Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Lý Thừa Trạch không phải là Lý Thừa Trạch

I.

Nhị hoàng tử càng ngày càng kỳ cục.

Tạ Tất An vung kiếm, khoái kiếm xoẹt một tiếng chém gãy một mảng lớn cây trúc. Vườn trúc này thanh tĩnh, là nơi Lý Thừa Trạch thích nhất. Thường xuyên cầm Hồng Lâu cùng một đĩa nho là có thể ngồi xuống cả ngày. Hiện tại Hồng Lâu không muốn đọc, nho không muốn ăn, ngay cả vườn trúc ngày xưa yêu thích cũng bị bỏ rơi không thương tiếc.

Tạ Tất An nghĩ nghĩ, lại nhìn mấy thân cành trúc bị chém đứt nằm lăn lóc dưới đất, trong đầu đột nhiên lại hiện lên ý tưởng.

Chạng vạng tối trong phủ đèn đuốc sáng trưng, Lý Thừa Trạch ngồi xổm bên đống lửa, hai mắt sáng lấp lánh chờ đợi đồ ăn nấu chín. Tưởng tượng đến tay nghề của tiểu kiếm khách nhà mình mà không khỏi nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt đói khát.

Kiếp trước trước khi chết trong miệng toàn là rượu độc cùng máu, ngẫm lại liền cảm thấy khó nuốt. Lý Thừa Trạch không nhịn được lè lưỡi, trên lưỡi mơ hồ hiện lên một màu xanh không quá tự nhiên. Phạm Vô Cứu ngó trái ngó phải, hiếm thấy mà không cầm sách trên tay. Mắt gã tinh, vừa nhìn đã biết điện hạ nhân lúc Tạ Tất An không chú ý lại ăn vụng kẹo bạc hà của Trương thẩm. Phạm Vô Cứu mong y luôn như vậy mới tốt.

Đáng tiếc Khánh đế không cho phép.

Gã ngồi chồm hỗm bên trái Lý Thừa Trạch, thỉnh thoảng phẩy tay đuổi đám côn trùng không có mắt định lấy trộm mấy giọt máu cao quý của điện hạ nhà gã. Tạ Tất An dùng que gỗ đẩy mấy thanh củi đã cháy đỏ vào trong, sau đó mới lấy đũa lật miếng thịt dê trên nửa ống tre rỗng ruột đang đặt ngửa, nửa còn lại đựng sữa dê nóng sôi ùng ục. Mùi trúc hòa lẫn với mùi thịt nướng xém khiến người ta thèm thuồng.

Lý Thừa Trạch ôm ly sữa dê ấm nóng trên tay, trên người chỉ mặc áo choàng mỏng, để chân trần, búi tóc cũng rơi rụng mất một nửa. Y quan không chỉnh tề, người cũng ỉu xìu. Chỉ có một đôi mắt sáng ngời mới thể hiện được dục vọng ăn uống của y.

Kiếp trước đến lúc chết, Lý Thừa Trạch cũng chưa từng bước chân ra khỏi kinh thành. Cả đời y đều bị khóa trong lồng sắt, từ khi 8 tuổi rơi xuống nước đến khi chết đều không thoát khỏi vận mệnh bị người ta sắp đặt sẵn. Nếu tranh là chết, không tranh cũng là chết. Thì chi bằng sống theo ý mình mới càng có ý tứ.

Đương nhiên, y như vậy lại sao mà lừa được ánh mắt người khác? Không riêng Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, người trong phủ nhị hoàng tử. Mà ngay cả thái tử cũng nhận ra.

Lý Thừa Càn và Lý Thừa Trạch đấu tranh nhiều năm, song phương như nước với lửa, không phải hắn chết chính là y mất mạng. Vậy mà gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì, nhị ca đột nhiên đặc biệt yên tĩnh, không thèm phản ứng đến hắn. Mặc kệ là ngày thường đấu võ miệng, vẫn là thần tử thuộc hạ đều không có chút động tĩnh. Nhị ca đều gầy rộc đi, người cũng ỉu xìu, Lý Thừa Càn cảm thấy y bệnh không nhẹ.

Y khác thường như thế Khánh đế đương nhiên biết rõ. Chỉ là lão nhị người này còn có ích, bỏ thì phí. Thế nên vị này tạm thời nhắm một mắt mở một mắt, chờ Lý Thừa Trạch ra đại chiêu.

Chỉ là hắn không ngờ, hắn không chờ được lão nhị ra đại chiêu, lại chờ đến Thục quý phi làm ra một chuyện long trời lở đất.

Nàng nói Lý Thừa Trạch không phải Khánh Quốc nhị hoàng tử.

Lời này vừa ra cả kinh thành gà bay chó sủa, loạn thành nồi cám.

Chuyện này náo loạn đến Phạm Nhàn-Phạm An Chi-người vừa trọng sinh không quá hai ngày từ khi thấy cái chết của Lý Thừa Trạch cũng biết.

Ý nghĩ đầu tiên của Phạm An Chi là: Nàng điên rồi. Lý Thừa Trạch không phải Khánh Quốc nhị hoàng tử thì là ai? Chẳng lẽ Thục quý phi lại lớn gan đến nỗi cắm sừng Khánh đế ư?

Ý nghĩ thứ hai liền là: Thừa Trạch có biết không? Nếu chuyện này là thật y sẽ vui hay buồn?

Sau đó mới nghĩ đến quan hệ của hai người hiện giờ. Phạm An Chi thống khổ che mặt. Hồi tưởng lại ký ức của Phạm Nhàn ở biệt viện hoàng thất, hắn thật hận không thể kéo đối phương ra đánh một trận. A không đúng, hiện tại Phạm Nhàn chính là hắn, hắn chính là Phạm Nhàn!

Phạm An Chi dưới ánh mắt khiếp sợ của Phạm Nhược Nhược cho chính mình một cái tát!

Mẹ nó thiểu năng trí tuệ! Phạm Nhàn ngươi mẹ nó điều tra rõ ràng lại nói chuyện! Đừng suy bụng ta ra bụng người, đừng đến địch nhân thật sự là ai cũng không biết!

“Ài….” Phạm An Chi nhịn không được thở dài chán nản, chỉ cảm thấy con đường phía trước một màu đen kịt, giơ tay không thấy năm ngón, đến bóng lưng của người ta còn không thấy được thì làm sao bù đắp. Hắn đứng dậy, thất tha thất thểu bước ra khỏi Phạm phủ, chỉ để lại Phạm Nhược Nhược lo lắng nhìn theo.

Giám Sát Viện vẫn như xưa chẳng thay đổi. Phạm An Chi tìm thấy Trần Bình Bình trong mật thất, hốc mắt dần đỏ bừng. Hắn đến gần, cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Viện trưởng, người có nghe chuyện của Nhị hoàng tử chưa?”

Trần Bình Bình nhìn lên, thấy Phạm Nhàn đỏ mắt đứng đấy, nụ cười trên mặt cũng khó coi, tưởng hắn còn bực Lý Thừa Trạch thì không khỏi mở miệng khuyên nhủ.

“Phạm Nhàn, ngươi phải nhớ, chưa đến cuối cùng thì không được kết luận bất cứ chuyện gì. Kể cả là tai nghe mắt thấy đều chưa chắc đã là sự thật. Ngươi nên nhớ, vị kia có thể lợi dụng ngươi, thì cũng có thể lợi dụng người khác.” Phạm An Chi cái mũi cay cay, nhắm mắt lại hơi ngửa đầu mới ngăn được nước mắt đang rơi xuống. Chuyện mà viện trưởng có thể nhìn ra, nhưng Phạm Nhàn lại không thể, kiên quyết nhận định nhị hoàng tử là kẻ địch.

Phạm Nhàn cảm thấy y sinh ra cao quý, lớn lên trong núi vàng núi bạc, vốn là nhị hoàng tử được hoàng đế sủng ái nhất. Ai lại có thể ép y kia chứ? Ngay cả Phạm An Chi cũng từng nghĩ như thế.

Tại sao hắn không nghĩ đến, Lý Thừa Trạch được sủng ái vốn chỉ là một cái bẫy? Nếu thật sự được thánh tâm, sao y không phải thái tử? Nếu thật sự được thánh tâm, sao y đấu đá nhiều năm như vậy lại chẳng có được gì? Nếu thật sự được thánh tâm, sao y lại chết?

Lúc mới vào kinh đô, hắn cảm thấy không có chuyện gì bản thân không làm được. Hiện giờ chỉ muốn cùng một người sống đến chết lại nơi chốn vấp ngã, bị người ta quản chế đến không cựa nổi người.

Đối với Lý Thừa Trạch, phụ thân y không phải phụ thân, phụ thân y là hoàng đế, là một cái danh hiệu, là một cái ghế. Quân quân thần thần, trước là quân sau mới là thần. Phụ phụ tử tử, phụ thì mãi là phụ, tử cũng chỉ có thể là tử thôi.

Phạm An Chi hít sâu một hơi.

“Viện trưởng ta biết, người không cần khuyên ta. Hôm nay ta đến đây là để hỏi người chuyện về Nhị hoàng tử. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả?”

Trần Bình Bình thấy hắn như vậy, trên mặt hiện lên biểu cảm nghi hoặc nhưng vẫn trả lời.

“Là thật.” Mặt Phạm An Chi trầm xuống, hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời không nói được gì.

Trần Bình Bình tiếp tục nói.

“Thục quý phi có một muội muội sinh đôi. Năm đó mất tích một đoạn thời gian, sau khi trở về liền sinh ra một đứa bé. Thục quý phi lại sinh non, muội muội nàng cũng vì mất máu quá nhiều mà chết, nhà ngoại của nàng thay mận đổi đào, để đứa bé kia vào cung trở thành nhị hoàng tử. Tính ra, y cũng chỉ lớn hơn ngươi một tuổi thôi. Phạm Nhàn, ta nói như vậy ngươi có hiểu không?”

Phạm An Chi đầu óc choáng váng, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận khuôn mặt mà người đời cho là đã hơn 20 lại trẻ con như chỉ có mười mấy kia là từ đâu mà ra. Chuyện lớn như vậy, sao tránh được con mắt của Khánh đế? Phạm An Chi lạnh cả người, trên lưng mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Hắn thật cẩn thận hỏi.

“Vậy phụ thân y rốt cuộc là…?”

Trần Bình Bình vẻ mặt cổ quái, khóe miệng co lại một cái mới nói.

“Bắc Ly.”

“Cái gì?” Phạm An Chi làm như không nghe rõ.

“Ta nói, phụ thân y là người Bắc Ly.” Trần Bình Bình đau đầu.

Bắc Ly nằm sát phía Đông Bắc Tề, diện tích lớn gấp ba lần Nam Khánh, thực lực mạnh mẽ, nhân tài xuất hiện lớp lớp. So với nước bọn họ chỉ có hơn chứ không có kém.

“Giám sát viện điều tra không ra thân phận của người này. Chỉ biết là phi phú tức quý.” Thuộc hạ của hắn không thể xâm nhập quá sâu vào Bắc Ly. Mà Lý Thừa Trạch những năm này bị Khánh đế giam lỏng ở Nam Khánh cũng một phần vì nguyên nhân này. Chỉ là hắn không nghĩ đến, người của Bắc Ly lại tới nhanh đến vậy.

Tin tức truyền ra không bao lâu mà Bắc Ly đã phái người đến đây, nghe nói là đến đón hoàng tử của bọn họ về nhà.

Bát hoàng tử của Bắc Ly.

Giờ phút này chính Lý Thừa Trạch mới là người ngơ ngác nhất. Mơ mơ hồ hồ trọng sinh, sau đó lại mơ mơ hồ hồ biết được Khánh đế không phải cha ruột. Cuối cùng lại mơ mơ hồ hồ biến thành hoàng tử của Bắc Ly.

“Thừa Trạch, đệ đang nghĩ gì thế?” Lý Thừa Nho cau mày nhìn y, đệ đệ này của hắn hiện tại đúng là càng lúc càng tùy ý, bởi vì y ngày càng tùy ý nên hắn mới càng lo lắng bất an. Từ ngày từ biệt ở biệt viện hoàng thất, Lý Thừa Trạch dường như thật sự nghe theo lời hắn nói, chịu thua.

Nhưng hắn thì lại hối hận. Là hắn không nên.

Lý Thừa Trạch cười một tiếng, không chút để ý mà nói.

“Đại ca, ta chỉ là nhận mệnh.”

Nhận bản thân mơ màng hồ đồ mà sống hai đời, nhận bản thân có một vị phụ thân như Khánh đế, nhận chính mình định sẵn đi lên đường chết.

Cũng nhận ông trời trêu người, để y thoát khỏi hoàng cung Nam Khánh, lại dấn thân vào Bắc Ly. Đều là nhà đế vương, lại có gì khác ư?

Khánh đế coi y là cục đá vô tri vô giác không có tình cảm. Nhưng rõ ràng y đang hít thở, y đang sống, y cũng có cảm xúc như người khác. Y là người. Mà người thì không phải cỏ cây.

Lý Thừa Nho hô hấp cứng lại, chén trà trên tay cũng bị hắn trong lúc vô thức nắm chặt nứt ra vài vết nứt. Hắn thống hận chính mình ngày hôm ấy, biết y không dễ, biết y thân bất do kỷ, biết y bất đắc dĩ, nhưng vẫn không hiểu cho y.

Đúng rồi, biết chỉ là biết mà thôi. Chưa từng trải qua cảnh ngộ tương đồng, lại làm sao có tư cách khuyên y thế này thế kia? Hắn bảo y chịu thua, là đang hại y.

Hắn là như thế này, Phạm Nhàn cũng là như thế này. Viên thuốc kia y đã uống. Hắn biết.

Hôm nay Lý Thừa Trạch có thể ngồi đây nói chuyện với hắn, chứng tỏ viên thuốc kia không có độc. Lý Thừa Nho nên cảm thấy may mắn, nếu Phạm Nhàn thực sự hạ độc, chắc chắn hắn sẽ hối hận cả đời.

Nhưng có thật là không không? Điều này chỉ có thể hỏi hai người, một người là Phạm Nhàn, một người là Lý Thừa Trạch. Phạm Nhàn, Lý Thừa Nho không tin hắn có gan hạ độc hoàng tử ngay trong biệt viện. Mà Lý Thừa Trạch, y sẽ không nói thật.

“Vậy đệ có tính toán gì không?” Sau một lúc lâu hắn mới hỏi tiếp.

Lý Thừa Trạch gõ gõ ngón tay lên bàn, hơi lắc đầu, đáy mắt mệt mỏi muốn giấu cũng không được.

“Đi một bước tính một bước. Cùng lắm là chết, không có gì phải lo lắng. Nếu ngày nào đó chết thật, thì cũng là mệnh của ta.” Đại hoàng tử nghe đệ đệ nói, hoảng hốt nhớ đến thiếu niên một năm trước từng không chút ngăn cách mà ôm lấy hắn, làm nũng đòi quà.

Nhị hoàng tử sinh ra vào ngày đông giá rét, giống như vận mệnh đã định sẵn. Mà đứa trẻ thay biểu ca của y trở thành nhị hoàng tử này, thực ra lại nhỏ hơn thái tử Lý Thừa Càn một tuổi. Chỉ vì Lý Thừa Trạch sinh non, từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, nên không ai nghi ngờ người đang ngồi đây lại là giả mạo. Y trở thành nhị hoàng tử, trở thành Lý Thừa Trạch, trở thành một cục đá mài dao.

Những năm này y sống trong nước sôi lửa bỏng, đi nhầm một bước là vạn kiếp bất phục.

Lý Thừa Nho cũng hy vọng rời xa Nam Khánh, rời xa Khánh đế, y sẽ tự do tự tại, không cần chịu sự ép buộc từ ai. Nhưng đều là hoàng thất, liệu Bắc Ly có tha cho y?

Bọn họ hai người mỗi người một tâm tư riêng, tâm trí đều không hẹn mà cùng suy nghĩ con đường phải đi sau này.

Chỉ là tương lai của Lý Thừa Trạch rốt cuộc lại có hy vọng. Nhưng y có muốn nắm lấy hy vọng này hay không thì còn khó nói.

Đoàn sứ thần Bắc Ly vào cung diện thánh. Lần này đi sứ đến Nam Khánh đúng là Vĩnh An Vương Tiêu Sắt-Tiêu Sở Hà. Đồng hành còn có Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc cùng Đường Liên. Đồng thời, Bạch Vương Tiêu Sùng và Xích Vương Tiêu Vũ phái hai đội quân tinh nhuệ đi theo bảo vệ. Lang gia quân xuất phát cùng Vĩnh An Vương.

Kinh đô Nam Khánh phồn hoa tựa cẩm, nhìn như an nhàn sung sướng lại là nơi ăn thịt người không nhả xương. Điều này Tiêu Sắt đã sớm biết rõ. Hắn sống ở thành Thiên Khải từ bé đến lớn, âm mưu quỷ kế nào là chưa từng thấy qua. Huống chi quyền lực tranh chấp, không nói đến bên nào được lợi, nhưng người vô tội bị liên lụy lại không phải số ít.

Phụ hoàng trước khi lâm chung nói với hắn. Đời này của ông có lỗi nhất không phải đệ đệ Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong mà là Tiêu Vũ và một nữ nhân.

Đứa bé từng vì muốn gặp mẫu thân mà quỳ trước cửa cung sáu canh giờ khi xưa đã không còn coi ông là cha, coi Dịch Văn Quân là mẹ nữa. Hắn rời khỏi Thiên Khải rồi, cũng không muốn quay lại nơi đau lòng này. Tiêu Nhược Cẩn hối hận đến lòng đau thắt nhưng lại chẳng thể cứu vãn. Chỉ có thể trông chờ đứa nhỏ chưa từng thấy mặt kia có thể nhận tổ quy tông, về nhà.

Năm xưa hoàng đế cải trang vi hành gặp phải thích khách bị thương nặng, hộ vệ đi theo chỉ có ngự lâm quân. Tiêu Nhược Cẩn hôn mê bất tỉnh được một nữ nhân người Nam Khánh cứu. Hai người ở chung lâu ngày sinh tình, đã cùng thấy chu công, nàng cũng đã mang thai. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Thiên tai nhân họa. Hai người lạc nhau giữa biển người, từ ấy chẳng còn tung tích.

Hiện giờ Tiêu Sắt trở về, Bạch Vương lên ngôi, Minh Đức đế trước khi mất nhờ cậy ba huynh đệ bọn họ, nhất định phải tìm được người.

Mà bọn họ đem theo nhiều người như vậy, cũng vì biết được tình cảnh của đệ đệ ở Nam Khánh. Đường đường là nhị hoàng tử mà lại đưa mắt không quen, tứ cố vô thân.

Cũng nhờ trong tay Thục quý phi còn giữ pháo hiệu mà muội muội sinh đôi của nàng năm xưa được Minh Đức đế để lại, đồng thời tìm người loan tin đồn, khiến cho cả Nam Khánh rối loạn. Khánh đế bị chiêu này bắt chẹt cổ tay, tạm thời án binh bất động.

Nhờ thế mà bọn họ mới có thời gian gấp rút lên đường, đến Nam Khánh đón tiểu hoàng tử của bọn họ về nhà.

Lý Thừa Trạch ở trong phủ đóng cửa không gặp người. Mỗi ngày đều ngủ đến mặt trời lên cao, người cũng càng thêm ỉu xìu, gầy đến tay chân không có chút thịt.

Tiêu Sắt gặp Khánh đế xong cũng không để đối phương gọi y vào cung gặp mặt, mà là đi theo Lý Hàn Y, đêm khuya đột nhập vào phủ nhị hoàng tử. Ba người Lôi Vô Kiệt đi theo đằng sau, mỗi người một tư thế nhảy lên nóc nhà, vừa định xuống dưới liền phát hiện có người đã đến trước.

Năm người nhìn lại, thấy một thiếu niên mặc đồ đen động tác nhanh nhẹn cạy cửa sổ nhảy vào trong phòng.

Lôi Vô Kiệt thấy vậy tiện tay gỡ xuống một mảnh ngói, trước khi cúi đầu nhìn vào bên trong còn không quên cười ngây ngô vẫy tay gọi đám bạn đến xem cùng. Mọi người khóe miệng co quắp, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò nhìn vào bên trong.

Trùng hợp, mảnh ngói vị gỡ ra lại đối diện với nơi đặt giường trong phòng. Bên trong thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng lờ mờ khiến người không cách nào nhìn rõ. Nhưng đối với năm người trẻ tuổi thiên phú cao tuyệt này thì lại rõ như ban ngày.

Chỉ thấy trên giường nằm một người. Người kia trên người chỉ mặc một bộ trung y, tóc đen xõa dài trên gối. Y nằm ngửa, từ đây đám người Tiêu Sắt có thể nhìn thấy người kia gầy ốm đến chỉ còn da bọc xương, cần cổ nhỏ yếu đến chỉ cần một bàn tay cũng có thể bẻ gãy. Vì tư thế ngủ không nghiêm chỉnh, Lý Thừa Trạch tay áo bị kéo lên một ít, lộ ra một đoạn cẳng tay trắng như mỡ đông lại mảnh dẻ như thân trúc.

Y chép chép miệng, hình như bị tiếng Tạ Tất An rút kiếm kề lên cổ Phạm Nhàn làm phiền.

Lý Thừa Trạch xoay người, vạt áo bị y trong lúc vô ý nằm đè lên, không hề áp lực mà triển lãm cho năm người trên mái nhà chiêm ngưỡng mấy cái xương sườn nhô lên dưới làn da. Y thật sự, gầy đến chỉ còn da bọc xương.

Hai người trong nhà bị tiếng động y phát ra đánh thức. Phạm Nhàn ra hiệu cho Tạ Tất An, chủ động đi ra ngoài.

Tiểu kiếm khách lạnh mặt theo sau. Hai người đứng trước cửa phòng, tư thái giương cung bạt kiếm căng như dây đàn.

Năm người trên mái nhà vẫn chẳng mảy may chú ý đến bọn họ, chỉ chăm chăm nhìn Lý Thừa Trạch trong phòng. Bời vì y đang co hai chân lên ngực, hai tay ôm lấy cẳng chân, dường như chỉ thế mới khiến y cảm thấy yên tâm.

Tiêu Sắt bất giác bị hành động của y thu hút, mày nhíu chặt, tức giận đứng dậy, cũng không thèm che giấu bản thân, thản nhiên đứng trên mái nhà nhìn xuống hai kẻ đang giương cung bạt kiếm bên dưới.

Vì thế đợi đến sáng hôm sau thức dậy. Lý Thừa Trạch mới phát hiện trong sảnh vậy mà ngồi đầy người.

Y chỉ cảm thấy đau đầu.

II.

Lý Thừa Trạch dựa vào lưng ghế ngồi đến ngã trái ngã phải. Y nghiêng đầu, nhìn một lượt từng người trong sảnh không nói một lời.

Chỉ có khi tầm mắt lướt qua thiếu niên áo đen kia mới có chút dao động.

Y đung đưa hai chân, cẳng chân trắng nõn như ẩn như hiện khiến người không dám nhìn thẳng. Áo ngoài đỏ thẫm như cánh hoa dãn ra, vốn là thiết kế trang trọng lại bị mặc ra vài phần phong lưu. Y sinh đến là đẹp mắt. Phạm An Chi biết.

“Tất An.”

“Điện hạ.” Tiểu kiếm khách ôm kiếm trả lời một tiếng, biết y muốn hỏi điều gì bèn kể lại chuyện xảy ra đêm qua. Nghe xong Lý Thừa Trạch đột nhiên cảm thấy hết sức xấu hổ. Ai sáng sớm thức dậy biết bản thân bị một đám người nhìn chằm chằm cả đêm mà không xấu hổ cơ chứ? Người khác thế nào y không biết, nhưng y thì có.

Lúc này Tiêu Sắt lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của y.

“Phụ hoàng trước khi lâm chung đã nói với ta, tên của đệ là Thừa An, Tiêu Thừa An. Đệ là Khánh An Vương Tiêu Thừa An, Bát hoàng tử của Bắc Ly chúng ta.”

Lý Thừa Trạch sửng sốt.

Thừa An, Thừa Trạch. Chỉ khác nhau một chữ, vậy mà ý nghĩa lại hoàn toàn thay đổi. Y thở dài một tiếng tự giễu.

Khánh An Khánh An. Mong y khỏe mạnh an khang.

Không chỉ tên, mà cả danh hiệu cũng thể hiện mong muốn của một người phụ thân đối với nhi tử.

Thì ra cũng có người yêu y, thì ra cũng có người mong y sống vui vẻ khỏe mạnh, thì ra y không cô đơn. Nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt lăn dài trên má, Lý Thừa Trạch chưa từng nghĩ đến có ngày y sẽ vì một người chưa từng gặp mặt mà rơi nước mắt.

Không khí trong sảnh yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Đường Liên vỗ vai Tiêu Sắt, động viên hắn dũng cảm tiến về phía người đệ đệ lần đầu gặp mặt này.

Người thanh niên đứng dậy, bước chân không hề do dự tiến lên phía trước, dang rộng vòng tay ôm lấy y, ôm thân hình gầy gò của y, ôm lấy tấm lưng nhỏ yếu của y, ôm lấy trái tim vỡ òa trong nước mắt của y. Không một lời, không một sự an ủi, chỉ cần một cái ôm.

Lý Thừa Trạch không biết cái ôm ấy là thật hay giả, y chỉ biết y cần nó, ít nhất là trong lúc này.

Tạ Tất An hiếm thấy luống cuống tay chân, sắc mặt nghiêm trọng. Đến Phạm Vô Cứu bình thường sách không rời tay cũng bất giác thả lỏng. Sách trên tay rơi xuống, gáy sách tiếp xúc với mặt đất phát ra tiếng cộp dày nặng. Phạm An Chi thấy y khóc sắc mặt cũng trầm xuống, muốn đến gần nhìn kỹ người này. Nhưng vừa đến gần đã bị Lý Thừa Trạch lườm một cái sắc lẹm, không đáng sợ, chỉ làm người ta cảm thấy đáng yêu.

Phạm An Chi thấy y giống con mèo. Bị người ta bắt nạt liền giơ móng vuốt lên dọa dẫm. Tư Không Thiên Lạc kích động nắm chặt trường thương trong tay, kiềm chế nỗi lòng đang nhảy nhót điên cuồng.

Ai nha nha! Bát điện hạ thật đáng yêu. Muốn ôm, muốn xoa xoa, muốn nâng lên cao. Hì hì hì~ Tư Không Thiên Lạc trong lòng phát ra tiếng cười ngày càng biến thái, nhưng trên mặt lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Lôi Vô Kiệt ngồi cạnh mới biết thương trong tay nàng rung đến hắn hoa cả mắt.

Đường Liên lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài bất lực. Hắn hiểu quá rõ sư muội này của mình mà.

Lại nói đến Lý Thừa Trạch. Được một người xa lạ lần đầu gặp mặt ôm lấy, người này còn là hoàng huynh của y thì trong lòng vừa là vui mừng, vừa là hoang mang. Mà khi thấy Phạm An Chi muốn đến gần, Lý Thừa Trạch chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, đột giác nhớ đến rượu độc vào bụng đau đến chết đi sống lại. Kết quả mở mắt ra phát hiện bản thân đã lại về đến tối ngày ăn độc dược mà Phạm Nhàn đưa đến tay.

Tâm tình kích động dẫn đến hậu quả là một ngụm máu phun ra.

Lý Thừa Trạch dùng tay áo lau lau khóe miệng, ngước mắt lên lại thấy khuôn mặt bị dọa đến mất màu của đám người. Lúc này y mới hậu chi hậu giác nhìn Tiêu Sắt, thấy hắn cả người đều đang phát run. Mà Phạm An Chi lúc này đầy người đều viết hai chữ tự trách. Y dựa vào người Tiêu Sắt, tinh thần không quá tỉnh táo, không phát hiện bản thân đang đem lời trong lòng nói ra khỏi miệng.

Tự trách cái gì? Độc không phải ngươi đưa cho ta ư? Hôm ấy ta không chết có phải ngươi thất vọng lắm không?

Lời này không khác nào sét đánh bên tai.

Đại hoàng tử Lý Thừa Nho vừa bước vào sảnh cũng cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy trên đầu kinh lôi ầm! ầm! ầm mà bổ xuống, đánh đến hắn hai mắt đỏ đậm, sát khí bốc lên ngùn ngụt.

“Phạm! Nhàn!”

Xoẹt! Kiếm đã ra khỏi vỏ rồi thì khó mà thu lại.

Ba người Đường Liên cũng tâm thần trấn động, vũ khí trong tay đều chuẩn bị bất cứ lúc nào đối mặt với Phạm An Chi. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu một người cầm kiếm một người cầm đao đứng cạnh Lý Thừa Trạch như môn thần, sắc mặt hung hãn như chỉ một giây sau sẽ lao đến phân thây xé xác Phạm An Chi ra thành trăm mảnh.

Tiêu Sắt vừa sợ vừa tức, vội vàng lấy ra lọ Bồng Lai Đan trong ngực áo, run rẩy đút cho đệ đệ một viên.

Bồng Lai Đan là thánh dược trị thương. Nhưng lại không phải thuốc giải độc. Uống vào chỉ có thể làm Lý Thừa Trạch dễ chịu hơn một chút, nhưng có chút ít còn hơn không.

Y cũng không quản là thuốc gì, dù có là độc dược cũng chẳng sao cả. Có độc hay không, y có từng quan tâm đâu? Mạng của y chẳng đáng là bao, rẻ mạt như bụi bặm trên đường, chết rồi chắc cũng chỉ có Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu là sẽ nhớ đến.

Giờ thời thế đổi khác, thân phận của y không thể ở lại Nam Khánh, dù là một cái xác không hồn thì cũng là hoàng tử của Bắc Ly, Tiêu Sắt ắt sẽ đưa y đi. Hai đời của y chỉ mong thoát khỏi kinh đô này, dù là từ địa ngục này tới địa ngục khác thì cũng tốt thôi. Y cầu còn không được.

Y nhìn Phạm An Chi cười một tiếng, nhẹ giọng nói.

“Đừng như vậy, nếu độc này có thể giết chết ta thì nói không chừng ta sẽ cảm tạ ngươi. Mà lại có uống hay không là quyết định của ta, mạng ta chỉ có thể nắm trong tay ta, cho dù là ngươi, cũng không được.” Phạm An Chi ngây ngẩn cả người, hiểu được ý trong lời y nói.

Y lại nhìn Lý Thừa Nho mà khuyên nhủ.

“Đại ca hạ kiếm xuống đi. Cho dù có làm lớn chuyện, phụ..Khánh đế cũng chưa chắc sẽ xử tội hắn. Huống hồ, hắn cũng là đệ đệ của ngươi.” Đại hoàng tử lung lay một cái, sát khí trên người rối loạn, thần sắc kinh hãi lùi lại hai bước.

Những người khác cũng giật mình vô cùng. Chỉ có Tiêu Sắt là vẫn bình chân như vại, giờ trước mắt hắn chỉ có bệnh tình của đệ đệ là quan trọng nhất. Còn những thứ khác, không đáng nhắc tới.

“Bất kể hắn có phải hoàng tử của Nam Khánh hay không, Bắc Ly đều sẽ thay ngươi đòi một lời giải thích.” Ba quân cộng với một vị kiếm tiên, đủ để bọn họ lật tung kinh đô Nam Khánh.

Còn Phạm Nhàn này. Tiêu Sắt nhìn thiếu niên áo đen bằng ánh mắt sắc bén, trong đầu đã nghĩ bảy bảy bốn chín cách tra tấn rồi. Lúc này, hắn cảm thấy tay áo bị người ta kéo nhẹ mấy cái, cúi xuống lại thấy đệ đệ mở to mắt lắc đầu, ý bảo hắn không cần tính toán với Phạm Nhàn.

Tiêu Sắt có chút hận sắt không thành thép, cầm đệ đệ tay nghiến răng nghiến lợi mà dạy dỗ.

“Ngươi ngốc phải không? Người ta chạy đến cửa bắt nạt ngươi, ngươi không đánh trả thì thôi, lại còn ngăn cản chúng ta. Tiêu Thừa An! Ngươi nên nhớ Bắc Ly là chỗ dựa của ngươi, có Bắc Ly phù hộ, cho dù ngươi có giết lão cẩu kia cũng có cả Bắc Ly chống đỡ. Huống chi chỉ là một hoàng tử!”

Lời này thật là đại nghịch bất đạo. Chẳng qua đặt trên người Vĩnh An Vương thì lại cực kỳ hợp lý. Gặp vua không quỳ, hắn vốn là có tư cách này.

Tiêu Sắt sắp tức chết rồi.

Đệ đệ này của hắn ở Nam Khánh bị người chèn ép đủ đường. Còn gánh tội thay trưởng công chúa cùng Khánh đế không biết bao nhiêu lần. Vậy mà chuyện đến hiện giờ còn có tâm tình thay kẻ hạ độc mình nói chuyện? Tiểu thất mà biết y như vậy có khi sẽ muốn xem trong óc y có gì mất.

Lý Thừa Trạch nghe vậy nghẹn lời, mười phần khó hiểu mà hỏi lại.

“Không đúng không đúng. Ta nói là ta tự mình ăn độc, đâu phải hắn ép buộc ta?” Y là thật sự không hiểu. Độc là Phạm Nhàn đưa không sai, nhưng giải dược cũng là hắn đưa. Nếu y hạ quyết tâm không uống thì ai lại ép được y? Y uống viên thuốc kia, chẳng qua là vì không quan tâm mà thôi.

Vậy nên y mới cảm thấy lấy chuyện này để trách tội Phạm Nhàn thì không đúng cho lắm.

Chỉ là mọi người nghe được lời này lại như không nghe thấy, sắc mặt vẫn như mây đen áp đỉnh, thậm chí càng đáng sợ vài phần. Riêng Phạm An Chi tâm trạng lại từ áy náy khó chịu đến xuân về hoa nở, trong lòng không ngừng spam ‘Thừa Trạch vẫn thương ta’.

Lý Thừa Trạch nếu biết được hắn nghĩ gì hẳn là mắt trợn trắng.

Kinh đô phong vân quỷ quyệt. Khánh đế lại là cái đầu óc không bình thường. Nay nghe được Hầu công công báo rằng đám người sứ thần Bắc Ly đang ở phủ nhị hoàng tử nghỉ tạm, nghĩ dù sao cũng nuôi đứa con trai hờ này mười tám năm, giờ y sắp về Bắc Ly, người cha nuôi như hắn cũng nên tỏ chút thái độ thì mới phải phép.

Thế là ngày thứ hai Tiêu Sắt đến đây, trong cung liền truyền ra tin tức Khánh đế vì nhị hoàng tử cầu phúc, đồng thời bát gia tướng dưới trướng y cũng nhận được ban thưởng. Kinh đô rộ lên, đều nói hoàng đế xưa nay yêu thương nhất là nhị hoàng tử. Nay nhi tử không phải con ruột, vậy mà vẫn dành được sự ưu ái đến vậy.

Lý Thừa Trạch nghe một lần cười một lần.

Lúc ấy Tiêu Sắt đang ở bên cạnh nghe được cũng cười theo y.

Bọn họ đang ăn lẩu.

Lý Thừa Nho nhấc đũa, gắp một cái, một miếng bụng lợn rơi vào trong bát. Lại nhấc đũa, gắp một cái, một miếng thịt cừu rơi vào trong bát. Hắn khuấy khuấy muôi, nhấc đũa, lại gắp một cái, một miếng đậu phụ rơi vào trong bát, nằm trồng lên bụng lợn và thịt cừu đã nhúng chín.

A, là bát của Lý Thừa Trạch.

Lý Thừa Trạch đang cầm một quả táo gặm ngon lành.

Phạm An Chi tay trái cầm đôi đũa, gắp một cái, vài miếng tỏi tây rơi vào trong nồi, lại gắp cái nữa, vài cọng lá hẹ lại rơi vào trong nồi. Tay phải cầm cái thìa, múc một ít bột ớt đổ vào trong nước lẩu, lại múc một ít giấm, bột vừng thêm vào. Cuối cùng dùng muôi khuấy vài cái, mùi thơm lan tràn trong sân bay đến khắp phủ khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Phạm Nhược Nhược trên tay nặn mấy cái sủi cảo nhân thịt dê, thỉnh thoảng gọi Lý Hoằng Thành thêm ít nguyên liệu. Vị Tĩnh Vương thế tử này hiện tại áo ngoài không cánh mà bay, trên tay một tay cầm dao băm thịt, một tay nhanh nhẹn thêm gia vị.

Tiêu Sắt khoanh tay ngồi ở một bên, trong bát có đậu phụ, có thịt dê, thịt cừu, thịt lợn. Lôi Vô Kiệt ngồi xổm bên cạnh không ngừng gắp, sau đó cười hì hì ngốc nghếch nhìn Tiêu Sắt cử chỉ ưu nhã gắp đồ ăn trong chén. Tư Không Thiên Lạc phẩy phẩy tay, vẫy bay mùi chua lởn vởn xung quanh, vẻ mặt kỳ lạ gắp cho Lý Thừa Trạch một con cá nướng để lên đĩa của y.

Cá là Đường Liên nướng. Bên trong cho gừng, hành phi và mỡ lợn, rất thơm. Tạ Tất An ôm mấy vò rượu đi ra từ trong kho. Phạm Vô Cứu tay lăm lăm thanh đao ngồi xổm bên điện hạ của gã đề phòng Phạm An Chi như đề phòng cướp.

Lý Thừa Trạch buông quả táo xuống, nhấc đũa gắp mấy miếng thịt để vào bát gã, bất đắc dĩ cười.

Mấy ngày trước, y chạy lên nóc nhà hóng gió một buổi tối. Đến đêm liền sốt cao, nửa đêm hộc máu lăn từ trên giường xuống đất bất tỉnh nhân sự đem đám người này dọa cái chết khiếp.

Y vừa tỉnh dậy, bốn đôi mắt khóc đến sưng thành hạt đào liền đập vào mắt. Hai người Tạ Tất An Phạm Vô Cứu y còn hiểu, dù sao nhiều năm tình cảm ở đây. Đại ca từ nhỏ cũng thương yêu y. Nhưng Phạm An Chi quả thực để y mở rộng tầm mắt. Tiểu hài tử này như con cún con bị chủ nhân bỏ rơi, khóc thút tha thút thít trông cực kỳ đáng thương. Khóc đến Lý Thừa Trạch không đành lòng lại đuổi hắn.

Mít ướt.

Lý Thừa Trạch hừ cười một tiếng, cảm thấy người này thật đúng là chơi vui.

Y nhấc đũa, lại gắp vài miếng đậu phụ vào bát của Lý Hàn Y. Nữ nhân này lạnh mặt gật gật đầu, nhấc đũa, cũng gắp một miếng đậu thả vào bát y. Nàng dường như còn khá thích bát hoàng tử.

Ngũ Trúc tai nghe bát phương, chợt nghe thấy tiếng đầu đũa va chạm với lòng bát sứ. Hắn nghiêng nghiêng đầu.

“Ngươi cũng ăn.” Nói, đũa trong tay không nhanh không chậm gắp thịt để vào bát Lý Thừa Trạch.

Đến tận đây bát của y đã cao như ngọn núi nhỏ. Lý Thừa Nho cống hiến một nửa.

III.

Lý Thừa Càn đến chơi.

Lý Thừa Trạch bảo Tạ Tất An ôm con thỏ nuôi trong hậu viện ra đưa cho hắn rồi hạ lệnh tiễn khách.

Thái tử ôm thỏ ngơ ngác đứng ngoài phủ nhị hoàng tử một lúc lâu. Chỉ đến khi cục bông trắng trong lòng ngực kêu một tiếng hồn mới về với xác, buồn bực lẩm bẩm một câu rồi đi mất dạng.

Lúc Phạm An Chi xách theo nho khô đến nơi cũng chỉ còn thấy được bóng lưng của hắn.

Tiểu Phạm đại nhân gãi đầu một cái rồi đi vào trong phủ. Hôm nay hắn mặc một bộ áo trắng in sơn thủy, vạt áo không thêu nổi, chất vải trơn nhẵn, vừa nhìn đã biết giá trị liên thành. Hắn đi vào từ ngoài cửa, Lý Thừa Trạch nằm nghiêng trên xích đu nhìn thấy hắn bước vào, tiện tay cầm một quả nho trên đĩa ném vào người Phạm Vô Cứu.

Đao khách có vẻ ngoài như thư sinh trong học viện ngẩng đầu lên từ thi tập trong tay, nhìn điện hạ nhà mình bằng ánh mắt bất lực. Thời gian gần đây Phạm An Chi một đường ba nơi, ngoại trừ Phạm phủ cùng hoàng cung thì chỉ có phủ nhị hoàng tử. Mỗi lần đến đều mang theo các loại đồ ăn mới lạ, đôi khi Lý Thừa Trạch muốn ăn lẩu, còn tự giác vào bếp chuẩn bị.

Nói chung, không có ác ý. Nhưng nên đề phòng thì vẫn phải đề phòng.

Chỉ có Lý Thừa Trạch từ đầu đến cuối chẳng thèm để ý.

Chớp mắt kinh đô đã vào đông. Lý Thừa Trạch mặc áo lông đỏ đứng dưới mái hiên nhìn trận tuyết đầu mùa rơi xuống như lông ngỗng. Tiêu Sắt đến bên cạnh y.

“Tiểu An, ngày mai về Bắc Ly ngươi có muốn mang ai theo không?”

Mang ai theo ư? Lý Thừa Trạch suy nghĩ. Tiểu kiếm khách và tên ngốc thi mãi không đỗ kia có lẽ là bận tâm duy nhất của y ở nơi phong vân quỷ quyệt này. Hai người họ là thuộc hạ của y, là đường lui của y, cũng là điểm mấu chốt của y. Nhưng Nam Khánh là quốc thổ, y không thể cưỡng cầu được. Muốn theo hay không là tự do của họ.

“Điện hạ, Tất An theo điện hạ.” Tạ Tất An quỳ xuống đất, ngước mắt nhìn điện hạ mà hắn đã trung thành đến giờ.

“Điện hạ, nếu ngài đến Bắc Ly xin hãy dẫn cả Vô Cứu theo. Dù ta không mạnh nhưng để điện hạ một mình đến nơi xa như thế thì thật khó cho ta.” Phạm Vô Cứu sợ có người bắt nạt điện hạ nhà gã, nếu gã đi theo thì dù có gặp nguy hiểm gì cũng vẫn còn cái mạng này để giúp y.

Lý Thừa Trạch quay đầu nhìn lại phía sau mình, thấy hai tên ngốc đang quỳ gối dưới đất. Tuyết theo gió bay tới tựa trên mái đầu y, ve vuốt gò má gầy guộc của y. Lý Thừa Trạch đưa hai tay ra, tay y thon gầy, ngón tay dài và mỏng, rõ ràng là nam nhân nhưng bàn tay thì lại nho nhỏ, rất xinh đẹp.

“Vậy nếu ta chết thì sao? Các ngươi có nghĩ đến chưa?”

“Nếu điện hạ mất mạng, vậy có nghĩa hai người chúng ta không còn nữa.” Tạ Tất An kiên định nói. Phạm Vô Cứu tuy không mở miệng, nhưng ánh mắt của gã đã nói rõ tất cả. Hai người họ một người dùng đao một người dùng kiếm, là thanh kiếm thanh đao trong tay điện hạ. Binh khí phải luôn ở trong tay chủ nhân mới có thể bảo vệ chủ nhân an toàn.

Lý Thừa Trạch cười cười, hai tay đưa đến trước mặt hai tên ngốc luôn lo nghĩ cho y này.

“Đứng lên đi.”

“Điện hạ, người hứa sẽ dẫn chúng ta theo.” Tạ Tất An cứng đầu lặp lại. Phạm Vô Cứu ở bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào thiếu niên tôn quý trước mặt, chờ đợi câu trả lời của y.

Y nói.

Vậy thì đi cùng ta cho đến lúc chết, được không?

Ngày hôm ấy tuyết rơi trắng xóa, ngày hôm ấy, Tiêu Thừa An muốn sống.

-------------------------END------------------------

Ngoại truyện - Kiếp trước

Phạm An Chi một tay cầm bình rượu, một tay cầm ly rượu. Trong ly rượu đã được rót đầy, chất rượu trong vắt, mùi hương của loại nho được tiến cống bay qua chóp mũi khiến người mê mẩn.

Sảnh đường giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều là một màu đỏ thắm, không khí náo nhiệt vui mừng che giấu đi sự thê lương của một người.

Người kia mặc áo đỏ, một thân một mình ngồi trước bàn thấp, bên người không có bóng dáng của tiểu kiếm khách, cũng không có đao khách luôn kề cận. Y ngồi ấy một mình như pho tượng, uống cạn chén rượu nho mà Phạm An Chi đưa tới, nói vài câu vui mừng, xoay người đi rồi.

Người kia nhìn bóng lưng y, chỉ cảm thấy y cách hắn ngày càng xa.

Lý Thừa Trạch trở về phủ hoàng tử trống rỗng, đá giày, cuộn mình trên xích đu không nhúc nhích.

Trời ngả tối rồi về đêm, khoảng sân trong vườn bị bóng đêm nuốt chửng, dáng người mảnh khảnh trên xích đu ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời. Đêm nay trăng đặc biệt tròn, giống như viên kẹo bạc hà của Trương thẩm sau bếp, vừa tròn vừa ngọt ngào, rất vừa ý y.

Lý Thừa Trạch bước chân trần trên nền đất, tìm thấy bầu rượu đặt trong phòng, y mở nắp, mùi thơm nồng liền bay vào chóp mũi.

Y nâng chén rượu uống cạn. Rượu độc vào bụng nóng bỏng như liệt hỏa, lại sảng khoái như tiên dược ngàn vàng khó cầu.

Máu túa ra rơi xuống vạt áo đỏ như máu. Chén rượu lăn khỏi kẽ ngón tay, chạm vào góc bàn phát ra một tiếng trầm đục. Lý Thừa Trạch lại ăn nho, chỉ là lần này vị ngọt mà y từng thích thú ấy đã biến dạng, trở nên đáng sợ hệt như cái ngày mây đen vần vũ trên bầu trời năm tám tuổi.

Hồng Lâu còn chưa viết xong, y luyến tiếc.
Tạ Tất An còn chưa trở về, y không yên tâm.
Phạm Vô Cứu thi trượt hết lần này đến lần khác, y càng không muốn buông bỏ.
Nhưng số y như thế.
Thì biết làm sao…

Lý Thừa Trạch đã chết vào mùa đông năm ấy, khi đệ đệ tự tay đẩy y xuống hồ nước lạnh lẽo.
Thứ bò ra khỏi cái chết trong gang tấc chỉ là cục đá mài mặc cho người ta thao tác.

Y rốt cuộc…đã phạm phải tội nghiệt gì…

Bóng người màu đỏ trên giường từ từ nhắm mắt lại, trong lúc mơ hồ lại nghe được tiếng người mà y luôn tưởng như tri kỷ gần ngay bên tai…

Y mở mắt, phát hiện nơi này cũng không phải phủ nhị hoàng tử, mà y cũng không phải Lý Thừa Trạch.

Y tên là Tiêu Thừa An, là Khánh An Vương, là Bát Hoàng Tử của Bắc Ly.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com