40. NC-17
Vầng ánh dương ở nơi chân trời đang chậm rãi tỏa khắp tứ phía, những vệt sáng theo làn mây trải dài xuống từng nhành cây, từng mảnh đất, từng chân tơ kẽ tóc. Khi chân chính được cảm thế giới ngoài kia thật hữu tình như thế này, Seulgi mỉm cười, muốn nói rồi lại thôi.
4h sáng tỉnh dậy vì giật mình, nghe nàng nói sẽ đem chính mình đi biển. Seulgi khó tin còn nghĩ mình đang mơ. Cho đến khi gấp rút dọn đồ đạc. Được nghe cô ấy nói qua đã thuê một chiếc xe tư nhân trong vòng vài ngày và, trốn viện. Seulgi mời biết Irene không hề đùa.
Cô gái mỉm cười rạng rỡ quan sát cung đường, mái tóc đen vì bị gió tràn vào cửa sổ mà lộn xộn tán loạn trên má. Thế mà, nàng vẫn mặc kệ, một mức lái xe vừa xoay chuyển vô lăng vừa lẩm bẩm theo dòng nhạc Pop 90s thân quen của mình.
Chỉ được đi vài ngày, Irene quyết định tới Incheon một chuyến. Cuối năm qua vừa mới lấy bằng, sự háo hức khiến nàng muốn thử được cầm lái để oai oách một phen.
Từ đầu đến cuối chỉ có tiếng nhạc rộn rã trên radio, Seulgi lấy ra chiếc gương từ hốc xe giương lên ngắm nghía mình một chút. Khuôn mặt chỉ đánh nhẹ một ít phần hồng, tô son qua loa cũng đã vô cùng xinh đẹp. Trên người cô không còn là quần áo bệnh viện nhạt nhẽo nữa. Dưới chân là dép lê, quần jean hầm hố. Cuối cùng là áo ba lỗ khoác thêm cardigan mùa hè mỏng manh. Mấy lần cô muốn cởi, nàng không cho nên đành chịu.
Từ lúc chuẩn bị đến khi cập bến Incheon đã là 4 giờ chiều. Sức khỏe Seulgi yếu hơn sau ngày đó, buộc Irene làm gì cũng phải cẩn thận hơn nhiều.
Vấn đề phòng ngủ là vô cùng cấp thiết. Irene đặt phòng 1 giường, Seulgi dù không nói nhưng vẫn không nhất chí với lựa chọn này. Lại chẳng hiểu vì sao xuất hiện cứu tinh, một vị khách sau đó đi về phía bọn họ hướng lễ tân trả phòng. Tình cờ lại chính là phòng 2 giường mà Seulgi luôn tâm niệm.
Nhận chìa khóa phòng, việc mang vác đồ đạc phân đều cho cả hai. Seulgi nhược thể, Irene cũng không có phải khỏe mạnh bằng ai. Cô biết nàng muốn đỡ cho cô, nhưng sĩ diện cao ngút trời của Seulgi không cho phép.
Bọn họ còn ít nhất 4 ngày, ngày đầu tiên dành để nghỉ ngơi cũng chẳng sao cả.
Ngày thứ hai ngủ đến tận xế chiều, lăn qua lăn lại mãi trong phòng cũng chẳng để làm gì. Irene thành thục kéo cô đi ăn đồ nướng, thứ mà theo nàng mới đúng là chuẩn gu vào mùa hè.
Từ đầu đến cuối đi theo nàng, đồng ý sự sắp xếp của nàng. Đây là lần đầu tiên cô thấy một Irene cởi mở và mạnh dạn đến thế. Cô ấy không hề ngại ngùng như hồi mới bước chân đến SM, không hề kiêng kị bất kì điều gì. Dù có đôi khi vẫn vô tình lộ ra bối rối, nhưng chung quy đang gắng sức biến mình thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ để làm gì? Seulgi không ngốc đến nỗi chẳng nhận ra.
Thế mà hỏi cô có muốn tiếp nhận, cô vẫn sẽ nói không.
Ăn đến tầm tối, Irene nhìn không ra Seulgi liệu có đang vui hay buồn. Đã quen với hình ảnh ăn ngấu nghiến, ăn đến mức no bụng của con Gấu, Irene càng mong muốn cô có thể vì ai, vì điều gì cũng được mà quay trở lại chính mình trước kia.
Irene muốn dạo biển đêm, Seulgi không ý kiến gì. Cả hai lại cùng đi đây đỏ một chút.
Bầu trời đêm nhưng trống rỗng sao và mây trắng, tưởng như là cực hạn chán nản của Seulgi. Thế nhưng hôm nay trông cô hứng thú ngắm nhìn, khiến cho nàng cuối cùng có thể thoải mái một chút.
Dường như, Seulgi cũng không còn thích chụp ảnh. Không. Là cô không còn hứng thú lôi chiếc điện thoại của mình, chụp cho nàng những tấm hình xinh đẹp mỗi khi ở bên nhau nữa. Irene vẫn cố nén tâm tư, nhưng sâu trong tim, chính là nối sợ về mối quan hệ giữa cô và nàng sẽ cứ thế mà tan như bọt biển.
-- Ah...
-- Sao vậy
Vết cắt sâu hoắm nổi bật trên bàn tay đang đỏ dần của Irene làm Seulgi nổi cơn ráo riết tìm cho ra ai là kẻ đã làm đau nàng. Cũng không quá lâu, người điều khiển con diều tinh quái trên cao đã xuất hiện. Là một nhóc con mắt ngấn đầy nước.
-- Em...xin lỗi hai chị.
-- Biến!
Seulgi không nể nang quát đứa nhỏ, nhìn mặt mày tái nhợt dù đã chạy xa của nhóc cũng đủ hiểu bị dọa cho quắn quýt cả tim gan như thế nào. Mấy người xung quanh thấy có tiếng mắng mỏ liền chú ý về đây. Irene sợ bị phát hiện sẽ thành chuyện lớn đành mềm mỏng nói nàng không sao, lay động mấy lần mới lôi được Seulgi đi đến nơi khác.
-- Chị không sao thật mà.
Vết thương khá nặng, máu nhỏ giọt xuống đã làm cát đóng lại thành những hạt đậu tí hon. Nơi đây là bãi biển, để tìm nước ngọt sơ cứu sẽ rất mất thời gian. Cũng không thèm tính toán gì nữa, Seulgi áp môi lên miệng vết thương của nàng, tự mình lôi nàng đến một góc khá khuất, dùng cách đặc biệt khiến người đối diện thoải mải hơn một chút.
Ngại ngùng rời đi, từ đó cho đến lúc trở về resort cũng chẳng nói thêm câu nào.
Vừa vào phòng liền tìm nhà tắm, Seulgi cứ mỗi khi có chuyện gì không hài lòng lại từ nhốt mình bên trong đó. Thói quen này đã theo cô suốt 10 năm nay, Irene không lạ, lát sau thấy cô bất cần mà bỏ ra ngoài liền thở dài vào trong thanh tẩy bản thân sạch sẽ.
Nằm trên giường đợi cô đã hai tiếng đồng hồ, Irene lo lắng không thấy bóng dáng Seulgi quay về. Nơi đây xa lạ, cả hai còn là người nổi tiếng và tâm lý Seulgi vẫn tồn đọng nhiều thứ. Vạn nhất có chuyện gì...nàng chẳng dám nghĩ đến, nửa giây cũng không chậm trễ liền ra khỏi phòng nhanh chóng kiếm tìm cô.
Việc nhìn không ra Seulgi đang ở bất kì nơi đâu trong cả căn resort to đùng làm Irene hoảng hốt vô cùng. Điện thoại Seulgi còn không mang theo càng khiến cho việc tìm kiếm khó khăn hơn. Nàng vừa chạy xung quanh, vừa gọi tên cô trong vô thức, lòng bàn tay của chính mình cũng đã bị bấu đến thâm tím.
Trái lại, Seulgi không hề hay biết gì lại đang ngồi cạnh bể bơi, hai chân thỉnh thoảng còn ngoe nguẩy dưới làn nước trong trẻo đến cao hứng. Gió đêm thổi mạnh, chiếc áo phông mỏng manh làm sao giữ ấm được cơ thể cô. Huống hồ...huống hồ...vừa thấy người, lồng ngực cô liền phập phồng khó thở.
Irene nhìn thấy Seulgi cũng đang hướng về mình chăm chú, nhanh chóng thu lại cảm xúc trên khuôn mặt. Đôi chân nàng chậm dần, rồi dừng lại trước Seulgi.
-- Chị ngồi được chứ?
-- Được
Mặc cho bầu không khí có kì quái như thế nào, một trong hai người vẫn không chịu mở miệng bắt chuyện với đối phương. Irene thấy cô ngoài đắm chìm trong thế giới của riêng mình ra cái gì cũng không để ý, nàng tủi thân buồn bã dời lực chú ý sang thứ khác.
Ngón tay muốn vươn lên xoa xoa vết cắt khi nãy mà sợi dây diều đã để lại. Nào ngờ vì quá mạnh tay mà vô tình khiến máu đông vỡ, ứa ra trên tay nàng loang lổ. Irene không chịu được đau, miệng rít nhẹ mà gương mặt đã nhăn nhó.
-- Đưa em xem.
Miệng vết thương đỏ tấy bao nhiêu, lòng cô lại chua xót bấy nhiêu. Seulgi chỉ biết dùng ít giấy vụn trong túi quần, cố gắng giữ cho máu ngưng chảy.
-- Về phòng thôi.
-- Không...
Bàn tay nàng vươn lên giữa không trung, ham muốn được chạm lấy Seulgi trong tim đang thôi thúc hơn bao giờ hết, làm cho hai tai ù đi, làm cho đôi mắt bỗng trở nên nhức mỏi.
Irene phản ứng quá lâu, trên mặt nàng lại ẩn hiện loại biểu cảm qua khó đoán. Seulgi sốt ruốt.
Khoảnh khắc cô chuẩn bị mở miệng hỏi nàng rốt cuộc như thế nào. Thì một làn môi ấm cứ như vậy tiến đến trên má cô.
Chụt
-- Seulgi...Seulgi đỏ mặt kia.
Giống như có tật giật mình, đưa tay lên mặt liền sờ sờ lên vùng da may mắn ban nãy. Seulgi không có mơ, là cô ấy đã hôn cô, dù chỉ là hôn má thì vẫn là một nụ hôn không lo toan gì.
Cảm nhận có gì đó trong nàng vừa lạ lẫm, cũng vừa thân quen. Seulgi quay qua lắp bắp hỏi.
-- Chị...tại sao hôm nay như...
-- Ý em là sao?
-- Không chỉ riêng hôm nay. Bắt đầu từ buổi sáng mà chị nhất quyết rủ em đi Incheon cho bằng được. Rồi đến chuyện thuê một căn nhà to với bể bơi như thế này. Trước đây...chị đâu có thế?
Câu trả lời làm nàng không khỏi thở dài, mái đầu nhỏ nhắn của Irene dựa bên vai cô thủ thỉ.
-- Em còn nhớ hồi f(x) debut, em đã khóc nhiều như thế nào không? Lúc đó lâu lắm rồi. Nhưng chị vẫn cứ nhớ rõ buổi tối trên sân thượng ở SM, em cứ lẩm bẩm với chị.
-- "Em sẽ cố gắng để được ra mắt cùng chị. Kiếm thật nhiều tiền, xây một ngôi nhà màu vàng óng trên biển.."
-- ....mà ở đó chỉ có chúng ta.
Seulgi ăn ý tiếp lời nàng, nhận ra sự đáng yêu của nhau. Cả Irene lẫn cô đều khúc khích cười vui vẻ. Để ý thấy Seulgi đã thả lỏng nhiều hơn, nàng bám vào cánh tay cô chắc hơn nữa. Nhẹ nhàng tâm sự.
-- Với tiến triển bệnh của em, chúng ta chỉ có vài ngày xả hơi rời khỏi bệnh viện. Khu resort nhỏ này chị chỉ có thể tạm thời thuê nó. Nhưng Seulgi, chị hoàn toàn có thể cho em một cuộc sống hạnh phúc êm đềm trên biển như những gì em từng ước, cũng có thể cho em tất cả những gì chị có.
-- Bao gồm cả chị, từ linh hồn đến thể xác....
Cô biết điều nàng sẽ nói sắp tới, gục đầu, mím chặt môi mình.
-- Những gì chị sắp nói, chị có chắc về nó không Joohyun.
Irene không nói nữa, chỉ yên lặng lắng nghe những điều sâu kín trong tim cô.
-- 10 năm trời chúng ta ngủ chung, ăn chung, sinh hoạt chung. 10 năm qua chị...có chút nào hối hận không?
-- Không. Một chút cũng không hối hận.
Hơi ấm trên vài cô bỗng mất đi, kèm theo đó là lạnh lẽo tràn vào trong chính thâm tâm mình. Có lẽ, cô lại phải làm tổn thương Irene như bao lần khác. Nhưng nếu không chọn cách chấm dứt tàn nhẫn như thế này.
Nếu như chính cô lại lần nữa chìm vào ảo mộng tươi đẹp, một tương lai tươi sáng có nàng ở bên. Đó còn là chuyện tai họa cỡ nào?
-- Em hối hận?
-- Joohyun này...
-- Dừng lại Seulgi!
Nàng thở gắt, tức giận dồn dập lên tim làm Irene khó chịu nhả từng chữ.
-- Có vấn đề gì cứ nói ra. Tại sao em không chịu hiểu? Chỉ cần em nói em muốn gì chị đều làm cho em mà?
-- EM MUỐN CHÚNG TA CÁCH XA NHAU RA!
Không tin những gì Seulgi vừa thốt ra, Irene thất vọng, hai tay chạm lên khuôn mặt đầy hững hờ vô cảm.
-- Nói. Nói cho chị lý do...
-- Em không thể chịu nổi nữa! Mỗi khi em xảy ra việc gì chị đều ở bên, mỗi khi em cần chị, chị đều có mặt. Đến cả khi em từ bỏ cuộc sống này....chính chị....chính chị đã kéo em về. Em không cần! Chị hiểu không Joohyun? Em không cần tất cả những gì chị làm!
Seulgi quay sang nhìn chăm chú Irene, hành động và lời nói sắc bén của cô hoàn toàn không đồng nhất. Nhưng có là gì với Irene? Tai nàng ù đi, chính nàng cũng cảm thấy chuyện gì đó sắp xảy đến. Tất cả cơ quan cảm xúc trong nàng chững lại. Có lẽ dù cho hôm nay có như thế nào, nàng cũng buộc phải chấp nhận.
-- Joohyun, những lời hôm ấy em nói về chúng ta là không phải. Em không xem chị là một trưởng nhóm cứng nhắc. Em cũng chưa từng coi chị chỉ là một thành viên chung nhóm.
Trăng sáng soi rọi vạn vật trong bóng đêm của vũ trụ. Soi rọi lên khuôn mặt xinh đẹp đang dần lu mờ trong mắt cô.
-- Joohyun....bởi vì em yêu chị...em yêu chị đã rất lâu rồi....Joohyun à....
-- Bởi vì em yêu chị, mà em lại biết chúng ta sẽ không bao giờ có thể cùng nhau, em mới luôn muốn đẩy chị đi. Joohyun...
Đột ngột không báo trước, đôi môi mềm mịn nóng nảy của nàng dâng đến, chạm vào môi cô đang bàng hoàng. Toàn thân cô run rẩy đến lạ lùng, trái tim đau ngứa giống như có hàng trăm loại kiến đang gặm cắn kịch liệt. Irene hôn cô, đẩy sâu cảm xúc tuôn trào trong lòng chính mình đến cho đối phương cảm nhận.
Nụ hôn không quá mạnh mẽ, nó nhẹ nhàng nhưng làm cô chộn rộn. Làm cô phải xao xuyến và trí não dường như đã quên hết những gì muốn nói, muốn làm. Luân thường đạo lý, cấm kị quy củ đem vứt ra sau đầu, bị làn môi nàng thiêu đốt, cháy rụi, tan thành tro bụi.
-- Joohyun...Hyun...
-- Đồ ngốc.
Khẽ gọi nàng trong nụ hôn thân mật, nhưng thứ Seulgi nhận lại là những cái chạm ngày một nóng dần. Irene chìm đắm vào cô, đặt hết tình cảm lên người nàng yêu bấy lâu này, chuyện khác đều không bận tâm
Không ai có thể ngăn cản nàng, lại không ai có thể chống lại nàng.
-- Hyunnie....bình tĩnh đã...
Tiếng động nhạy cảm của cảm xúc vang lên trong không gian vắng lặng, dẫu sao vẫn thành công đánh vào tâm thức rụt rè của Seulgi. Càng ngày càng bạo dạn hơn, thấy nàng dứt môi mà tranh thủ tiến tới cúc áo sơ mi làm Seulgi bắt đầu phát hoảng, cô không nghĩ nàng gan dạ đến thế.
-- Joohyun bình tĩnh...bình tĩnh lại...
-- Đứng dậy.
Đã quen đặt lên nàng cái nhìn dịu dàng và nhỏ bé, Seulgi không nghĩ người con gái này lại chứa đựng nhiều sức mạnh đến thế. Chỉ bằng một cái kéo tay đã có thể kéo cô lên, lôi Seulgi về phòng của họ bằng sự quyết đoán lớn nhất, một chút nâng niu cũng không.
Mở cửa, nhuốm đầy căn phòng là một màu u tối huyền bí kì lạ. Seulgi cảm thấy chính mình đang bị đe dọa, bàn tay non nớt muốn tìm đến công tắc đèn liền bị Irene ngăn lại. Nàng thảy bừa chùm chìa khóa lên bàn gỗ sau khi đem cửa khóa trái.
Phịch.
Seulgi bị ném lên giường, đờ đẫn còn chưa kịp hiểu gì.
Cửa sổ chính là nơi duy nhất mà ánh sáng trăng tròn có thể chiếu xuống. Đưa rèm cửa kéo ra trong lúc Seulgi còn đang ngơ ngác, Irene vén một bên tóc sang vai còn lại, nhàn nhã ngồi vào lòng cô như chú mèo anh quốc kiêu kì vô hại.
Nhưng mà, bản chất thật sự của nàng không có như vậy. Nàng nóng bỏng và khao khát hơn rất nhiều những gì nàng luôn thể hiện, đó là điều Seulgi tạm thời khẳng định, không thể phủ nhận sự chủ động kia đã làm hình tượng vốn có của Irene trong lòng cô sụp đổ.
-- Joohyun a....
Seulgi không chán ghét, cô bị hút hồn vì nàng, mê mẩn trước nàng.
Để nàng tự do cởi đi lớp phòng bị không phản kháng, để nàng khống chế chính mình bằng loại sắc tình hoang dã nhất. Seulgi có lẽ điên thật rồi...
-- Joohyun...
Lần thứ 5 gọi tên nàng, cuối cùng cũng khiến Irene như vậy thoát khỏi mơ mộng. Cho đến khi đôi mắt phủ đầy sương của nàng thực sự thanh tỉnh trở lại, Irene mới bỗng dưng bị mọi thứ xung quanh làm cho giật mình, ngã về sau. May sao, vòng tay của cô đã nhanh chóng bắt được chú mèo này.
-- Đừng khóc Joohyun...
Đối diện với khuôn mắt mới đó đã nước mắt đầm đìa, Seulgi không quan tâm chính mình quần áo không chỉnh tề, một lòng chỉ ôm nàng dỗ dành.
-- Không sao cả, em có nói gì đâu mà chị khóc?
Irene nấc nghẹn, khóc nhiều đến mức nước mắt đã vương đầy trên chiếc áo hững hờ của cô. Seulgi ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, yêu thương lau đi tất cả khó chịu.
-- Nín đi nào Joohyun.
-- Seulgi...
-- Đừng bỏ chị đi, đừng xa chị nữa.
Seulgi không đáp lại, chỉ chuyên tâm vuốt lưng cho nàng.
-- Chị rất cần em. Nên đừng có suy nghĩ hay nghi ngờ gì về tình cảm chị dành cho em.
-- Đoạn tin nhắn đó...em một chút cũng không nghi ngờ sao?
Nghiêng đầu nhìn nàng, cô khó hiểu phản ứng.
-- Tin nhắn gì chứ?
-- Tin nhắn cách đây 2 tháng. Đúng hơn là cách sinh nhật chị 1 tuần.
Cái ôm đang thắt chặt bỗng nới lỏng, biểu cảm thất thần của Seulgi làm Irene càng thêm phần khẩn trương.
-- Em đã sống chung với chị 10 năm nay rồi Kang Seulgi, chẳng lẽ em không hiểu chị hay sao? Nếu muốn cắt đứt mối quan hệ của chúng ta, liệu chị có qua loa nhắn cho em không?
-- Vậy...
-- Khi đó ba lên cơn đau tim sau khi chị quyết định sẽ về Seoul với em và từ chối cuộc hôn nhân vô lý kia, cả gia đình lúc ấy rất loạn.
-- Nhân cơ hội Bae gia bối rối, giữa chúng ta lại đang cách lòng. Thừa nước đục thả câu dùng điện thoại của chị nhắn tin cho em, rồi dễ dàng vứt sim của chị đi, thành công giương cung vạn tiễn xuyên tim. Cũng không cần phải giấu nhau nữa. Vị hôn phu tương lai của chị, cũng chính là em trai cùng cha khác mẹ với em, Ban Jiwook là người đã làm ra chuyện này.
-- Chuyện em biết Jiwook được ba chị mai mối, chị đã nắm được lâu rồi.
Lấy hơi, Irene tiếp tục nói.
-- Có điều chị lại không nghĩ em thực sự chủ quan như vậy. Tin nhắn đoạn tuyệt với em được gửi đi, sau đó liền nhắn thêm vì đau bụng nên mong em không làm phiền.
-- Dù có cố gắng sửa bao lâu đi chăng nữa, đặc trưng từ ngữ ở Daegu vẫn rất nặng. Seulgi ah, chưa bao giờ khi đau bụng...chị lại nói mình bị đau cả.
Đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng. Nước mắt đau đớn theo đó mà rơi xuống, nặng trĩu mi mắt mệt nhọc.
"Chị sao thế Joohyun"
"Chị nhói bụng quá Seulgi"
Mỗi tháng định kỳ, chính là điều mà bất kì cô gái nào cũng phải trải qua. Chưa bao giờ không bên cạnh nàng, không nghe từ "nhói bụng" phát ra từ miệng nàng. Seulgi điềm đạm đến mấy cũng chỉ là một Seulgi si tình, cho nên khi ập vào mắt là dòng chữ phũ phàng kia, cô lại không chút do dự hạ quyết tâm...Ngẫm lại, mới thấy bản thân có bao nhiêu ngu dại chứ?
Không hổ danh là Jiwook...
-- Tất cả những gì hôm nay chị nói đều là sự thật, nếu có nửa lời gian dối liền bị...
-- Không được thề như vậy. Là em sai, lỗi là do em.
Nhìn thấy cô gục ngã khóc lớn, Irene cũng vì thề mà không kiềm nén thêm nữa, cả hai ôm nhau nức nở một trận. Khóc đến nhức mắt, nhức cổ mới chịu vỗ về đối phương mau nín.
.
.
.
.
-- Joohyun.
-- Gì thế?
Dù đã giải quyết xong khúc mắc. Nằm trên chiếc giường mềm mại, cả nàng lẫn Seulgi đều chưa thể tin rằng sẽ có ngày mà một lần nữa, Irene lại được thoải mái nằm trong lồng ngực ấm áp của cô như vậy.
-- Tự nhiên giữa chúng ta xong xuôi hết rồi, em lại thấy có gì đó lạ lắm.
-- Lạ như thế nào cơ?
-- Em không còn phải trốn tránh chị nữa, cũng không cần tỏ ra em rất chán đời. Nhưng em lại không biết cư xử thế nào cho phải, em sợ chị sẽ khó chịu.
Cười khúc khích trước dáng vẻ đáng yêu đã lâu mới quay lại của họ Kang, ngón tay nàng cứ vân vê từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo sơ mi vẫn chưa được cài lại đúng đắn.
-- Em nói em yêu chị mà, vậy thì cứ như những gì em muốn làm là được rồi. Không cần phải dè chừng chị, còn điều gì chúng ta chưa trải qua cùng nhau nữa chứ?
-- Đối với chị, vạn vật chỉ là những thứ vô danh không đáng để ý. Nhưng nếu là em, chị sẵn sàng.
Hít một hơi thật sâu. Irene ngước mắt nhìn cô.
-- Seulgi có muốn làm không?
-- Hả...hả...
Làm? Ý của nàng làm chính là... Seulgi đỏ mặt, lắp bắp không dám chạm mắt nàng. Cô sợ chính mình sẽ lại bị dụ dỗ lần nữa.
-- Sao nào? Hay em không dám? Nếu như thế... lần này nhường chị nha Seul.
Irene không để cô kịp trở tay, hai tay choàng qua cổ Seulgi được đà mà nằm lên. Nối lại nụ hôn rạo rực ở hồ bơi, nàng vô tư dẫn dắt cô rơi vào biển tình của riêng nàng, Irene thỏa sức hôn lên môi rồi lại càn quấy khoang miệng ấm nóng của người.
Hôn môi, hôn lên chóp mũi cao vút. Rồi hôn lên vầng trán thông mình của cô. Ở tư thế này, Seulgi hoàn hảo đến gần nàng nhất. Ngực mềm mại rũ xuống, chỉ cách lớp váy ngủ mỏng manh nhưng đã đủ khiến tâm tư cô nhộn nhạo. Nhớ đến hôm trước ở ký túc xá bị cô cường hãn đem mình ra bắt nạt, Irene cũng vì thế nắm rõ sở thích của Seulgi, nàng không ngại để cô tự mình mày mò một chút.
-- Chị thơm quá Joohyunie...
Bàn tay vuốt ve lên xuống trên tấm lưng nhỏ bé, chạm đến gầu vai đang co lại vì hưng phấn. Bản tính hung hãn đã giúp Seulgi được quay về là chính mình, không lo nghĩ dứt khoát mà hôn lên.
-- A.
Irene dồn dập thở, nhưng không vì thế mà ham muốn bị thuyên giảm chút nào. Nàng nằm trên, tưởng bất tiện nhưng thực ra lại vô cùng thuận lợi cho Seulgi. Hôn đầu ngực đã căng cứng in hằn lên váy lụa, cô không ngơi nghỉ liên tục xoa nắn mông xinh trong tay.
-- Cởi ra...Seul...
Irene gục đầu khó khăn nói, nàng đưa tay muốn đem váy kéo xuống liền bị cô giữ chặt. Seulgi giờ mới chính là người nắm quyền chủ động. Nhưng không phải vì vậy mà cô áp đặt quy tắc của mình lên nàng, cô sẽ chỉ làm khi có sự đồng ý của Irene hoặc biết điều đó cũng khiến nàng hứng thú.
-- Cởi ra đi mà em....
Chịu không nổi nài nỉ của nàng, Seulgi khuất phục đem Irene xuống. Khi cô đặt lên nàng nụ hôn của mình, mọi thứ giờ đây mới bắt đầu.
Váy ngủ bị kéo ra, ném vào một góc gần đó nhăn nhúm. Irene chẳng còn gì ngoài chiếc quần lót ren trắng kích thích, Seulgi cùng đã đem những gì vướng víu lột ra xong cả. Cô hôn lên cổ mịn của nàng trước, mỗi chiếc hôn đều tỉ mỉ, đều muốn khắc sâu vào tâm khảm của cả hai. Cô sẽ dùng đêm nay bù đắp cho nàng, bù đắp cho cô, cho tình yêu gần 10 năm qua đã luôn bị che giấu, chôn vùi.
Bầu ngực lớn khiến Seulgi mất kiểm soát, trong đầu là tạp niệm muốn cắn xé nổi lên. Seulgi không vội tiến tới, cô cứ thích như vậy mà dày vò nàng, để cho đêm nay sẽ không bao giờ có thể quên được.
-- Seul....
Mắc cho Irene thống thiết năn nỉ, Seulgi chỉ im lặng liếm lên quầng vú ửng đỏ của nàng. Cô vừa liếm, vừa cắn, hàm răng cứ cạ đi qua lại khiến âm hộ bên dưới chịu không được mà sớm ướt. Irene không dám rên lên, lần đầu với người yêu chính là loại chuyện rất quan trọng, lại gây ấn tượng rất khó phai. Nếu cứ như vậy mà phòng khoáng, nói không chừng sẽ làm Seulgi bỏ chạy mất.
-- Joohyun chị không tập trung.
Seulgi gằn giọng, vẻ mặt căng thẳng của cô càng làm nàng mềm nhũn sợ sệt. Bởi vì cô chính là tín ngưỡng của nàng, là người nàng tôn thờ. Nàng rất sợ sẽ khiến Seulgi phật ý.
-- Chị....a....
Chú thỏ con nhát gan xinh đẹp đang nằm trong tay này làm Seulgi chỉ muốn cào cấu, xé rách vỏ bọc ngoan hiền để thưởng thức hết thảy mùi vị quyến rũ bên trong. Nhẹ hôn lên đầu vú hồng hào, đầu tiên chỉ dừng lại ở mút nhẹ và chơi đùa. Sau đó đã rất nhanh mà bú mút hai bên đến sưng tấy. Làn da vì tình dục liền nóng bừng Hôn lên từng tấc da, để rồi điểm lên đó là những dấu vết thâm tím, những minh chứng sẽ không thể đổi rời cho đến khi chết đi.
Tất cả đều diễn ra như những gì nó phải diễn ra. Có bắt đầu rồi sẽ có kết thúc, nhưng kết thúc đó cũng sẽ đem lại khởi đầu. Trái tim chết yểu của Seulgi ngày đó, hôm nay rốt cục cũng đã đòi lại được rồi.
-- Joohyun của em, em về rồi.
-- Chị yêu em, công chúa bé nhỏ của chị.
______________________
Qua bao khó khăn gian khổ, hai em cũng đã được (au cho phép) yêu nhau sau 40 chương ròng rã 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com