Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tuổi Thơ Có Hạnh

Sự thật luôn luôn phũ phàng. Tôi phải vào lớp học với cái bụng còn chưa có một hạt cơm nào lót dạ. Nghĩ lại mẹ cũng thật quá tàn nhẫn mà! Có cần phải vì một câu buột miệng mà cắt khẩu phần ăn của con mình hay không? Thật quá đáng, huhu!

Tôi để cặp lên ghế, ngồi vào chỗ rồi nhanh chóng lấy bài ra đọc.

"Ê Dương! Sao hôm nay mày siêng dữ vậy? Còn lấy sách ra đọc nữa hả? Mọi bữa toàn thấy mày chơi game, sao thay đổi nhanh vậy?" Đó là thằng Anh. Nó là thằng bạn ngồi kế bên và cũng là đứa thân với tôi nhất. Nói về thằng này chỉ có hai chữ: lầy và bựa. Miệng nó lúc nào cũng không ngớt, chủ yếu là dùng để đâm chọt và móc xỉa người ta. Trước đây lúc chưa quen biết thấy mặt nó cũng có vẻ sáng sủa, lại còn đeo kính, nghĩ trong bụng chắc cũng là dạng học hành chăm chỉ có thể nhờ cậy, nào ngờ sai hết! Đeo kính là do cày game, còn mặt mũi, chỉ có thể trách ông trời có mắt như mù, ai không để lại để cho cái đứa như thằng này hưởng. Tôi nói cho mấy đứa con gái nghe, gặp nó ở đâu thì tránh xa ở đó, nếu không cũng có ngày chết vì tức ói máu hoặc xuất huyết não đấy!

"Ể. Hay là quen em nào rồi, định chăm chỉ học để lấy le nhỉ? Ôi chòi oi, bé Dương cục cưng của anh cuối cùng cũng có người để ý rồi ha, mắc cỡ quá đi!"

Đấy, thấy chưa! Cái thằng này hình như không chọt ai ngày nào sẽ ngứa ngáy miệng hay sao ấy.

"Để ý cái con khỉ nhà mày ấy! Tao ngồi học chẳng qua là tao chán chơi game, với lại sắp thi giữa kì rồi, tao phải cố gắng mới cải thiện điểm số được chứ!" Thực ra câu này là tôi nói để lấy oai với thằng bạn thôi, thực ra là tại tôi đói bụng, phải tìm cái gì khác tập trung thì mới quên cơn đói được.

Thằng Anh trề môi chả tin lời tôi nói. Nó còn lấy tay sờ thử trán tôi: "Tao thấy đầu mày đâu có nóng lắm đâu Dương? Hay là mày ăn cái gì bậy bạ rồi nói nhảm lung tung thế?"

"Cái thằng cờ hó! Đi chết đi!" Tôi thẹn đỏ mặt hất tay nó ra. Thật ra nó đã biết tỏng tôi không bao giờ chăm chỉ học hành như bây giờ, và tôi cũng không phủ nhận điều đó. Chỉ là nó chưa biết lí do vì sao tôi chăm chỉ đột xuất thế thôi. Nếu mà nó biết, thì tôi chỉ còn nước đội quần đi học. Miệng của cái thằng Lưu Chí Anh này, các bạn phải hết sức cẩn thận!

Chuông vào học tiết một đã reo, cả lớp ồn ào kéo ra sân trường. Hôm nay là thứ hai, tiết đầu sinh hoạt dưới cờ. Như mọi tiết sinh hoạt trước đây, sân trường vô cùng náo nhiệt, và cả xô bồ nữa. Mất hơn bốn phút điều khiển thì học sinh toàn trường mới im lặng ổn định chỗ ngồi. Tiết sinh hoạt bắt đầu theo thông lệ bằng nghi lễ chào cờ và bài hát Quốc ca không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Thế mà khi nhạc vang lên, học sinh lại hát không ổn chút nào. Nhịp nhạc vừa phải, tông không quá cao cũng không quá thấp, vậy mà có người lại hát cao đến muốn tắt thở rồi ho như điên, có người thì hát trầm tới nỗi nghe rởn cả da gà, và quan trọng hơn là đa số đều hát lệch nhịp bài hát. Thế mà vẫn được cho qua?! Tôi thấy trường ngoài đào tạo người điều khiển trật tự, còn cần luyện thêm kĩ năng hát cơ bản cho những học sinh mù nhạc lý phía dưới nữa.

Buổi lễ trôi qua một cách vô vị và nhạt nhẽo đúng như tôi nghĩ. Tôi để ý thấy nhiều học sinh xúm lại tám chuyện trên trời dưới đất, nhiều đứa khác thì lấy bài ôn môn học sau, mấy đứa thì ngồi chơi game trên điện thoại, vài đứa lại chịu không nổi không khí của buổi sinh hoạt bèn thả hồn theo mây và gió, kéo màng trước hai con mắt xuống mà vùi đầu ngủ.

Cái gì rồi cũng sẽ kết thúc, ngay cả một buổi lễ sinh hoạt nhàm chán cũng vậy. Học sinh tấp nập chen chút nhau về phòng học. Không khí giờ đây mới có chút sôi nổi lên. Tiết hai lớp tôi là tiết Anh Văn. Môn này tôi không sợ mấy, vì có người chị bà con bên Mỹ, không cần chủ động hỏi cũng đã có người dạy kèm miễn phí. Mẹ tôi rất biết tận dụng nguồn lợi này, đã nhờ chị tìm tài liệu cho tôi còn bắt tôi mỗi tuần phải lên nghe chị giảng ba lần, mỗi lần như vậy mẹ đều bế quan toả cảng xung quanh phòng tôi, trực tiếp giám thị mọi hoạt động học tập của tôi. Cũng nhờ vậy mà trình độ tiếng Anh của tôi đã được nâng lên, bạn bè cũng để mắt tới tôi vì khả năng ấy. Haizz... Không biết là nên mừng hay nên khóc nữa. Nhưng dù sao cũng chân thành cúi đầu nghiêng mình cảm ơn mẹ, vì đã cho con một tuổi thơ vô cùng 'có hạnh'.

Bài học Anh Văn hôm nay cũng không có gì thú vị mấy. Những từ vựng trong này tôi đã được chị họ dạy qua từ đời năm thìn cố luỹ nào rồi, bây giờ học lại giống cho học sinh cấp ba giải toán lớp 2 vậy.

Renggg. Cuối cùng cái chuông này cũng làm được một việc có ích, đó là tới giờ ra chơi. Bạn có biết giờ ra chơi ý nghĩa như thế nào với tôi hay không? Để chơi game à? No! Để ngồi tám chuyện với bạn à? No! Để tán gái lớp bên? Mơ đi! Gái là để nó tự tìm đến theo đuôi tôi, tôi cần gì phải tìm cho mắc công. Ở trong trường này, tôi cũng được mệnh danh là lãng tử đấy nhé! À, quay lại vấn đề chính nhỉ. Nếu các bạn đã theo dõi tới đây thì cũng biết tại sao tôi mong giờ ra chơi rồi, là để lấp đầy khoảng trống trong cái bụng rỗng mà từ sáng giờ chỉ có không khí của tôi đấy. Nhưng tôi nghĩ không cần phải tốn tiền mua thức ăn đâu, vì đã có người sẵn lòng trả hộ rồi.

"Ah, cậu đây rồi Dương! Sáng giờ tớ tìm mãi mà chẳng thấy. Cậu đói bụng chưa? Đi ăn với tớ nhé! Tớ khao cho." À quên giới thiệu với mọi người nữa. Đây là Minh Thư, học lớp 11B2. Cô nàng đã mê tôi như điếu đổ từ năm lớp 9, lên cấp ba vẫn không ngừng theo đuổi tôi. Tính cô nàng không phải nhút nhát như đám tiểu thư đài các, nhưng quả thực bám rất dai. Từ lúc lấy tôi làm tầm ngắm, cổ cứ như mũi tên điên cuồng lao thẳng về phía tấm bia này, mặc cho bao lời trêu ghẹo và tán tỉnh, cổ vẫn một mực tôi là người duy nhất cô ấy theo đuổi. Đám bạn tôi thấy quyết tâm của cô nàng như vậy, lúc đầu còn có trêu chọc nhưng từ từ rồi cũng công nhận cổ là bạn gái của tôi, chỉ có tôi là vẫn chưa đá động gì tới chuyện này.

Nói thật, tôi rất mê gái. Thằng con trai nào chả thế! Nhưng giữa mê và có bạn gái lại là chuyện khác. Tôi thích trò chuyện, đi chơi với con gái và làm những gì họ thích bởi vì nó khiến tôi thấy khá thoải mái, giống như lúc mệt mỏi người ta thường lấy game ra chơi vậy. Nhưng còn thừa nhận một mối quan hệ vượt trên mức tình bạn, điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì đang chờ phía trước, tỉ như không được đi chơi với những người con gái khác, bạn gái giận phải tìm cách dỗ ngọt, bạn gái buồn thì phải ngồi chịu trận nghe cổ trút tâm sự, bạn gái vui thì phải đi shopping mất cả hàng tá giờ... Đó là nỗi bất hạnh to lớn mà một thằng con trai khôn ngoan như tôi không cần có. Nên thà được gái bu lấy chứ không bao giờ bu lấy gái, đó chính là tiêu chí sống của tôi. Dù thấy có lỗi vì cứ để Minh Thư phải chờ đợi một cuộc tình đơn phương không có kết quả, nhưng tôi cũng không thể nói gì được. Chỉ mong một ngày nào đó sẽ có người nhận ra những điểm tốt ở người con gái này và giúp tôi hoàn thành vai trò của một người bạn trai, như vậy là tốt lắm rồi.

- Hết Chương 2 -

* Lại là mình đây. Ây cha, nhân vật chính của chúng ta cũng rắc rối nhỉ, nhưng chung quy cũng là một cậu học sinh tốt, và một đứa con trai tốt biết nghĩ cho người khác. Chương tiếp theo sẽ nói thêm về gia đình của Dương. Vẫn là vậy, rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình. Hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com