Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Ngôi Sao Thứ Nhất ☆

Ngày 5 tháng 1 năm 2040.....

Trên đường phố bận rộn, vô số phương tiện đi lại. Nhịp sống ồn ào, vội vã như mọi ngày, hệt như chẳng có bất kì điều gì đặc biệt. Nhưng hôm nay, câu chuyện của chúng ta mới thật sự bắt đầu....

Giữa làn xe cộ qua lại đông đúc, một chiếc xe hơi màu đen, nhìn có vẻ không có gì nổi bật, đang bon bon chạy về hướng trụ sở của tổ chức S.S.C. Kì thực, nếu ai đó bớt chút thời gian để ý chiếc xe kia một chút, sẽ ngay lập tức phát hiện ra biển số của nó vậy mà lại là ngũ quý 8, biển số mà vị Đại tiểu thư của Tập đoàn Nishihori nhận được cùng với chiếc xe như một món quà vào ngày cô ấy làm hòa và trở về với gia đình của mình.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chuyến hành trình. Khi chỉ còn cách trụ sở gần 3km thì nó bỗng rẽ sang hướng khác, chạy về phía công viên gần đó. Đang là giờ đi học, đi làm, nên công viên khá vắng vẻ, thỉnh thoảng lắm mới có một ông/bà lão đi bộ ở xa xa.

Công viên nhỏ này lấy hình thức trang trí chủ đạo là hoa. Tường rào là những cây hoa hồng gai được cắt tỉa tỉ mỉ, vuông vắn. Phía sau tường là một vài loài hoa đa dạng sắc màu được trồng và chăm sóc kĩ lưỡng, xen giữa những lối đi. Mà trung tâm của nơi đây chính là một cây anh đào xinh đẹp.

Thậm chí cả bên ngoài công viên, trên vỉa hè cũng cách một đoạn lại có một cây anh đào. Thời tiết đang là giữa tháng ba, là mùa nở đẹp nhất của hoa anh đào. Những cây hoa xòe tán rộng rãi, hầu như chẳng thấy lá, chỉ thấy cây nào cây nấy đều nở hồng cả một vùng.

Chiếc xe chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng lại ngay sát bên vỉa hè vắng vẻ. Một người đàn ông có tuổi, dáng vẻ lịch thiệp, cung kính đúng mực của một quản gia tiêu chuẩn trong giới thượng lưu, bước xuống từ ghế lái, chạy ra ghế sau, bung dù che nắng, rồi mở cửa xe.

Đôi chân thon dài xinh đẹp đi đôi bốt đen cao đến đầu gối đặt xuống mặt đất. Đó là một thiếu nữ có mái tóc đen dài xõa tự do ngang lưng, mặc một chiếc váy ngắn màu đen, áo khoác đen viền những đường nét màu vàng tươi sáng dài quá đùi, lấp ló bên trong là một chiếc áo len cao cổ màu vàng, khoác một chiếc túi chéo hình gấu màu vàng, bên hông đeo một sợi dây trang trí với những đồ móc nhỏ dễ thương, tinh xảo.

Một làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cô tung bay, cũng tạo ra cơn mưa cánh hoa anh đào, khiến khung cảnh đã đẹp, nay lại như bừng sáng thêm sức sống mãnh liệt. Xa xa trong công viên, từng khóm, từng khóm hoa đủ màu sắc cùng lúc nở rộ, thậm chí là trái mùa.

Tôi từng đọc trong những câu chuyện, khi trời giáng điềm lành, thường có trăm hoa đua nở để chào đón. Lần này, những bông hoa cũng đua nhau khoe sắc, song, dáng vẻ của chúng lại giống như đang bày tỏ sự cung kính, tôn trọng, vì chủ nhân cao quý mà cúi chào.

– "Tiểu thư Saki, ngài chắc chắn muốn dừng ở chỗ này sao ạ?" - Người đàn ông trung niên lên tiếng trước, thức tỉnh cô gái còn đang mải chìm trong cảnh sắc xinh đẹp này.

– "À, vâng! Dừng ở chỗ này ạ!" - Saki mỉm cười đáp lại, giọng nói xen lẫn sự vui vẻ không thể giấu.

Người này đúng thật là Saki, Rouyama Saki, Go-on Yellow, 1 trong 8 nữ senshi mất tích vào 3 năm về trước, cũng là một trong những người được cho là đã ch.ế.t.

– "Họ đã rất tức giận đó ạ." - Người kia nhìn dáng vẻ hạnh phúc này của cô mà thở dài.

– "Chỉ một lát thôi mà! Không phải rốt cuộc họ cũng vẫn không nhìn nổi mà theo bọn cháu về đây hay sao ạ?" - Cô còn đang rất vui.

Ông ấy còn định nói gì đó, Saki đã nhanh nhảu chặn trước:

– "Chú đừng lo nữa mà, chú Gentle(*)! Sakura thì để xe chở chúng cháu về, Amy thì để cả chú theo tiễn chúng cháu tận nơi thế này, hai người họ sao có thể bỏ mặc chúng cháu kia chứ!"

(*): Gentle là ông quản gia của Amy đó. Mới đầu me xem lồng tiếng trên Yt thì cứ tưởng tên ổng là Chento hay Sento hoặc Gento gì đó:)), tra gg thì trang nào cũng viết là Gentle:D.

Thấy dáng vẻ này của cô, ông dường như muốn nói, nhưng lại như không đành lòng, cuối cùng vẫn thở dài, cung kính cúi chào rồi rời đi.

Nhìn chiếc xe biến mất ở cuối đường, tâm trạng vui vẻ của cô gái nhỏ cũng không ảnh hưởng chút nào. Cô sờ vào đồ trang trí nhỏ hình chiếc vali màu vàng ở bên hông, lấy nó ra đặt xuống đất rồi ấn vào chiếc quai cầm bé xíu của nó. Chiếc vali ngay từ từ to lên, đến khi bằng đúng kích thước bình thường thì dừng lại.

Cô kéo chiếc vali đến bên gốc anh đào, ngắm nhìn những cánh hoa bay bay trong gió, đưa tay đỡ lấy một cánh hoa rơi trước mặt, dáng vẻ tràn ngập hoài niệm với quá khứ....

- Cùng lúc đó, trên chiếc RV của Go-onger -

Cả đội đang trên đường trở về báo cáo sau nhiệm vụ tuần tra đêm. Thức cả đêm để chạy khắp nơi, thế mà bây giờ ai nấy vẫn còn sung sức dữ lắm. Trên xe còn đang nhốn nháo đùa nghịch.

Miu chợt nhìn qua kính xe, thấy hoa anh đào trên vỉa hè đã nở rộ, tâm trạng đang có một chút tốt đẹp, lại bị đau buồn và áy náy bủa vây.

Thấy cô ấy đột nhiên yên lặng rồi nhìn ra bên ngoài, Hiroto tưởng cô bị làm sao, vội vàng chạy đến bên cạnh. Theo tầm mắt của cô, cuối cùng anh cũng hiểu ra.

– "Giờ này nếu Saki còn ở đây, cô ấy nhất định sẽ đòi chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào, nhỉ?" - Miu bất giác nói một câu.

Không gian trong xe không quá lớn, cô vừa nói, tất cả mọi người đều nghe được. Tâm trạng ai nấy đều nháy mắt đi xuống. Mất một lúc, Gunpei mới cười khổ một tiếng, miễn cưỡng nói:

– "Năm đó thế giới sáp nhập, công việc bận như vậy, cô ấy cũng muốn đi cho bằng được. Lúc đó chúng ta đều không thể đi, đều nói cô ấy đi tìm người khác. Ai biết được, đó lại là lần cuối cùng cô ấy được ngắm hoa anh đào. Hiện tại chúng ta đều có thể đi rồi, cô ấy lại chẳng còn cơ hội nữa..."

Đang nói, Hanto như nhận ra cái gì, mặt lấm lét nhìn quanh, như sợ bị phát hiện vừa làm chuyện gì đó:

– "Sosuke đâu rồi?" - Không thấy người đâu, cậu ta mới thở phào - "Cậu ta mà nghe thấy tụi mình nhắc đến Saki thế này, nhất định sẽ lại nhớ cô ấy rồi tự nhốt mình cho coi!"

Mọi người mới giật mình nhớ ra.

Đúng thật là như vậy nhỉ?

Lần trước không biết ở trong đó làm gì, đến lúc mọi người mở được cửa, Sosuke đã nằm bất động trên sàn, tay chân đều thâm tím, xây xát hết cả. Còn có lần, cậu ta còn muốn c.ắ.t c.ổ t.a.y, may mà phát hiện kịp thời, suýt thì cả đội trưởng cũng phải đổi người mới.

Đột nhiên xe phanh gấp một cái, sau đó, Ren mặt không biểu cảm, đi xuống từ ghế lái, tóm lấy Gunpei đang ngồi bên ngoài cùng, xách ra khỏi ghế, mình thì ngồi vào chỗ của cậu ta. Cả quá trình làm, mặt không có một chút biểu cảm nào khác ngoài một nụ cười cực miễn cưỡng, còn những người khác thì ngây ngốc cả một đoàn.

– "Làm trò gì đấy?" - Gunpei gắt lên gần như ngay lập tức.

– "Tôi cảm thấy... tôi không thể tiếp tục lái xe được nữa đâu.... Tôi bị hoa mắt rồi, còn nhìn thấy cả ảo giác nữa...."

– "Cậu thấy ảo giác?" - Hiroto rõ ràng là không tin - "Rốt cuộc là chuyện gì?"

– "Nãy có người ra hiệu muốn đi nhờ xe. Tôi lái đến gần, thế mà lại nhìn ra người đó là...." - Nói đến đây, Ren hồi tưởng lại, sau đó lắc lắc đầu - "Không không, chắc chắn là tôi hoa mắt rồi, không thể lái nữa!"

– "Cậu nhìn thấy ai cơ..." - Miu cố gặng hỏi.

Cô còn chưa dứt câu, mọi người liền bị một âm thanh khác thu hút. Thì ra Gunpei đã sớm chạy ra mở cửa nhìn thử, nhưng còn chưa kịp mở hết, cậu ta đã giật mình ngã cái 'uỵch!' xuống đất, tay chỉ ra cửa, miệng thì cứ "A...A...." mãi chả ra câu.

Thế là một đám người nhốn nháo xô đẩy chạy ra cửa nhìn thử. Chỉ thấy trước cửa là một cô gái, gương mặt quen thuộc, bận đồ màu chủ đạo là đen, đeo một cái túi chéo hình con gấu vàng, đứng cạnh một chiếc vali vàng dán đầy sticker hoạt hình, trong tay cô còn ôm một bó hoa lớn. Bó hoa đó chỉ có hai loại hoa, ở giữa là tulip xanh, viền xung quanh là cúc dại màu trắng.

Cúc dại trắng, biểu trưng cho sự hồi phục và tái ngộ, mang ý nghĩa là "đã lâu không gặp".

Tulip xanh, đại điện cho sự kết nối mạnh mẽ, mang thông điệp là "tôi đã về rồi đây".

Hai loài hoa, dù là ý nghĩa hay biểu tượng, đều phù hợp với tình cảnh hiện tại.

– "Đã lâu không gặp, mọi người. Tớ, Rouyama Saki, đã trở về rồi đây."

Saki, đã hồi phục.

Saki và Go-onger, đã tái ngộ.

Go-onger, chiến đội của họ, luôn kết nối với nhau, dù cho mỗi người một phương, trái tim luôn hướng về nhau, một sự kết nối mạnh mẽ.

Miu rất thích hoa.

Cô vừa nhìn liền biết ý nghĩa của những bông hoa kia.

Khi những người khác còn kịp phản ứng, cô đã nhào ngay tới, ôm chầm lấy Saki và cả bó hoa kia. Tưởng chừng Saki sẽ mất thăng bằng và cả hai sẽ cùng ngã xuống, nhưng không, cô ấy vững vàng đón được cơ thể Miu đang lao xuống, cả hai gần như không bị xê dịch chút nào.

Nước mắt không tự chủ được trào ra, Miu gục đầu vào vai Saki, khóc nức nở.

– "Đừng khóc mà. Ba năm trước không phải nói tớ trở về thì tặng cậu một bó hoa tulip xanh và cúc dại trắng hay sao? Lúc đó không thể tặng, hiện tại đền bù cho cậu rồi đây, cậu khóc cái gì?" - Saki vỗ vỗ vào lưng cô bạn, nhẹ giọng dỗ dành.

Những người khác lúc này mới bừng tỉnh, không tin được, buột miệng hỏi:

– "Em...thật sự là em sao? Saki?" - Ren ngây ngốc.

– "Vâng! Em rất nhớ món trứng của anh đó, anh Ren! Và cả mọi người nữa, anh Hiroto, anh Hanto, anh Gunpei, Miu còn cả...Ơ? Sosuke đâu rồi ạ?" - Cô ngơ ngác nhìn quanh.

– "Sosuke giờ này chắc đang ở trong phòng rồi, em muốn gặp thì phải tự mình vào thôi." - Hiroto vẫn chưa tin được những gì diễn ra trước mắt nhưng vẫn không nhịn được đáp lại câu hỏi của cô.

– "A...Được rồi, được rồi!" - Cô dựng Miu đang khóc trên vai mình dậy, rút khăn giấy trong túi ra, ấn cả hoa, cả khăn giấy vào tay Miu, sau đó nghiêm túc nói với cô bạn - "Chốc nữa tiếp tục nhé, để tớ vào xem Sosuke một cái đã!"

Nghe câu này, Miu không tức giận mà còn bật cười. Cô nhanh chóng lau khô nước mắt, đuổi theo bóng dáng cô bạn thân đi vào khoang sau của xe. Mọi người thấy thế cũng theo vào, sợ xảy ra chuyện gì bất trắc.

Saki cẩn thận chỉnh trang quần áo, đầu tóc một hồi rồi mới đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền ra giọng nói:

– "Không khóa, vào đi."

Saki làm lơ giọng nói ấy, tiếp tục gõ cửa. Lần này, tiếng gõ cửa của cô giống như không có nhịp điệu nào, nhưng lại giống như một mật mã bí mật nào đó.

Không ngoài dự đoán, tiếng gõ còn chưa dừng lại, sau cánh cửa đã vang lên thanh âm người nào đó đang chạy đến. Tiếng gõ vừa dừng lại, cánh cửa cũng bật mở.

Chàng trai nhìn thấy bóng dáng sau cánh cửa, hốc mắt đỏ bừng, vươn tay kéo cô vào lòng, tham lam hít lấy hương hoa thơm ngát quen thuộc trên người cô.

Anh run rẩy, lại không dám buông tay, chỉ sợ cô sẽ giống như vô số lần ảo tưởng trước đây của anh mà tan biến.

Saki cảm giác trên vai lại nóng bừng, nhìn hai vai anh run lên, liền biết ngay anh khóc rồi. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, thủ thỉ:

– "Anh như này sẽ làm em cảm thấy, chuyện em trở về thế này không phải chuyện tốt, bởi ai cũng khóc cả."

– "Không phải...anh chỉ không kìm được...anh không...anh không có khóc... Saki...Saki....Họ đều nói em sẽ không trở về nữa....họ đều nói em đã rời bỏ thế giới này....Nhưng anh không tin....Anh biết ngay em vẫn còn trên đời mà..."

Lúc này từ sau lưng cô, mọi người đều đã không kìm nổi hạnh phúc, giọng nói mang sự vui vẻ đã lâu không thấy:

– "Saki, hơi muộn một chút, nhưng cũng mừng em trở về, mừng em về nhà, Saki. " - Ren dụi mắt, cố không để mình bật khóc.

– "Vâng, em đã trở về rồi đây!" - Saki cũng vui vẻ đáp lại anh bằng một nụ cười tươi rói.

Hoa anh đào bay bay ngoài cửa sổ, khung cảnh xinh đẹp vô cùng....

Trong xe chật hẹp, nhưng ai nấy đều hạnh phúc, đây cũng là một bức tranh đẹp không kém....

- Cùng lúc đó, tòa số 36, trụ sở S.S.C -

– "Cảnh báo! Cảnh báo! Có người lạ đột nhập! Có người lạ đột nhập...."

– "Tìm thấy hình ảnh chưa?" - Ryuuji.

– "Tìm thấy rồi, chỉ là...."

~~~Tobe Continue ~~~
_________________________________________

Hồ sơ nhân vật

26.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com