Vào tới nhà, cô nhanh chóng chạy vào phòng ngủ để thay đồ.
- haha !!! Tội nghiệp bả ~ anh cười vì dáng vẻ của cô, tội nghiệp vì việc cô vừa gặp phải.
Anh đi tới tủ lạnh, mở ra để tìm đồ cho cô ăn tạm.
- Trời ơi ! Tủ toàn đồ ăn sẵn thế này, hâm lại đâu còn dinh dưỡng nữa ~ anh có vẻ lo cho cô.
- Bà ơiiiii , bà ăn gì không tui hâm lại lên cho bà ăn.
Tiếng nói của Soobin vọng khắp căn nhà cô.
Cô từ phòng trả lời vọng ra :
- Thôi ông ơi ! Ăn đêm mập lắm , ông đi tới phòng cạnh phòng quần áo có phòng trống đó. Ngủ tạm ở tạm đó, mai còn về sớm đó nha ~ cô dặn anh.
Anh nghe vậy thì chịu thôi, đành xị mặt đi xuống đó ngủ.
Tưởng chừng có thể chợp mắt ngay nhưng trong đầu anh giờ đây đang hiện lên abc thứ khiến anh thao thức mãi.
" Đây là cơ hội hiếm có mà ! Mình có nên nói với bả không "
" chẳng lẽ giờ sang đó đè bả xuống tỏ tềnh như trên phim "
" 1 nam 1 nữ ở cùng nhà lại là người của công chúng thế này mà bị phát hiện thì sao nhỉ"
Hàng vạn câu hỏi lên tục làm anh nghĩ tới chóng mặt mà ngủ thiếp đi.
* sáng hôm sau *
" gần 11h "
Tiếng điện thoại từ trợ lí gọi làm Soobin giật mình thức giấc.
- Alo ! Tối hôm qua anh ở đâu vậy ? Sao không về ? À , nãy người ta gọi cho em show tối nay rời sang tuần sau nhé ~ Trợ lí của Soobin gọi nhắc anh.
- hôm qua anh sang nhà Tường bàn bài vở cho các con mà ngủ quên mất. Thế tối nay anh cũng không về đây nhé, anh có việc. À ! Chuyện anh ngủ ở nhà Tường tuyệt đối không được cho ai biết đâu đấy .
Cuộc gọi kết thúc từ đó, vừa để máy xuống anh cười khoái chí, có vẻ anh đang muốn ở cạnh Tường thêm nữa ấy mà.
Anh bước xuống giường và đến phòng cô gõ cửa
' Cộc...Cộc '
- Bà dậy chưa vậy ? Trưa rồi đó dậy thôi ~ anh gọi cửa
Cô còn đang ngủ nướng thì nghe thấy tiếng của anh liền bật dậy chạy ngay tức tốc vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo, đầu tóc.
- Gì vậy cha ? Ông chưa về nữa hả ~ cô mở cửa phòng đứng trước mặt anh nói lí nhí như còn đang ngái ngủ.
Anh đặt tay lên vai cô xoay ngược người cô lại đẩy tới nhà vệ sinh.
- Thay đồ nhanh lên, tui chờ rồi đi ăn luôn. Trưa tới nơi rồi kìa.
Anh thì vẫn mặc trên người chiếc áo sơ mi từ hôm qua tới giờ.
Bước tới cửa, cô quay lại nhìn thẳng vào mặt anh khiến tym anh lỡ mất 1 nhịp.
- Khẩu trang, chìa khoá xe đâu ? Bộ ông tính vác mặt ra đường để bị bu kín nữa hả, rồi tính đi bộ luôn hả trời !
Anh gãi gãi đầu cười
- Ờ ha ! Tui quên mất ~ anh tức tốc chạy vào nhà lấy ngay
Giờ nhà cô ' đặc điểm địa hình ' ra sao anh nắm rõ trong đầu rồi.
* Sau khi ăn xong và trở về nhà *
Cô và anh ngồi đối diện với nhau để nghỉ ngơi. Cô thì đang ngồi chỗ chiếc đàn, còn anh thì đối mặt ngay bàn máy tính.
1 chuỗi dài những câu truyện được bắt đầu :
- Này ! Chuyện hôm qua...cảm ơn ông nha, không thì bây giờ tui đang nằm trên những trang báo mất rồi
- May cho bà đó, tui mà tới không kịp thì... À này, điện thoại của bà tui thấy rơi bên ngoài xe nên nhặt vào ~ Anh móc từ túi ra điện thoại của cô.
- Uầy ! Tui cứ tưởng mất cơ , xém phải mua điện thoại mới lại rắc rối ~ cô cầm lấy chiếc Iphone X đã bị vỡ màn hình
- Cái này là vỡ kính cường lực thôi, đi thay cái kính khác là Ok, màn hình bên trong chưa làm sao đâu ~ anh chỉ tay vào chiếc điện thoại
- Cái áo hôm qua hắn xé của tui chắc phải vứt ông ạ, tiếc ghê , nó không đắt nhưng nó là cái mẹ mua cho tui đầu tiên khi lên Sài Gòn ~ Cô thẳng thắn kể với anh.
- Ê ! May hắn chỉ kịp xé cáu ái thôi nhá, chứ làn gì nữa là không xong đâu ~ gương mặt nói quả quyết khiến cô phì cười.
- Rồi rồi ! Không nhắc lại nữa, mà ông tính ở đây luôn không về đó hả ?
- Ờ ha...vậy giờ tui đi ~ anh trả lời cô bằng biểu cảm rất vui là đằng khác.
Bởi vì sao ? Vì tối nay anh sẽ lại đến, đến để chiếm hữu cô thay vì gã đêm qua bằng cách lãng mạng hơn nhiều...
" Chờ anh nhé ! Anh đã thật sự yêu em rồi, và em không thể từ chối đâu " ~ Anh nghĩ thầm với nụ cười bí ẩn.
* Chap sau sẽ là lúc, cô thuộc về anh thật sự , cả thể xác lẫn tâm hồn...ồn...ồn
😌😌😌😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com