☆ Ngôi Sao Thứ Sáu ☆
Đối diện nhà kho bỏ hoang nơi họ vừa kết thúc trận chiến, một bóng đáng mảnh mai nấp sau một thân cây, yên tĩnh quan sát Eri và Ahim từ đầu tới cuối. Lẳng lặng quan sát, rồi lại lẳng lặng rời đi, không một tiếng động....
Cô ấy xoay người, nhảy qua các tòa nhà một cách nhẹ nhàng như sợi lông hồng bay, biến mất vào đô thị sầm uất.
—————20h tối, cùng ngày—————
– "Mau đứng lại!" - Bouken Black đang rượt theo một kẻ không xác định.
– "Ngu gì? Ngươi bảo ta đứng lại thì ta liền đứng lại chắc?" ‐ Tên đó vừa chạy vừa quay đầu hét về phía sau.
Đang cợt nhả với Bouken Black dí sát nút phía sau, hắn không để ý liền va phải gì đó chắn ở phía trước.
– "Ối dồi ôi cái mông của ta! Kẻ nào? Đi đứng kiểu gì thế...." - Nói nửa chừng hắn ngẩng mặt nhìn lên kẻ mà mình vừa đụng vào, ngay lập tức, trong đầu hiện lên rõ ràng mấy chữ: 'toang rồi!'
Trước mặt hắn, Bouken Red đứng vững vàng, cao lớn lúc này hệt như hung thần địa ngục cầm dao tới đòi mạng.
Đùa à? Làm kẻ cướp báu vật bao năm, tên nào "trong nghề" mà không biết đến "Răng nanh bất tử"? Theo như kính nghiệm 'kẻ đi trước' truyền lại, không cần biết ngươi là kẻ cướp tài giỏi đến mức nào, có bao nhiêu báu vật mạnh mẽ, chỉ cần gặp phải Bouken Red - a.k.a "Răng nanh bất tử" thì chắc chắn phải bỏ lại mạng và toàn bộ báu vật đã tích trữ bao lâu nay, nếu như gặp phải cả đội Gogo sentai Boukenger, vậy hôm đó ngươi khẳng định không còn đường thoát!
Hiện giờ, hắn ta vậy mà lại xui xẻo rơi vào loại tình cảnh thứ hai. Năm Boukenger bao vây xung quanh, chĩa vũ khí vào hắn, khí thế ngút trời:
– "Vui lòng giao ra báu vật và tiếp nhận hình phạt cho tội ác của ngươi!" - Bouken Yellow.
– "Ta...ta..."
– "Không cần nhiều lời với hắn. Thu hồi báu vật đi, Blue." - Bouken Red ra lệnh.
– "Rõ." - Bouken Blue đáp lời, chuẩn bị tiến tới đoạt lại báu vật.
Một làn khói mờ nhạt là là bay qua mặt đất dưới chân các Boukeger, đột nhiên đem cho người ta cảm giác nguy hiểm đến dựng tóc gáy.
Mọi người lập tức dừng mọi hoạt động, tính cảnh giác nâng lên mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó với mối nguy hiểm bất ngờ sắp xảy ra.
– "Sao lại thảm hại thế hả, Anzenoro?"
*安全 (anzen): két sắt.
*呪い(noroi): nguyền rủa.
Làn khói tụ lại thành một cơn lốc nhỏ, cuối cùng hóa thành một tên Deboss Gangler. Hắn ta đứng oai phong, vững vàng như một kiếm sĩ Samurai hùng mạnh. Bên hông đeo hai thanh kiếm Samurai dài, sắc bén lóe lên trong bóng tối. Thân dưới hắn giống như mặc một chiếc quần Samurai, đến cả búi tóc cũng đậm chất kiếm sĩ.
– "Ngươi là ai?" - Bouken Red.
– "Các ngươi không xứng để biết."
Dứt lời, hắn rút thanh kiếm, chém một đường vòng cung về phía các Boukenger. Động tác nhanh tới nỗi, ngay cả Bouken Red cũng không tránh kịp. Tất cả đều bị đánh trở về trạng thái không biến thân.
– "Tên này quá mạnh." - Masumi.
– "Có thể chỉ dùng một đao khiến chúng ta không thể giữ được trạng thái biến thân, "quá mạnh" là không đủ để miêu tả sức mạnh của hắn." - Souta nhấn mạnh.
– "Làm sao đây, đội trưởng?" - Natsuki.
Akashi nhìn kẻ địch cầm đao, tiến tới mỗi lúc một gần, dứt khoát ra lệnh:
– "Rút lui."
– "Được!" - Mọi người đồng thời gật đầu.
Tuy nhiên, tên kiếm sĩ đã không để họ làm được điều đó. Hắn vung kiếm đánh bay khẩu súng của Eiji ngay khi anh định dùng nó để tung hỏa mù đánh lạc hướng, rồi ngay lập tức chém mạnh xuống vị trí anh đang nằm.
Eiji phản xạ nhanh nhạy, lăn sang một bên để né tránh, thoát được cái chế.c trong gang tấc.
Mọi người lập tức giơ vũ khí tấn công, lựa sơ hở để tìm cách trốn thoát, nhưng mỗi một lần đều bị hắn ta đánh bay.
– "Ngươi đây là có ý gì?" - Akashi chĩa khẩu súng về phía hắn, không nhịn được mà hỏi.
– "Hắn là người của ta." - Vừa nói vừa chỉ vào Anzenoro đang đứng gần đó xem kịch vui. - "Các ngươi đánh chó mà không ngó mặt chủ, thì người chủ là ta đây cũng không thể để bản thân chịu thua kém."
Nói rồi lại giơ kiếm lên, tung ra một chiêu thức kì dị:
– "Kiếm thuật bí truyền: Hàn băng vạn dặm."
Thanh kiếm hạ xuống, không đem lại chút sát thương nào. Mọi người còn đang thấy kì lạ, chợt nhận thấy xung quanh bỗng trở nên rét lạnh. Một bông tuyết lả tả bay xuống, rồi hai bông, ba bông... sau đó ngày một nhiều tuyết. Tuyết rơi dày đặc, mặt hồ bên cạnh đóng băng bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhận thấy.
Thời tiết giá lạnh, nhiệt độ không ngừng giảm, cộng thêm vừa mới bị đánh tàn nhẫn, làm cho thao tác chuyển động của các Boukenger trở nên cứng ngắc, chậm chạp. Họ đang bị đóng băng.
Mặc dù tính cảnh giác rất cao, nhưng trong tình hình hiện tại, mỗi một Boukenger đều bị phân tâm ít nhiều. Cho tới khi kẻ địch tới sát trước mặt thì Akashi mới để ý đến hắn, tuy nhiên lúc này, thanh kiếm của hắn lại lần nữa giơ lên. Nhóm Masumi bên cạnh lập tức hoảng hốt, cố gắng muốn lao tới nhưng tay chân như bị đông cứng hết cả, mãi cũng chẳng nhúc nhích được báo nhiêu.
– "Akashi!"
– "Đội trưởng! Cẩn thận!"
Mắt thấy trông còn đường thoát, anh giơ tay lên chắn trước mắt, chuẩn bị chịu trận, sau lưng đột ngột truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, giống như ai đó đang chạy tới, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người đó.
Xuyên qua màn tuyết rơi trắng xóa, họ nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy ngắn, áo khoác da màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, chuyển động linh hoạt, nhanh nhẹn, hoàn toàn không bị cản trở bởi cái lạnh kì dị, đột ngột này.
Cô ấy nhặt lấy khẩu súng vừa bị đánh rơi trên nền đất, chặn một kiếm của tên kia chuẩn bị giáng xuống, đẩy lùi hắn về phía sau. Nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, cô bắn ra một chuỗi đạn liên hoàn. Một làn khói trắng nổi lên, cô nhân cơ hội kéo mọi người chạy khỏi hiện trường.
Lúc hai tên kia định thần lại, đã không còn bóng dáng một Boukenger nào nữa, đến cả cô gái đó cũng không để lại chút dấu vết nào. Tên kiếm sĩ đó thu đao lại, quay đầu nhìn Anzenoro. Tên này biết ý, lập tức mở một hành lang không gian, hai tên một trước một sau biến mất.
Mọi thứ lại trở lại bình thường, hệt như thể chưa từng có trận chiến nào ở đây, khung cảnh trời tuyết lúc nãy cũng không còn chút vết tích.
Lúc này, ở sau một tòa nhà gần đó, cô gái ló đầu ra nhìn:
– "Quả nhiên là khí lạnh chỉ có thể bao trùm trong một khoảng cách nhất định, may là không lan ra tới chỗ này." - Xác nhận hắn ta đã biến mất, cô ấy mới quay đầu lại - "Hắn đi rồi, mọi người không sao chứ?"
Ánh trăng thoát khỏi đám mây, chiếu rọi xuống mặt đất. Bấy giờ, mọi người mới có thể thấy rõ gương mặt của thiếu nữ vừa mới cứu họ. Akashi lập tức bật dậy, định lao đến:
– "Sakura..." - Akashi gọi trong vô thức.
– "Hửm?" - Cô ấy hơi nghiêng đầu nhìn.
Gần như ngay lập tức, Masumi nhảy tới giữ anh lại. Cậu ấy tỏ ra cực kì thấu tình đạt lý, lịch sự nói:
– "Thật xin lỗi, đã thất thố rồi." - Lại quay đầu nói với Akashi - "Người giống người thôi, cậu đừng cố chấp nữa, Sakura sao có thể ở đây kia chứ!"
– "Có chút trùng hợp, cô trông rất giống một người đồng đội cũ của chúng tôi, chỉ tiếc là, cô ấy không thể xuất hiện ở đây nữa rồi." - Souta với gương mặt hối lỗi giải thích.
– "Chúng tôi có thể biết tên của cô không? Ý tôi là, sau này chúng tôi còn muốn báo đáp ân tình hôm nay..." - Eiji.
– "Ừm....Trùng hợp à? Vậy các cậu sẽ làm gì, nếu đây không phải chỉ đơn thuần là người giống người?" - Cô ấy chống cằm, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Một suy đoán to gan nảy ra trong đầu họ. Nhưng họ không dám chắc chắn, càng không dám hi vọng quá nhiều.
– "Là sao cơ ạ?" - Natsuki cảm thấy mình ngốc thật, bởi vì cô không hiểu cái gì hết.
Vừa hay, cô nhóc lại hỏi ra câu hỏi trong lòng những Boukenger còn lại. Tất cả ánh mắt tập trung vào cô gái trước mắt, chờ đợi một câu trả lời. Không dám hi vọng, nhưng lại không nhịn được mà hi vọng, hi vọng lời tiếp theo sẽ là đáp án mà họ đang chờ đợi.
– "Nói thế nào nhỉ? Ừm... không phải vừa rồi hỏi tôi tên là gì à? Nghe khĩ nhé, tôi chỉ nói một lần thôi. Tên tôi là Nishihori Sakura." - Sakura nhẹ nhàng trả lời.
– "Nishihori..." - Souta ngẩn người.
– "...Sakura..." - Eiji cũng ngẩn người.
– "Mọi người, đã lâu không gặp."
Vẫn là mạch não ngắn ngủi của Natsuki load dữ liệu nhanh nhất, cô nhóc ngay lập tức nhào lên:
– "Chị Saku....Ủa?"
Đang chạy cực kì cảm xúc, nước mắt cũng trào ra được nửa đường rồi, đột nhiên cô cảm thấy như bị ai đó túm cổ áo phía sau của mình giật lại, kéo cả người Natsuki về phía sau. Cô còn chưa kịp quay đầu nhìn, bên cạnh có một bóng dáng màu đỏ phóng vụt qua như cơn gió, ôm lấy Sakura ngay trước mắt cô.
Masumi rất thức thời, lập tức giữ Natsuki lại, chừa không gian cho đôi trẻ đã lâu không gặp này.
Bên kia, Sakura giống như bị giật mình, không phản ứng kịp, mất một lúc mới do dự ôm lại Akashi. Chỉ thấy bóng lưng cao lớn ấy, bây giờ lại vùi đầu vào hõm vai Sakura, khóc đến run cả người.
Mà ở bên chỗ đám Souta, chỉ thấy cảnh cô dịu dàng vỗ vỗ, miệng thì thầm gì đó như đang dỗ dành. Rõ ràng là khoảng cách rất gần, nhưng kì lạ là, họ không tài nào nghe ra được rốt cuộc cô ấy nói cái gì.
Lúc ấy họ chỉ cho rằng cô ấy nói quá nhỏ, Akashi nghe thấy là được, họ nghe hay không nghe cũng không quan trọng lắm. Mãi sau này mới biết, thì ra có những chuyện, dù tận mắt chứng kiến mà vẫn khó có thể chấp nhận nổi; sau này mới biết, thì ra ngay từ đầu, Sakura đã chẳng thèm giấu giếm họ một chút bí mật nào, chỉ có chính họ như kẻ ngốc, luôn tự cho là thông minh, nhìn thấu tất cả, thực ra lại chẳng biết tí gì.
——————————————————–
Đêm ấy, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Sakura lặng lẽ chuồn ra khỏi vòng tay của Akashi, đi ra ngoài ban công. Nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch, cô thì thầm nói:
– "Một nhiệm vụ hạng A đã lộ diện. Kasoru, kẻ nắm giữ viên đá 'Lời nguyền'. Sẵn sàng hành động."
– "Được."
Đêm tối như truyền đến một câu trả lời. Không rõ đến từ đâu, không rõ nam hay nữ. Giọng nói như xuất hiện từ hư không, rồi lại biến mất trong hư không, đến và đi không để lại dấu vết.
Sakura đã nghe thấy âm thanh đó, cô chỉ cười nhẹ, trở vào phòng ngủ. Chỉ có ánh trăng chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối. Trăng đêm nay, thật nhiều bí mật.
~~~Tobe Continue~~~
_________________________________________
Hồ sơ nhân vật
25.12.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com