Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Ngôi Sao Thứ Chín ☆

– "Chưa gì đã thế này rồi à, Mako? Vậy mấy hôm nữa định chuyển sang phe nào đây nhỉ?" - Lại là cô gái với mái tóc lượn sóng.

– "Xem tình hình." - Mako mặt không biểu cảm, bình tĩnh nhấp một ngụm rượu trong ly...
_________________________________________

Ở một góc nào đó trong kẽ nứt không gian, một vật thể kì quái khổng lồ trôi nổi vô định.

Đó là một tòa tháp quỷ dị có màu đen tuyền với những đỉnh tháp nhọn lởm chởm, chi chít nhọn hoắt chọc thẳng vào không trung.

Bên trong tòa tháp, thỉnh thoảng lại có lác đác những tên Zourima hoặc Policeman vật vờ, lắc lư, đi qua đi lại.

Trên tầng cao nhất, có mấy kẻ kì lạ đang cúi đầu trước một tảng băng trắng xóa, rầm rì thực hiện một nghi lễ rùng rợn nào đó. Xuyên qua lớp băng, có thể thấy một chàng trai lạnh lùng, gương mặt như tạc, trắng bệch, đang ngủ im lìm.

Phải mấy phút liền, nghi lễ mới đi đến hồi kết. Bách Diện thần quan Chaos, với vai trò người chủ trì, gấp cuốn sách của mình lại:

– "Tất cả vì Chủ Thần cao quý."

Dứt lời, những kẻ khác cũng đồng thanh hô theo:

– "TẤT CẢ VÌ CHỦ THẦN CAO QUÝ."

– "Lễ thành." - Chaos kết thúc buổi lễ.

Nói xong, những kẻ đó lập tức tản ra, ngồi vào chỗ của mình, không còn bộ dạng nghiêm chỉnh lúc nãy. Có vẻ như, thứ duy nhất có liên quan giữa chúng chính là kẻ mà chúng gọi là "Chủ Thần" kia.

– "Kế hoạch hồi sinh Chủ Thần đã tiến hành đến đâu rồi?" - Dogranio, từng là kẻ cầm đầu băng đảng Gangler khét tiếng, giờ lại quy phục dưới trướng một kẻ còn không rõ sống chế.c.

– "Đừng có làm như thể ngươi chính là kẻ cầm đầu tất cả chúng ta. Tên xấu xí! Xấu xí xấu xí xấu xí....." - Lặp lại ấu trĩ như một đứa trẻ.

Dogranio bình tĩnh liếc về phía tiếng nói, trông có vẻ không quan tâm lắm.

Chủ nhân của tiếng nói đó là một kẻ có bề ngoài giống như một con rối bằng gỗ hình đứa bé trai, mới nhìn còn có thể liên tưởng đến một nhân vật cổ tích - Pinocchio, nhưng ở một phiên bản kinh dị hơn nhiều: bề ngoài vẫn là cậu bé bằng gỗ, vẫn là chiếc mũi dài, nhưng miệng lại là một nụ cười ngoác rộng tới mang tai, những chiếc răng sắc nhọn mọc chi chít, bên mép còn có những giọt má.o đỏ tươi. Treo sau lưng là vũ khí của nó, một bộ điều khiển rối.

Cậu bé Pinocchio.


Bộ điều khiển rối.

– "Thôi nào, Pinnochio." - Một giọng nói quyến rũ vang lên, thành công chấm dứt chuỗi "xấu xí" lải nhải cực ồn ào kia.

Vừa nói chính là một cô nàng có thân hình bốc lửa, gương mặt kiều mị, quyến rũ không kém gì giọng nói.

Cô ta mặc một bộ váy ngắn cúp ngực màu đỏ rực, làm nổi bật làn da trắng muốt, đôi môi đỏ mọng, ướt át, ánh mắt mê ly hưởng thụ sự đấm bóp, mát xa của mấy tên Zourima.

Cô ả có một đôi tai trên đầu, mái tóc lượn sóng mà đỏ cam, hệt như màu của một bộ lông cáo đỏ, phía sau còn có 6 cái đuôi, chốc chốc lại ve vẩy. Kiều mị như một hồ ly tinh, quả thực đúng với cái tên của cô ta - Kitsuna.

(*)キツネ(Kitsune): Con cáo.

Kitsuna vừa nói một tiếng, Pinocchio đang lải nhải lập tức im lặng. Nó quay đầu giả vờ như không nghe, không biết, ngồi xuống góc đầy búp bê và rối gỗ của mình, lầm bầm kể chuyện để đánh trống lảng:

– "Ngày xửa ngày xưa, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi là bởi vì họ đều có tiền, quyền lực ngang nhau. Một ngày nọ, đất nước của công chúa bị diệt vong, hoàng tử đã..." - Càng kể thì giọng càng nhỏ, về sau gần như không thể nghe thấy gì nữa.

– "Yên tĩnh hơn nhiều rồi đấy. Vẫn là chỉ có cô trị được nó, Kitsuna." - Kasoru vừa rồi đã rút kiếm ra, vốn định cho Pinocchio một chém, mà Pinocchio cũng đã chạm vào bộ điều khiển rối sau lưng, nhưng bị Kitsuna nói một tiếng liền cụp đuôi trở về.

– "Mấy năm trời mà cũng không thể hoàn thành nổi bước đầu....Ôi Chủ Thần, thứ lỗi cho những kẻ bất tài vô dụng..." - Chaos chắp tay thành kính cúi đầu trước tảng băng.

– "Nhì nhà nhì nhèo, rốt cuộc có làm được hay không thế?" - Nộ chiến kị Dogold tức giận vung kiếm loạn xạ.

– "Nhức đầu quá đi thôi." - Oán chiến kị, Endos, đưa tay lên trán.

– "Bây giờ tóm lại là, muốn hồi sinh Chủ Thần, cần làm tan lớp băng này trước. Thế nhưng băng này lửa đốt không cháy, nắng chiếu không tan. Đã qua ngàn năm vẫn không suy chuyển chút nào, vậy nên phải điều chế ra một loại thuốc đặc biệt để làm tan băng phải không?" - Dogranio.

– "Thuốc đó cần nguyên liệu là 'sự sợ hãi của Thế Giới', 'Sinh mệnh của kẻ bảo hộ', 'Sự thất vọng của vị thần Tương lai' và thứ kia nữa. Vậy đã có cái gì rồi?" - Lần này thì vẫn là một giọng nữ nhưng không phải Kitsuna.

Một cô gái khác với trang phục trắng tinh, đối lập hẳn với Kitsuna. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ ưu nhã, mềm mại uyển chuyển. Nếu Kitsuna là vẻ đẹp quyến rũ, kiều mị, thì cô gái này lại sạch sẽ, cao quý như một bông hoa bách hợp.

Trang phục của cô ta cũng thiên về vẻ cao quý, thuần khiết chứ không phải là mát mẻ, quyến rũ như Kitsuna.

Chúng gọi cô ta là phu nhân Suzuran, cũng chính là vị hôn thê của kẻ mà chúng gọi là Chủ Thần.

(*)スズラン (Suzuran): hoa linh lan.

– "Không gì cả, thưa phu nhân." - Chaos đáp.

– "Vẫn chưa có gì?" - Suzuran khó tin hỏi lại.

– "Phải, để lấy được 'sự sợ hãi của Thế Giới' rất mất thời gian. Mà chúng ta lại không thể gộp chung nó với thứ kia, cho nên vẫn đang trong quá trình thu thập từng chút một."

– "Sinh mệnh của kẻ bảo hộ thì sao?"

– "Vẫn chưa tìm được kẻ bảo hộ là ai, không thể lấy được." - Kasoru lau lau thanh kiếm, không ngẩng mặt nói.

– "Nếu không thì giết hết đi, hủy diệt cả hành tinh này là xong. Vừa giế.c được kẻ bảo hộ, vừa lấy được sự sợ hãi, lại còn có cả thứ kia nữa." - Pinocchio lấy một con búp bê bằng bông, dùng nó che mặt mình, lại bóp giọng đi, giống như đứa trẻ chơi búp bê giả giọng để đóng kịch.

Nó cho rằng làm thế thì mọi người sẽ tưởng là câu vừa rồi do con búp bê ấy nói thì phải?

Những kẻ khác hình như đã quá quen với chuyện này, không quá bất ngờ.

– "Ngu ngốc." - Kitsuna búng vào trán của Pinocchio, làm nó đau đến mức vứt cả con búp bê đi để che tay vào chỗ vừa bị búng trên trán. - "Đã nói là thứ kia và sự sợ hãi không thể gộp lại cùng một lúc, hơn nữa nếu giế.c hết, vậy thì vị thần Tương lai cũng chế.c luôn rồi, sao có thể thất vọng nữa?"

– "Giữ lại chúng là được rồi? Để chúng chứng kiến hành tinh chúng ra sức bảo vệ bị hủy diệt, chẳng lẽ lại không thất vọng hay sao?" - Pinocchio ôm trán, vẫn có chút cố chấp với việc hủy diệt tất cả.

– "Thế thì Oán hận sinh ra sẽ lấn át Thất vọng. Thứ chúng ta cần tìm là thất vọng, nếu bị lấn át thì sẽ không còn nữa." - Endos đáp lời.

– "Thì ra là thế..." - Pinocchio ỉu xìu, lại chui vào xó của mình.

– "Phu nhân cứ yên tâm, sự thất vọng cũng đang trên đà thu thập, tiến trình rất ổn định. Nhất định sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nào có thể ngăn cản Chủ Thần hồi sinh!" - Dogranio.

– "Thứ kia thì càng không cần phải lo. Tôi cảm nhận được, thời cơ thích hợp đang đến rất gần. Thứ duy nhất cần chú ý lúc này chính là 'Sinh mệnh của kẻ bảo hộ' mà thôi." - Chaos không nhanh không chậm nói.

– "Được, ta trông cậy vào các ngươi đấy, những tín đồ trung thành. Sau này, khi chồng tương lai của ta hồi sinh, ta sẽ nói để anh ấy ban phước lành cho các ngươi. Đừng khiến chúng ta thất vọng."

– "Tạ ơn Phu nhân."

Suzuran gật đầu, phẩy tay một cái, cả cô ta và tảng băng đều biến mất.

– "Vậy tiếp tục công việc của chúng ta thôi nhỉ? Thu thập 'Sự sợ hãi của Thế Giới'. Lần này ai sẽ đi đây?" - Chaos lật cuốn sách của mình.

– "Ta! Ta muốn!" - Pinocchio nhảy lên.

– "Ta muốn biết kế hoạch của ngươi, Pinocchio." - Chaos phớt lờ sự tăng động của Pinocchio, vẫn không nhanh không chậm nói.– "Đem con rối của ta..." - Pinocchio hào hứng, đang nói thì bị Kasoru ngắt lời.

– "Không cần. Ngươi để lần sau đi!"

– "Không được ngắt lời ta, cái tên ngu ngốc này! Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc..." - Pinocchio nhào tới muốn đánh Kasoru, nhưng không đủ cao, chỉ có thể ở dưới thấp liên tục đấm như gãi ngứa.

Nhìn thật giống như một đứa trẻ làm nũng đòi đồ chơi, chỉ là đồ chơi mà nó muốn là cả một hành tinh.

– "Sau thất bại vừa rồi của Anzenoro, ngươi vẫn muốn đi?" - Chaos hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

– "Phải. Ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho lần xuất trận này rồi. Và quân bài lần này của ta vẫn là Anzenoro."

– "Hử?" - Endos ngẩng mặt lên nhìn, tựa hồ đã đoán được gì đó. - "Ngươi đã dùng đến nó?"

Kasoru gật đầu. Kitsuna thì lại thấy khó hiểu mà hỏi lại:

– "Dùng đến cái gì cơ?"

– "Một sản phẩm thử nghiệm. Nếu thành công, đó sẽ là một kiệt tác hoàn mĩ, giúp cho việc hồi sinh ngài Chủ Thần nhanh hơn rất nhiều." - Rõ ràng là không muốn nói chính xác 'nó' là thứ gì.

Kitsuna cũng nhìn ra hắn không muốn nói. Cô ta cũng không hỏi nữa, thay vào đó, nhìn Endos và Kasoru với ánh mắt tính toán.

Kasoru cảm nhận được ánh mắt đó. Hắn vờ như không thấy, chỉ nói:

– "Ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi. Anzenoro sẽ sớm quay lại đó thôi."

~~~Tobe Continue~~~

_________________________________________

10.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com