cơ dồn dập bóp chặt trái tim ông làm đôi chân đã không còn dẻo dai ngã xuống.
Ban Jiwook nhanh chóng cõng ông cùng mẹ Bae và nàng đến viện.
Họ chẩn đoán, ba nàng may mắn được đưa đến kịp thời. Nhưng sẽ không còn được phù hộ nếu còn có lần sau.
Irene mềm nhũn cả chân tay, nàng lạc lõng và rất sợ hãi.
Nàng rất sợ, nàng cần được ôm rồi.
Nàng đã luôn khóc vào những ngày này khi đêm về.
Mẹ còn bận công tác ở rất xa. Chỉ có Yeri luôn ở đó san sẻ cùng nàng, Irene càng ngày càng suy sụp.
Ba Bae tỉnh lại vào trưa 3 ngày sau, ông không ăn, không uống, không nói gì.
Nàng biết, chỉ có nàng mới làm được. Làm được cái điều mà để cho ba nàng an lòng, cái điều mà ông luôn mong mỏi.
Bác sĩ gặp nàng, yêu cầu nàng bằng mọi cách phải khiến ba nạp lương thực. Nếu không, bệnh viện sẽ trả về.
Ngày hôm đó, nàng đã từ bỏ.
Irene đã nói nàng sẽ cưới người ba đã sắp đặt cho. Lời nói trượt khỏi đầu môi, là khế ước ràng buộc mãi mãi.
Nàng sẽ giải nghệ, cũng sẽ cất đi cái tên Irene, nhóm nhạc Red Velvet của nàng. Sẽ khóa chặt chúng đi, sẽ buông xuôi để trở thành đứa con mà ba đã mong muốn.
Và...nàng sẽ cất cả tình cảm suốt 10 năm ròng rã của nàng, tình cảm nàng đã trân quý biết mấy. Người nàng đã yêu biết mấy, Kang Seulgi của nàng.
Từ đây cũng chỉ là đã từng, chỉ là quá khứ thôi.
Một giấc mộng mà nàng không thể níu kéo được nữa.
Trái với suy nghĩ của nàng, ba Bae không phản ứng gì với lời nói của Irene, dù rằng ông đã chịu ăn, cũng chịu nói chuyện. Nhưng với nàng, ông không thèm hé nửa lời.
Irene thở dài, ai mượn ông là ba nàng chứ. Biết sao được, đoạn tình dang dở của nàng cũng phải đem bỏ mà thôi.
Huống hồ, người ta trước nay chưa từng nói rõ một lời.
-- Unnie, có tập giấy khả nghi trên bàn của Seulgi unnie lắm.
"Em...thử xem được không. Cẩn thận nhé Yerim."
Thế nhưng, không để em đạt được mục đích, Seulgi đã vờ như chuẩn bị ra ngoài để cảnh báo em.
Cô không muốn cả hai phải khó xử.
-- Em cúp đấy unnie, Seulgi unnie sắp ra đấy rồi.
Nói rồi cô bé cúp máy, nhanh như gió lẻn về phòng mình.
Seulgi biết chứ, cô biết hết nên đành bỏ tập tài liệu vào ngăn kéo của mình.
Ở trong là vô số những tập tài liệu được cô chuẩn bị sẵn, bỏ vào túi bóng kính rất gọn gàng.
Dùng chìa khóa khóa lại rồi cho vào túi áo. Rất nhanh, tất cả những thứ này sẽ giúp cô hoàn thành nhiều điều còn dang dở.
_______________*______________
3 ngày sau
-- Cháo này là cháo chị nấu riêng cho ba, cái này phải ăn đúng giờ mới có chất.
-- Ba sẽ đi dạo sau khi ăn xong. Cũng sắp ra viện rồi, em đưa ba đi chào các cô chú đi. Nhớ nói chuyện với ba nhiều vào nhé.
-- Dạ._ Cậu gật đầu tuân lệnh rồi đi sắp xếp theo những gì chị gái đã dặn dò.
Sau khi giao việc cho Jihyun xong, Irene mới vội vàng chải chuốt một chút rồi bắt taxi đến quán cà phê bên kia khu phố.
Ban Jinwook hẹn nàng ở đó, cuộc hẹn mà cũng như bao cuộc hẹn trước đây, đối với nàng luôn tồn tại chữ phiền và sự không cần thiết.
-- Chào.
Nàng lạnh lùng ngồi phịch xuống, từ chối cả gọi đồ uống. Đối với nàng thời gian rất quý giá, nàng còn việc phải làm và không muốn kẹt ở đây chỉ vì ba cái chuyện vun vặt với tên đàn ông sắp làm chồng nàng kia.
-- Việc gì phải vội thế vợ yêu, anh gọi nước cam cho em rồi. Nào, mau chọn chút trang sức và địa điểm chụp ảnh cưới chứ?
Dẫu biết chỉ là cưỡng ép, và Irene đã rất cố để như bao lần đứng trước báo chí nở một nụ cười chuẩn công nghiệp, thế nhưng, nàng vẫn không làm được.
Thú thật, thấy khuôn mặt tên này đã làm nàng không chịu được muốn đấm trả rồi.
Irene khó chịu uống nước cam, rồi tiếp tục các bước "ừ", "cũng được", "tùy",.,.,. để nhanh chóng thoát khỏi đây.
Bỗng, bụng nàng truyền đến quặn đau thật thường. Đau đớn đến mức mà Irene đã muốn nôn thật rồi. Nàng lảo đảo đứng dậy, chỉ biết đi thật nhanh về nhà vệ sinh mà tống hết tất cả những gì đang nhộn nhạo ở bên trong.
-- Nhanh vậy sao.
Nụ cười thầm kín, nhưng đầy thú tính. Ban Jiwook chỉ thảnh thơi gập cuốn album rồi cất đi. Hắn cũng biết đối với hắn, Irene có bao nhiêu ghê tởm, cũng biết tất cả đều là không tự nguyện. Thế nhưng, mục địch hắn quay lại lần này không phải để cưới nàng.
Có cũng được, không cũng chẳng sao.
Thứ hắn muốn chính là đây.
Jiwook rướn người chỗ Irene đã ngồi, thành thục lấy điện thoại của nàng ra khỏi.
Nhẹ nhàng mở khóa, truy cập vào tin nhắn mà không cần tốn đến chút sức lực.
Hắn thở hắt một hơi đầy thỏa mãn, có thể ngẩng đầu rồi.
-- Tao xem mày chết nhanh thế nào, Kang Seulgi.
______________________
Wel...tôi có ác quá không 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com