Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Ngôi Sao Thứ Ba Mươi Hai☆

Obakage nhìn sang Bun Red và Bun Pink đang ngồi dậy ở bên cạnh, tay cầm đao vẫn đang chém trên mặt đất, quên cả việc phải nhấc lên.

Bun Red phát hiện tầm mắt của hắn, anh giơ một tay, chắn trước Bun Pink, tay còn lại giơ súng lên, ngắm thẳng vào viên đá trên ngực Obakage....
___________________________________________

Obakage hiểu được ý định của anh, vội vã muốn biến mất lần nữa để trốn chạy.

Nhưng Bun Red không cho phép hắn làm điều đó. Ngay khi hắn vừa nhảy lên, một loạt đạn được bắn ra, phá vỡ viên đá giữa ngực, làm hắn ngã ra đất, lăn mấy vòng.

Lần này, hắn đã không thể biến mất được nữa.

– "Không...không....Sức mạnh của ta...!"

Obakage hoảng loạn nhìn viên đá trên ngực mình vỡ vụn rơi lả tả trên đất, vội vã nhặt lên, dù biết nó sẽ không thể khôi phục.

– "Taiya!" - Mọi người chạy đến bên Taiya và Mira.

Bun Red nhìn ánh mắt thắc mắc của mọi người, từ tốn giải thích.

– "Tớ đã nhìn thấy, mỗi khi hắn biến mất, hoặc hiện ra, viên đá đó sẽ nhấp nháy, nên tớ đoán, đó là nguồn gốc sức mạnh của hắn."

– "Woaaaa! Taiya-san đúng là đỉnh thật đấy! Chỉ mới gặp hắn ta chưa đầy một tiếng đã chạm được vào điểm yếu của hắn rồi!" - Bun Black nhìn anh đầy sùng bái.

– "Không phải, tôi may mắn thôi. Các tiền bối và mọi người hẳn là đều phát hiện ra, nhưng không có cách nào chạm vào hắn thôi, phải không?" - Bun Red vừa nói, vừa nhìn mấy người Bun Blue đang đứng bên cạnh.

– "Cái này là các tiền bối phát hiện, sau đó nói lại, chúng tớ cũng từ đó mà để ý thôi. Thông tin không được ghi trong hồ sơ nhiệm vụ, nãy mới định nói với cậu thì Jou bị tấn công nên không kịp." - Bun Violet nhún vai.

Anh đã đưa cậu bé đến nơi an toàn bằng cách tăng tốc từ lâu, cả đi cả về cũng chỉ mất chưa đầy một phút.

Nhưng anh cảm thấy, so với tốc độ mà Bun Red kéo Bun Pink ra khỏi lưỡi đao của Obakage lúc nãy vẫn chưa là gì.

Hiển nhiên, mọi người đều cho rằng, Bun Red đã dùng đến Boonboom Changer để tăng tốc và cứu Bun Pink.

Đối với họ, quả thực không còn lời giải thích nào hợp lí hơn.

Còn ngưng đọng thời gian á? Hoàn toàn không nghĩ tới.

– "Kết thúc đi, đừng để hắn trốn thoát, tên này mà không xử lí nhanh thì xác thực là một tai họa ngầm đấy." - Bun Orange nhắc nhở khi thấy Obakage đang có dấu hiệu muốn chạy trốn.

– "Được." - Bun Red gật đầu đồng ý.

"Command Shounin!"

"BAKUAGE FINISH!"

– "ByunByun Arrow Drive!" - Bun Violet.

"BOONBOOMGER HANDLING DRIVE!"

Obakage nổ 'Đùng!' một tiếng, chiếc hộp hắn đeo bên hông vậy mà lại không hề hấn gì, cứ vậy rơi 'lộp cộp' xuống mặt đường.

Bun Orange nhướn mày, định tiến lên nhặt lấy, một bàn tay khác đã nhặt trước anh, là Endos.

Hắn giơ chiếc hộp lên xem, rồi quay đầu nhìn các Boonboomger một cái, hừ mũi khinh thường rời đi.

Cả quá trình không nói một tiếng nào, như thể họ không xứng để nói chuyện cùng với hắn.

Boonboomger lúc này không hề biết, ở tổ chức hoàn toàn không một ai ngoài họ biết về sự xuất hiện của Endos, bởi chuông báo động đáng lí nên phát ra cảnh báo đã bị một bàn tay bí ẩn lặng lẽ tắt đi, cho đến khi Endos biến mất, nó mới lại được bật lên.

Kẻ đó lợi dụng góc khuất camera trong tổ chức một cách vô cùng thuần thục, tựa như thể, hắn đã biết rõ từ lâu.

-------------------------

Boonboomger vẫn trở về căn hầm ở dưới nhà của Taiya. Tòa nhà thuộc về họ ở tổ chức vẫn chưa được xây xong, nên tạm thời họ vẫn ở đây, hoàn toàn không hề bị giám sát.

Vừa vào đến nơi, Taiya và Mira lập tức bị Bundorio và Byun Diesel vây quanh, xúm xít hỏi.

– "Các cậu rốt cuộc đã ở đâu vậy hả? Gọi không được, nhắn tin không trả lời, đã xảy ra chuyện gì hả?" - Bundorio hỏi tới tấp, giọng nói mang vẻ tức giận nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng và mừng rỡ khi họ an toàn trở về.

– "Xin lỗi mọi người!" - Mira lập tức nhận lỗi - "Xin lỗi vì cả chiều nay không báo tin tức, để mọi người phải lo rồi!"

Ishiro đang đi về phía máy tính của mình, nghe vậy đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu:

– "Cái gì mà cả buổi chiều?"

– "Hả?" - Mira ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu ý anh muốn nói là gì.

– "Hai người đã mất tích được hơn bốn ngày rồi đấy." - Genba bóc kẹo cho vào miệng, thong thả đáp lời.

Jou bên cạnh gật gù phụ họa.

– "Chúng tôi không nhận được cuộc gọi nào cả." - Taiya mở điện thoại lên, nhìn thời gian và ngày tháng trên đó, lông mày nhíu lại.

– "Chuyện này nói ra cũng thật sự quá mức kì lạ." - Sakito miệng đầy bimbim, vừa nhớ lại, vừa nói - "Buổi trưa của mấy ngày trước, cậu đi giao hàng, Mira đi làm thêm, nhưng đã quá nửa buổi chiều, hai người vẫn chưa trở về. Lúc mọi người liên lạc bằng Boonboom Changer, tín hiệu phát đi lại không tìm thấy điểm cuối, gọi bằng điện thoại thì lại báo số máy không tồn tại."

– "Hơn nữa, hai cậu hãy tự nhìn vào cái này đi,..." - Ishiro vừa nói, vừa mở máy tính, rồi tránh sang một bên để hai người kia nhìn - "Đây là phần ghi lại tín hiệu từ định vị của các cậu trưa ngày hôm đó."

Taiya và Mira chăm chú nhìn màn hình. Hai cái chấm một đỏ một hồng cùng di chuyển trên một đoạn đường dài, sau đó đột nhiên dừng lại ở một đoạn đèn xanh đèn đỏ một lúc lâu.

Chấm hồng tách khỏi vị trí trước, tiếp đến chấm đỏ chạy về hướng ngược lại, một lát sau thì lại chạy về, hai chấm lại tụ cùng một chỗ.

Mira nhận ra, đây là lúc mà cô đỡ bà lão sang một bên, còn Taiya đi mua nước và bánh cho bà ấy.

Hai cái chấm trên màn hình lại lần nữa di chuyển, gần nửa tiếng sau thì dừng lại ở một vị trí giữa hai ngôi nhà. Chấm đỏ chạy sang bên cạnh một chút, hình như là lúc Taiya đi gửi xe, sau đó lại chạy về.

Phân cảnh tiếp theo, Taiya và Mira đều ngơ ngác.

Chấm hồng đột nhiên tiến vào vị trí ngăn cách giữa hai ngôi nhà trên bản đồ, nhấp nháy hai lần, rồi biến mất, chấm đỏ thì dừng lại ở ngay trước vị trí chấm hồng biến mất, nhưng mấy giây sau, nó cũng di chuyển vào vị trí kia của chấm hồng, cũng nhấp nháy hai lần, biến mất theo.

– "Cái này...cái này..." - Mira kinh ngạc không nói nên lời.

Taiya vẫn đăm chiêu nhìn vào màn hình, tay thoăn thoắt ấn lên bàn phím, tua đi tua lại khúc cuối để nhìn.

– "Cậu đừng có tua nữa, khúc sau vẫn còn đấy." - Bundorio giữ tay Taiya.

Taiya bỏ tay, tiếp tục xem. Tốc độ video tăng lên, bỏ qua mấy ngày ở giữa, cho đến trưa nay, hai cái chấm đó, lại một trước một sau, xuất hiện ở đúng vị trí nó đã biến mất, còn phát ra một luồng tín hiệu kì lạ.

Bundorio chỉnh máy, bắt lấy tín hiệu này, mô phỏng sang bên cạnh, rồi chỉ vào đó.

– "Tín hiệu này đã xuất hiện trên người hai cậu từ lúc các cậu xuất hiện lại, có biết đó là gì không?"

Taiya và Mira nghĩ nghĩ một lát, rồi như nghĩ ra điều gì, Taiya vội lay Mira.

– "Cái đồng hồ! Cậu mau lấy cái của cậu ra đây!"

– "A..à..ừ, tớ để trên xe của cậu...." - Mira nhìn về phía chiếc xe, nhưng tay lại sờ thấy trong túi áo có một vật gì đó cộm lên.

Cô rút ra, quả nhiên là chiếc đồng hồ kia, có điều, chiếc đồng hồ con thỏ vốn to gần bằng chiếc đồng hồ treo tường bình thường mà vừa rồi cô thậm chí phải dùng hai tay để ôm, nay lại biến thành một chiếc đồng hồ để bàn nhỏ xíu, to ngang một bàn tay, vừa đủ để cô ấy bỏ vào trong túi áo.

– "Ủa? Tớ nhớ là đã để trên xe...không đúng! Sao nó lại bé xíu thế này?" - Mira hoang mang không biết làm sao.

Taiya cũng nghi hoặc nhìn chiếc đồng hồ của cô, rồi lại nhìn chiếc đồng hồ quả quýt anh vừa lấy trong túi áo ra.

Byun Diesel nhìn ánh mắt của hai người, đoán được chuyện kì lạ có liên quan đến đồng hồ này.

Cậu liền mở đầu máy tính, khởi động ghi âm, thu tiếng 'tíc tắc' của hai chiếc đồng hồ, đối chiếu với âm thanh kì lạ nhận được ở định vị của Taiya và Mira lúc trưa.

Quả nhiên trùng khớp.

Jou thò đầu vào, thắc mắc.

– "Tiếng này có khác gì tiếng đồng hồ bình thường à?"

– "Có khác, tai người không nghe được mà thôi." - Genba giải đáp - "Vậy....các cậu đã ở đâu, làm gì suốt mấy ngày này thế?"

Mira nhìn Taiya, nhận được cái gật đầu từ anh, cô chậm rồi kể lại toàn bộ những gì họ đã trải qua, từ việc gặp bà lão bên đường, đưa bà về nhà, giúp dọn nhà, sau đó là rời đi, và được tặng hai chiếc đồng hồ mang về. Không quên nhấn mạnh, toàn bộ những gì họ trải qua đó, chỉ gói gọn trong một buổi chiều, nhưng đến khi ra ngoài, mọi người lại nói cho cô ấy biết, cô ấy đã mất tích gần năm ngày.

Mọi người nghe xong thì yên lặng.

Định vị của hai người họ thật sự chỉ quanh quẩn ở một chỗ đó, không hề có chuyện rời đi chỗ khác.

Không khí đột nhiên căng thẳng.

Sao lại có chuyện chênh lệch thời gian lớn như vậy? Chẳng lẽ câu chuyện về cậu bé dạo chơi một năm dưới Thủy cung, lúc lên bờ đã ba trăm năm trôi qua, cậu bé cứ vậy đã trở thành một ông già, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về ba trăm năm đó là thật?

– "Đã báo chuyện chúng tớ mất tích lên cho tổ chức hay chưa?" - Taiya lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.

– "Chưa." - Sakito đáp - "Tối hôm các cậu mất tích, chúng tôi đã định báo rồi, nhưng Lady đột nhiên xuất hiện, nói là không quá năm ngày nữa các cậu sẽ về, nếu muốn hai cậu xảy ra chuyện thì cứ việc báo. Cái cô đó tên gì nhỉ...cái gì đó Nguyệt..."

– "Dạ Nguyệt." - Một giọng nói lạnh lùng nhắc nhở Sakito.

– "Ồ đúng đúng, chính là cái tên này...Ủa? Gì vậy?" - Sakito nói đến đây thì bỗng phát hiện ra điều kì lạ - "Ai mới nói thế?"

Mọi người theo hướng tiếng nói, nhìn ra cửa tầng hầm, hai thiếu nữ mặc đồng phục đen của Lady, một trái một phải đứng tựa vào cầu thang, nhìn họ.

– "Hai người là...Dạ Nguyệt và Hoa Tuyết, phải không? - Taiya nhận ra họ.

Hoa Tuyết nghiêng đầu, mỉm cười như một sự thừa nhận.

– "Tôi tới để nhắc nhở các cậu một chút, cái thứ đó..." - Dạ Nguyệt chỉ vào hai chiếc đồng hồ mà Mira và Taiya đang cầm trong tay - "Có liên quan đến tồn vong của thế giới này, nếu mấy người không thể bảo vệ được nó, vậy đưa cho chúng tôi. Còn nếu cảm thấy có thể bảo vệ, chúng tôi có thể hỗ trợ mấy người, với điều kiện là ngoại trừ những người trong căn phòng này, không một ai khác được phép biết đến những gì đã xảy ra ra ở đây, tại thời điểm này, cùng với sự mất tích của hai người, cũng như sự tồn tại của những chiếc đồng hồ này."

– "Kể cả tổ chức?" - Genba hỏi.

– "Tổng bộ của S.S.C, mới chính là những người cần phải phòng bị nhất, sau đó mới là những người khác. " - Hoa Tuyết đáp.

Mọi người nhìn nhau, hồi lâu cũng không nói gì.

– "Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng các cô?" - Taiya cẩn trọng.

– "Tin hay không là việc của mấy người, chúng tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh rằng chúng tôi đáng tin hay không đáng tin." - Dạ Nguyệt cười rất tươi, nhưng ý nghĩa câu nói thì hoàn toàn không hợp với nụ cười đó chút nào.

Nói rất có lí, Boonboomger hoàn toàn không biết phải tiếp lời thế nào, trố mắt nhìn nhau.

Taiya nhắm mắt lại, suy nghĩ một lát, rồi quả quyết.

– "Sau này, làm phiền rồi."

– "Taiya!" - Ishiro không tán thành.

– "Yên tâm đi, cậu thấy tôi tin tưởng sai người bao giờ hay chưa?" - Taiya trấn an bạn mình.

Hoa Tuyết và Dạ Nguyệt nhìn nhau, rồi nhìn Taiya, bật cười.

– "Lâu lắm rồi mới thấy có người biết thời thế như vậy." - Dạ Nguyệt.

– "Một lựa chọn khôn ngoan đấy." - Hoa Tuyết lấy ra hai tấm thẻ từ không trung, ném về phía Taiya và Mira. - "Cần gì thì dùng cái này liên lạc nhé, dùng như điện thoại ấy."

Hai người nhẹ nhàng bắt được, Taiya thì không vấn đề, nhưng Mira cũng vậy, làm các Boonboomger khác xung quanh không tin vào mắt mình.

– "Chị sao mà làm được thế?" - Jou há hốc miệng.

– "Nó bay rất chậm mà...không phải à?"

Mải ngạc nhiên vì Mira, lúc tất cả quay ra, Hoa Tuyết và Dạ Nguyệt đã biến mất từ lúc nào.

– "Hai cậu kì lạ thật đấy, lúc chiến đấu thì tốc độ bùng phát, bây giờ Mira cũng có thể nhanh đến mức bắt được cả thứ này..." - Ishiro cho rằng, có thể hai người đã gặp phải chuyện gì đó kì lạ, làm tốc độ của họ bị đột biến.

– "Lúc chiến đấu có tăng tốc đâu?" - Mira nghi hoặc hỏi lại.

– "Lúc Taiya cứu cậu đó!" - Sakito tưởng cô quên, nhắc lại.

– "À..." - Taiya nhớ lại, rồi sắc mặt bỗng căng thẳng - "Lúc đó tớ không biết đã xảy ra chuyện gì, mọi thứ xung quanh như bị đóng băng...có lẽ nên dùng từ "ngưng đọng thời gian" thì đúng hơn. Chỉ có tớ và Mira vẫn có thể chuyển động. Lúc tớ đẩy cô ấy ra khỏi lưỡi đao của hắn thì mọi người mới cử động lại..."

Hiển nhiên, những người khác đều không tin.

– "Sao có thể ngưng đọng thời gian chứ! Đó là trái với quy luật vận động của hành tinh đó!" - Jou bật cười, tưởng anh đang đùa.

Nhưng Taiya vẫn im lặng đăm chiêu. Bấy giờ mọi người mới ý thức được tính chân thật của những lời Taiya nói.

Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cảm giác tam quan của họ sắp vỡ vụn mất rồi.

– "Thế nào đây, Taiya?" - Sakito khoác vai Taiya, nhìn tấm thẻ và chiếc đồng hồ trong tay Taiya và Mira.

– "Xem tình hình đã..." - Nhớ ra điều gì, Taiya đột nhiên hỏi - "Mấy cậu nói thế nào về chúng tôi với tổ chức thế?"

Đến đây, mọi người như chột dạ, ánh mắt né tránh.

– "Tôi...tôi chợt nhớ ra mình có ca trực, tôi đi  trước ạ..." - Jou nói, rồi không để ai kịp phản ứng, chạy biến.

– "Tôi còn một vụ cung cấp còn chưa làm, tôi đi làm..." - Genba nhanh chóng nối gót Jou.

Ishiro lúng túng hai giây, rồi vừa chạy vừa nói:

– "Tôi nhớ ra ở nhà còn bếp chưa tắt, tôi đi trước..."

– "Ủa, ủa....Ê!" - Sakito muốn lấy cớ đuổi theo họ để chạy trốn, nhưng bị Taiya nhanh mắt giữ lại.

Mà ba người kia, đã bị Mira chặn lại ở ngay lối ra tầng hầm:

– "Jou, hôm nay cậu được nghỉ, tôi thấy lịch cậu khoanh tròn đánh dấu còn để trên bàn kia kìa! Genba, cậu mà cũng có vụ cung cấp nào bỏ quên à? Không phải người ta giao một cái thì cậu liền làm xong luôn rồi hay sao? Ishiro, nhà cậu có bếp lúc nào thế, không đúng, phải nói là, cậu biết nấu ăn à?" - Mira tuôn một tràng, làm ba người kia không thể phản bác.

– "Làm sao? Rốt cuộc các cậu đã nói cái gì?" - Taiya đột nhiên có dự cảm không lành.

Mấy người kia bị lùa trở về, đứng thành hàng, Bundorio và Byun Diesel thì trốn sang một bên, vẻ mặt hóng chuyện, hiển nhiên là cũng không biết vụ này.

Bốn người gãi đầu gãi tai, dưa nhau mãi không chịu nói, đến lúc Mira mất kiên nhẫn, đập bàn cái 'ruỳnh!' làm cả phòng giật mình thon thót.

– "Nói hay không!"

– "Nói nói nói...." - Bốn người bị ánh mắt cô dọa sợ, Taiya cũng phải lùi lại, không dám lởn vởn trước mặt cô.

– "Nói." - Mira nghiêm nghị.

– "Thì...Thì...Một nam một nữ, biến mất cùng nhau, mấy ngày liền, chúng tôi liền nói, liền nói...." - Sakito lắp bắp, ngập ngừng.

Mira lườm một cái sắc lẹm.

– "Có việc tìm chúng tôi, đừng làm phiền hai người. Hai người mới...mới đính hôn, đang... đi....hưởng...hưởng tuần trăng mật..." - Ishiro cảm thấy, đằng nào cũng toi, thôi chế.c sớm siêu sinh sớm.

Không khí tĩnh lặng như tờ...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Bundorio và Byun Diesel không nhịn được nữa, ôm bụng cười như địa chủ được mùa bắp cải.

Mira đỏ bừng mặt, vùi đầu vào hai tay để che.

Taiya sắc mặt vẫn bình thường, nhưng tai cũng không nhịn được mà đỏ như má.o.

– "Ai nghĩ ra?" - Taiya cố nói với giọng nghiêm túc, cũng may không ai phát hiện ra bất thường.

Ba người kia đồng loạt chỉ vào Genba.

– "Cũng...không tệ lắm mà...nhỉ?" - Genba nhìn hai người, cố cứu vãn.

Mira cầm cái gối ôm trên ghế, vừa la, vừa đuổi theo mấy người kia, đánh túi bụi, cố gắng che đi sự ngại ngùng của mình.

Mấy người vừa chạy vừa kêu đau, trong tiếng cười của Bundorio và Byun Diesel, cùng tiếng can ngăn bất lực của Taiya...

~~~ Tobe Continue ~~~
___________________________________________

01.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com