☆ Ngôi Sao Thứ Hai ☆
— Cùng lúc đó, tòa số 36, trụ sở S.S.C —
– "Cảnh báo! Cảnh báo! Có người lạ đột nhập! Có người lạ đột nhập...."
– "Tìm thấy hình ảnh chưa?" - Ryuuji.
– "Tìm thấy rồi, chỉ là...."
– "Chỉ là cái gì?" - Thấy người kia ấp úng mãi, Ryuuji không chờ nổi, liền chạy lại nhìn vào màn hình quan sát.
Không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy rồi, chính bản thân anh cũng không nhịn được mà ngây người.
"Kẻ đột nhập" mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là áo len cao cổ màu vàng, quần đùi đen(*), đeo túi chéo con thỏ màu vàng.
(*): Quý vị cứ tưởng tượng nó đồng bộ y sì với bộ của Saki ở chương trước ý. Hai bà này mặc đồ đôi :))).
Cô gái đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, che đi nửa mặt phía trên, nửa mặt phía dưới thì được một chiếc khẩu trang đen che lại.
Dù rõ ràng không thể thấy được khuôn mặt bên dưới lớp "bảo hộ" kia, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn, thao tác quen thuộc, thậm chí ngay cả chiếc túi nhỏ bên hông cũng như muốn nhắc nhở họ về cô gái của ba năm trước.
– "Ryuuji-san, có bắt nữa không ạ?" - Có người dè dặt hỏi.
Ryuuji bừng tỉnh, anh im lặng nhìn vào màn hình kia, cô gái giống như nghe thấy gì đó, đột nhiên đứng lại, rồi ngây ra tại chỗ. Ánh mắt anh trở nên dứt khoát, lập tức nói:
– "Vây lại, đừng để cô ấy bị thương, tôi đích thân xuống." - Suy nghĩ một lát, anh nói tiếp - "Tạm thời đừng báo cho Hiromu biết chuyện này, để tôi xem đã."
– "Vâng!" - Những người khác đồng thanh.
Ryuuji vơ lấy khẩu súng và áo bảo hộ trên bàn, khoác vào người rồi chạy ra ngoài.
Quãng đường đi từ trên phòng điều khiển xuống tầng 1, ngày nào anh cũng đi qua đi lại cả chục lần mà chẳng cảm thấy gì. Hôm nay chỉ chờ thang máy một chút, anh đã gấp không đợi nổi, vội vã quay đầu chạy bằng lối cầu thang bộ.
Chưa bao giờ Ryuuji cảm thấy, đi từ tầng 3 xuống tầng 1 lại mất nhiều thời gian như thế, chưa bao giờ cảm thấy, quãng đường mình đi mỗi ngày lại trở nên dài và xa như thể chẳng có điểm cuối như bây giờ. Trong lòng anh luôn có một cái gì đó, một cái gì đó thôi thúc anh, ngày càng mãnh liệt, khiến anh bỗng dưng có lại được chút hi vọng tưởng chừng đã mất từ rất lâu....
Xuống đến nơi, ánh mắt anh ngay lập tức tìm được bóng dáng nhỏ bé, bị vây giữa đoàn người mặc đồng phục cơ giáp màu đen. Cô có vẻ không hề để ý tới việc mình đang bị bao vây đến kín kẽ, chỉ đứng yên, chống cằm suy tư chuyện gì đó một cách ngốc nghếch.
Thấy anh xuất hiện, vòng vây liền tách ra một con đường, cô gái phát hiện động tĩnh này, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Ryuuji nhanh chóng chạy vào vị trí mà vòng vây tách ra cho mình, khoảng cách giữa anh và cô gái nhỏ mỗi lúc một gần, cảm giác trong lòng cũng ngày càng mãnh liệt.
Cô gái vừa thấy anh, sự vui mừng lộ ra không hề che giấu chút nào. Ngay lúc anh định lên tiếng thì đã bị cô giành trước:
– "Ryuu-san!"
Từ giọng nói đến cách gọi, vừa bắt đầu liền khiến anh ngây người. Ryuuji có chút không dám tin mà mở miệng:
– "Yoko...? Là...Yoko thật sao?"
– "Vâng, Ryuu-san!" - Cô hào hứng, vừa cởi bỏ mũ và khẩu trang, vừa đáp lại anh.
Gương mặt đó thật sự...quá giống!
– "Em...không phải hai năm trước..."
Đã mất rồi sao....?
Nói tới đây, Ryuuji dừng lại. Anh bỗng nhớ ra, bọn họ tự mình mặc định là cô đã c.h.ế.t, chứ chưa hề có chứng cứ xác thực, cũng không ai tận mắt nhìn thấy.
Cho nên, cô đang đứng trước mắt anh, thật sự có khả năng là Usami Yoko, Yellow Buster của GoBuster, là đứa em gái mà anh đã nhìn từ nhỏ tới lớn, nhưng cũng có khả năng....không phải.
– "Hai năm trước làm sao ạ?" - Yoko thấy anh đang nói nửa chừng lại không nói tiếp, cô tò mò hỏi.
– "À, không....Không có vấn đề gì hết...."
Ryuuji ra hiệu cho mọi người hạ vũ khí xuống, mình thì chậm rãi tiến tới bên cạnh Yoko. Bề ngoài nhìn anh có vẻ như đang muốn chào đón người em đi xa lâu ngày trở về, nhưng mấy ai biết được, sâu trong lòng, Ryuuji vẫn chưa hề buông lỏng cảnh giác. Anh vẫn muốn thăm dò cô, trước khi xác định cô thật sự là Usami Yoko, Ryuuji vẫn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội thăm dò nào.
Yoko, thân là người lớn lên bên cạnh Ryuuji, cô tự nhiên lập tức nhận ra điều này. Đáy lòng có một cảm giác chua xót khó tả, nhưng cô cũng hiểu rằng, có lẽ, anh chỉ đang sợ cô là kẻ giả mạo, sợ rằng cô là một phương pháp thâm nhập của kẻ địch để moi thông tin từ tổ chức.
Mặc dù vậy, Yoko vẫn có chút không vui. Cô yên lặng không nói lời nào. Từ lúc nãy, khi cô nghe thấy chuông cảnh báo đột nhập, tâm trạng cô đã có chút không tốt. Cái gì mà "người lạ"? Hệ thống cảm ứng từ khi nào đã nhận định cô là người lạ rồi?
– "Anh không tin em à, Ryuu-san?" - Yoko không chịu nổi ánh mắt phán xét của Ryuuji nữa.
– "À cái này....Thật xin lỗi, Yoko. Em cũng biết tình hình hiện tại có chút không ổn lắm. Ừm...nếu không thì, em cùng anh đi kiểm tra một chút?" - Ryuuji có chút xấu hổ, ngượng ngùng hỏi.
– " Vâng vâng, chúng ta đi mau đi thôi ạ, em không chịu nổi anh nữa rồi." - Yoko chán nản.
Chút không vui vừa nãy, chỉ vì một câu này liền hóa thành tủi thân. Cô cụp mắt, đi nhanh về phía trước, theo trí nhớ đi tới phòng xác nhận danh tính ở trụ sở chính, nằm ở Trung tâm của các tòa nhà Sentai.
Ryuuji ngượng ngùng chạy theo sau cô. Nhìn dáng vẻ Yoko đang dỗi, anh có chút không biết phải làm sao. Ryuuji muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng cho đến khi đứng trước cửa phòng xác nhận danh tính.
– "Xin chào? Tôi có thể giúp gì sao?"
Lên tiếng là một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, ngồi trước máy tính, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy hai người mở cửa đã ngay lập tức hiểu họ muốn làm gì. Dù sao năm đó chuyện tám người các cô mất tích cũng không phải chuyện gì bí mật.
Ryuuji gật đầu chào hỏi người phụ nữ, khách khí nói:
– "Làm phiền cô giúp con bé kiểm tra."
– "Được, Yoko Usami phải không, ngồi vào đây đi." - Vừa nói, cô ấy vừa chỉ vào chiếc ghế đối diện mình.
Yoko không tình nguyện ngồi vào. Không ngốc đều nhìn ra cô không vui đến mức nào. Tuy thế, cô vẫn vô cùng hợp tác trong suốt quá trình làm kiểm tra.
Nói là một cuộc kiểm tra, vừa làm một cái liền kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Giấy báo kết quả vừa được in ra, người phụ nữ cầm lấy, rà soát một lượt, thấy không có gì bất thường liền đưa lại cho Ryuuji, còn thuận miệng thông báo:
– "Trải qua so sánh các chỉ số dao động linh hồn, quét dữ liệu tổng quát và cục bộ, đối chiếu những điểm nhận dạng đặc biệt với dữ liệu đã lưu trước đó, kết quả xác nhận: mức độ tương đồng là 100%. Chúc mừng nhé, cuối cùng cũng trở về rồi!"
Ryuuji vừa nghe vừa lật lật xem phiếu kết quả. Càng xem, tay càng không kìm được mà run lên vì xúc động. Nhìn đến con số 100% trên tờ giấy, hai mắt anh đã đỏ lên. Ryuuji nhịn không nổi muốn ôm Yoko một cái, vừa để thỏa nỗi nhung nhớ, vừa tỏ ý chào mừng cô trở về, nhưng mới dang tay ra, Yoko đã chặn lại:
– "Không cho anh ôm! Ryuu-san không tin tưởng em, không cho anh chạm vào em!" ‐ Yoko phùng má.
Ryuuji và cả vị bác sĩ kia cùng lúc bật cười vì dáng vẻ trẻ con này của cô.
– "Em vẫn trẻ con như vậy, chẳng thay đổi tí nào!" - Ryuuji dở khóc dở cười, cưng chiều cô như đứa em gái nhỏ - "Để chuộc lỗi, anh đưa em đi tìm Hiromu nhé?"
– "Thật ạ? Vậy mình còn chờ gì nữa, mau đi thôi nào!" - Yoko vừa nghe tới tên Hiromu liền quên hết buồn bực, vui vẻ kéo tay Ryuuji, không quên ríu rít chào tạm biệt nữ bác sĩ - "Hôm nay làm phiền chị rồi, bọn em đi trước nhé!"
Ryuuji bất lực cười cười, gật đầu tỏ ý chào nữ bác sĩ, ra ngoài rồi còn rất tri kỉ mà đóng cửa lại.
——————— Lát sau ———————
– "Nè nè Ryuu-san! Hiromu đang ở đâu vậy?" - Yoko háo hức, vừa đi vừa hỏi.
– "Cậu ấy và chỉ huy Kuroki đi họp nhận nhiệm vụ mới, phòng này này. Giờ này chắc bọn họ cũng sắp xong rồi đấy!" - Ryuuji.
Vừa nói xong, bên trong đã truyền đến tiếng mở cửa. Các đội sentai bên trong lần lượt ra khỏi phòng. Mỗi khi họ đi qua hai anh em Ryuuji, Yoko, mọi người đều không nhịn được mà quay lại nhìn.
Cả hai anh em đều không bất ngờ gì lắm với loại ánh nhìn này. Trên đường hai người tới đây, xác suất quay đầu của người qua đường hoàn toàn lên đến 100%.
Mọi người đều đã đi hết, Hiromu và chỉ huy Kuroki mới đi từ trong phòng ra, còn vừa đi vừa bàn luận gì đó. Hai người vừa ngẩng đầu liền thấy Ryuuji đang nhìn họ:
– "Hôm nay sao lại tới đây thế?" - Chỉ huy Kuroki lên tiếng trước.
– "Có người muốn gặp chú và cả Hiromu nữa!" - Ryuuji cười đầy ẩn ý.
– "Gặp em? Ai thế ạ?" - Hiromu hỏi nhưng gương mặt lại không nhìn ra chút cảm xúc hứng thú nào.
– "Em! Em nè! Đã lâu không gặp, em về rồi đây!" ‐ Yoko ló đầu ra từ sau lưng Ryuuji, vừa nói vừa nhào vào ngực Hiromu.
Cả hai người đều ngây ngẩn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hiromu đã theo phản xạ giơ tay ôm lấy cô thỏ nhỏ này.
Yoko còn đang liến thoắng nói một đống thứ trên trời dưới biển trong ánh mắt ngơ ngác của Hiromu, chỉ huy Kuroki của họ đã đi đến bên cạnh Ryuuji, ánh mắt dò hỏi:
– "Chuyện này?"
– "Cháu vừa dẫn em ấy đi kiểm tra rồi, không sai đâu ạ." - Ryuuji vừa nói, vừa rút kết quả kiểm tra từ trong áo khoác ra, đưa cho ông ấy.
Ông Kuroki lật giở hồi lâu, cuối cùng thở dài, nhẹ nhõm như đã buông bỏ được một tảng đá lớn treo trong lòng suốt hai năm qua.
– "Về là tốt rồi, về là tốt rồi."
– "Vâng! Cháu đã về!" - Yoko vui vẻ.
Hiromu lúc này mới như bừng tỉnh, anh nhìn cô gái nhỏ trong ngực mình, cô cũng nhìn lại anh, nở nụ cười thật tươi, giống như năm đó, giống như khoảng cách ba năm kia chưa hề tồn tại. Cô ấy vẫn năng động, vẫn tràn trề sức sống, tồn tại chân thực trong vòng tay anh, chứ không hề tan biến như vô số lần ảo giác trước đó của anh.
– "Hiromu, anh khóc rồi này..." - Yoko đưa tay chạm vào giọt nước mắt của anh.
Bấy giờ Hiromu mới nhận ra gương mặt mình đã đẫm nước mắt từ bao giờ.
– "Anh không...anh không có..."
Anh vội vã lau đi một cách vụng về, nhưng nước mắt không hiểu sao càng cố lau đi lại càng nhiều. Cuối cùng anh gục đầu lên hõm vai cô, che giấu dáng vẻ này của mình, song bờ vai liên tục run rẩy đã sớm bán đứng anh.
Đang lúc tình cảm như này, Yoko lại đột nhiên ngây ra, rồi cô vỗ vào lưng Hiromu mấy cái:
– "Anh ơi? Xong chưa ạ? Em đói rồi, bắt đầu không còn sức nữa rồi...."
Chỉ huy Kuroki và Ryuuji đứng sau lưng cô cùng lúc bật cười, Hiromu thì nhìn cô với ánh mắt "ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều", anh nhận lấy khăn tay con thỏ của cô lau nước mắt rồi dắt cô đi về phía trước, Ryuuji và ông Kuroki đi phía sau. Anh nắm tay cô, hỏi một cách quen thuộc:
–"Muốn ăn đồ ngọt không?"
– "Muốn ạ! Anh có gì thế?"
– "Bánh ngọt, kẹo vị chanh, cả kẹo ngũ sắc lúc trước em hay ăn cũng có."
– "Em muốn kẹo chanh, ăn một cái thôi, để bụng lát còn ăn cơm!"
– "Hửm? Chắc chắn là chỉ một cái?"
– "...Ừm....vậy thêm một cái bánh đi!"
Hiromu nhún vai, rút kẹo ra bóc rồi đút vào miệng Yoko, hai người vừa đi vừa phát cơm chó, để hai người Ryuuji phía sau lĩnh đủ luôn.
Một đội sentai khác lướt qua, đi ngược chiều với bốn người họ. Yoko ngoái đầu lại nhìn theo.
– "Sao thế em?"
– "Không, không có gì ạ!"
_________________________________________
Cùng lúc, ở đội bên kia, một cô gái có mái tóc đen dài, dáng vẻ thành thục, trưởng thành, cũng quay đầu, mắt đối mắt với Yoko, hai người đều thấy sự ăn ý trong mắt đối phương, chỉ thoáng lướt qua rồi lại như không có gì.
– "Có chuyện gì à em?" - Chàng trai mặc áo khoác đỏ đi bên cạnh cô hỏi.
– "À không, đi thôi!" - Cô đáp.
_________________________________________
Cái lướt qua ấy khiến Yoko nhớ lại khung cảnh sáng nay, lúc cô gái ấy vừa xuống xe. Cô ấy còn vui vẻ tạm biệt cô nữa đó.
_________________________________________
Thời gian lùi lại bốn tiếng trước, vẫn là chiếc xe đen với biển số ngũ quý 8, phía trước nó vậy mà lại còn một chiếc xe đen khác, biển số ngũ quý 2. Hai chiếc xe nối đuôi nhau, dừng lại trước toà số....
~~~Tobe Continue ~~~
_________________________________________
Hồ sơ nhân vật
24.08.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com