☆ Ngôi Sao Thứ Tám ☆
Chuyện này mặc dù nói họ không tán thành cho lắm, nhưng rõ ràng đã gieo vào lòng họ một cái gai nhọn hoắt, chỉ chờ ngày nào đó trưởng thành sẽ đâm thủng lớp màng che phủ, trồi ra ngoài và lộ liễu dưới ánh sáng. Ngày đó, e rằng không còn xa nữa đâu.
––––––Gokai Galleon––––––
– "Vậy là Marvelous đi đón Ria–san rồi ạ?" - Ahim bình tĩnh nhấp một ngụm trà, không có ý kiến.
Chuyện là sáng nay, sau khi thức dậy thì Ahim phát hiện bên cạnh trống không. Vốn tưởng là Marvelous dậy trước rồi, nào ngờ tìm khắp nhà cũng không thấy đâu. Mọi người biết cô tìm anh, mới nói cho cô biết, anh đi đón thành viên hỗ trợ đến từ đội đặc biệt: Ikumi Ria.
– "Em không giận đấy chứ? Ria là thành viên của Specials, đến hỗ trợ chúng ta, nên để Marvelous đi đón cho cô ấy thấy chút thành ý." - Hakase giải thích.
– "Không, sao em phải giận chứ ạ? Có phải trong lúc em không ở đây, cô ấy đã giúp mọi người rất nhiều hay không? Vậy cô ấy cũng xem như nửa đồng đội của chúng ta rồi. Chắc họ cũng sắp về rồi đấy nhỉ, để em đi pha thêm một chút trà nữa." - Nói rồi, Ahim đứng dậy đi lấy trà.
Gương mặt cô ấy vẫn không có chút khó chịu nào, thậm chí còn nhìn ra một chút chờ mong.
– "Thật luôn?" - Luka thì thầm với Gai, khi nhìn thấy Ahim nghiêm túc pha trà, không có gì khác lạ.
– "Có khi là thật sự không cảm thấy gì, cũng có thể là che giấu quá tốt." - Joe thình lình xuất hiện phía sau hai người.
– "Chắc là không cảm thấy gì thật, tại chị Ahim bình thường có chút ngốc, EQ thật sự không cao." - Vẻ mặt Gai trông khá là vi diệu.
Luka nhún nhún vai, đi ra sofa ngồi.
– "Có lẽ..." - Joe trầm tư nhìn Ahim chạy qua chạy lại tìm đồ ăn vặt để thưởng trà.
Gokaiger được phân cho tòa số 35 trong số các tòa nhà Sentai, tuy nhiên, họ cảm thấy đã ở Gokai Galleon quen rồi, không muốn đổi, nhà thì cũng không thể để không, thế nên thả neo ngay trong sân. Bình thường đều ở trên tàu bay lơ lửng, có khách thì xuống nhà tiếp, xong lại lên.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói cười vui vẻ, tiếp đó, mọi người liền thấy Marvelous và Ria vừa cười đùa vừa nói chuyện, thân thiết đi vào.
Biểu cảm ai nấy có chút vỡ vụn, lấm lét quay lại nhìn Ahim, rồi lại nhìn Marvelous để ra hiệu cho cậu chàng. Đang lúc Marvelous còn chưa kịp hiểu ý họ, Ahim đã chạy đến, mặt mày sáng lạn:
– "Anh về rồi ạ." - Rồi quay đầu nhìn Ria, xòe tay bắt - "Ria–san, đã lâu không gặp."
– "Chị Ahim đã về rồi ạ? Thế mà nói chuyện cả tối hôm qua cũng chẳng có ai bảo gì em, làm em quên mua quà cho chị mất rồi, mọi người thật là...!" - Ria cực kì vui vẻ, nắm tay Ahim, vừa nói vừa tỏ ra hối lỗi.
Ý nói: tôi với họ thân thiết lắm đấy, họ còn nói chuyện với tôi cả tối hôm qua, không biết lúc đấy chị ở đâu nhỉ? Họ còn chẳng nhắc đến chị, xem ra chị cũng không quan trọng lắm.
– "Món quà thôi mà, đâu thể ảnh hưởng tình cảm của chúng ta được chứ! Vào đi, uống trà với chị, vừa biết em tới chơi là chị đi pha trà liền luôn á!" - Ahim thân thiết kéo tay Ria.
Dịch là: chị cũng chẳng thèm quà của em đâu, dù sao chúng ta cũng có tình cảm quái gì đâu mà ảnh hưởng. Với lại, em "tới chơi" cũng chỉ là khách, đâu thể ở mãi, phải không?
Hai người kéo nhau đến bên bàn trà, bộ dáng giống hệt như đôi chị em thân thiết lâu ngày gặp lại, không nhìn ra chút kì quái nào.
Ahim chẳng quan tâm Ria có nhìn ra hàm ý trong lời của mình hay không, dù sao câu đó cũng chỉ là cô lỡ miệng bật ra mà thôi.
Nghĩ tới đó, trong đầu Ahim thật muốn nổi lên mấy vạch đen. Cũng tại các cậu ấy bình thường nói chuyện quá mức trà xanh, cô không chịu nổi, nghe nhiều quá phản trà thành phản xạ luôn.
Thế nên vừa rồi, Ahim vừa nghe mấy lời "trà ngôn trà ngữ" kia, liền theo thói quen phản trà, nói xong mới phát hiện mình lỡ miệng. Chỉ hi vọng đẳng cấp trà của Ria này thấp một chút, không nhìn ra hàm ý của cô, không thì mất hết hình tượng của cô mất thôi.
Sự thật cho thấy, Ahim nghĩ nhiều rồi. Ria hoàn toàn không nhìn ra lời đó của Ahim, trong lòng vẫn cực kì xem thường Ahim. Cô ta cảm thấy, Ahim thật ngu ngốc, bị cô ta châm chọc như vậy mà vẫn còn tình với chả cảm, chị chị em em với cô ta. Người ngu ngốc như vậy, lấy tư cách gì mà tranh giành Marvelous với cô ta chứ?
Không sai, Ria thích Marvelous. Mọi người đều nhìn ra và hình như, Marvelous cũng biết. Nhưng anh luôn vờ như không hiểu, không rõ là đang toan tính điều gì.
Ahim không biết có nhìn ra không, chỉ là trong mấy ngày sau đó, Ria ở lại Gokai Galleon, Ahim đều cực kì nồng nhiệt, thân thiết với Ria, không có bất cứ hành động nào bất thường.
–––––Gần một tuần sau–––––
Hôm nay Gokaiger hẹn nhau ra ngoài ăn trưa. Họ chọn một nhà hàng nổi tiếng ở Trung tâm thành phố đông đúc, phải đặt bàn trước từ tận đầu tuần tới cuối tuần mới có bàn.
Lúc đến nơi, mọi người mới phát hiện không thấy Ahim đâu cả. Đang định quay lại tìm, lại phát hiện họ đã đặt thiếu một chỗ.
Nực cười làm sao, họ nhớ đặt chỗ cho Ria, nhưng lại theo thói quen, quên mất Ahim đã trở về. Vẫn theo thói quen trong ba năm này, chỉ đặt 6 chỗ. Thậm chí lúc rủ nhau đi, cả đoạn đường cũng không nhớ ra đã bỏ quên cô ấy ở nhà.
Lúc Marvelous biết chuyện đã cực kì tức giận, muốn bỏ về tìm Ahim. Lúc đang định đứng dậy, lại thấy Ahim thong thả đi vào cửa, ngó qua ngó lại như đang tìm ai đó.
Tưởng cô ấy tìm họ, Luka liền vẫy gọi Ahim:
– "Ahim! Ahim! Bên này này!"
Ahim theo tiếng gọi quay đầu, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Hình như ngay từ đầu cô ấy đã không có ý định tìm họ.
Luka đã gọi như thế, Ahim cũng không thể chỉ đứng đó gật đầu chào là xong. Cô đành đi tới gần bàn của Gokaiger.
– "Ahim, thật xin lỗi, là tại bọn anh quên mất. May mà em cũng tới đây rồi, ngồi xuống ăn thôi." - Hakase.
– "À không...cái này..." - Ahim do dự.
– "Nhưng chúng ta chỉ đặt 6 chỗ mà? Giờ đặt thêm có kịp không?" - Gai buột miệng nói, nói xong liền hối hận, muốn tự vả cho mình mấy cái.
– "Chị ngồi chỗ của em đi ạ. Dù sao em cũng không phải là thành viên chính thức của Gokaiger. Mọi người ăn cùng nhau là được, em là người ngoài thôi, em đi trước." - Ria nhanh nhảu nói một tràng, mặt lại ra vẻ ủy khuất định đứng dậy rời đi.
– "Ahim, chuyện này là lỗi của anh, là anh đặt bàn, em đừng trách Ria. Nếu có đi cũng là anh đi, Ria ngồi đi em." - Joe ấn Ria ngồi xuống ghế, định rời đi.
– "Dừng lại được chưa ạ?" - Ahim với ánh mắt dò hỏi.
– "Ahim, chuyện này là bọn anh sai, đừng nháo nữa." - Marvelous cũng nói.
Ahim thoáng chốc ngây ra tại chỗ. Cô không ngờ tới đến cả Marvelous cũng nghĩ cô đến đây để náo loạn.
Ahim hít một hơi, quản lí lại biểu cảm trên mặt một chút, rồi nói:
– "Thứ nhất, em không nháo. Từ nãy tới giờ em còn chưa có làm gì cả, cũng không có lời nào trách móc, hay có ý tức giận hoặc không hài lòng. Từ đầu đến cuối là mọi người tự đạo cảm xúc, đừng bắt em gánh cái nồi này."
Mọi người nhìn nhau, ngẫm lại thì đúng là như vậy. Từ lúc vào cửa tới giờ, ngoại trừ một chút ngạc nhiên thoáng chốc, thì Ahim vẫn chưa có biểu cảm nào khác.
Ai nấy đều xấu hổ cúi mặt, lần lượt nói xin lỗi Ahim.
– "Được rồi, mọi người. Chuyện này dừng ở đây đi ạ. Chị Ahim, chị đi theo tới đây là để ăn cùng mọi người đúng không ạ? Vậy mọi người ngồi xuống ăn đi, em đi trước!" - Ria tỏ vẻ mình thấu hiểu nói, rồi định đứng lên nhường chỗ cho Ahim, chỉ là biểu cảm lại khiến người ta cảm giác cô ta vừa chịu ấm ức.
– "Ria, ngồi xuống!" - Marvelous nói có chút lớn tiếng, sau đó định quay lại hỏi phục vụ xem có thể lấy thêm một cái ghế để Ahim ngồi cạnh mình hay không.
Hiển nhiên ai nấy đều hiểu anh định làm gì. Nhưng sau khi nhấn gọi phục vụ, lúc đang chờ người tới, Ahim đã giơ tay tỏ ý muốn nói tiếp.
– "Vừa nãy em chưa có nói xong ạ. Vấn đề thứ hai là, em cũng không tới đây để tìm mọi người. Em có hẹn, hôm nay tới ăn với một vài người bạn ở đây. Không liên quan đến mọi người đâu. Cứ ăn đi ạ, em đi trước đây."
Cô ấy vừa nói xong, người phục vụ vừa được gọi đã đi đến bên bàn của họ. Vừa thấy Ahim, người đó liền kêu lên:
– "Ahim–sama? Sao ngài lại ở đây ạ? Mọi người đang đợi ngài ở bên phòng "Ánh Sao" kia mà ạ?"
– "Làm phiền anh rồi, có thể đưa tôi đến đó hay không?" - Ahim lịch sự hỏi người phục vụ.
– "Được...A....Không....cái này, tôi tới đây vì bàn này yêu cầu phục vụ cho nên..."
– "À, là tôi gọi đấy, tại tôi không nhớ đường cho lắm." - Ahim lấp liếm, nói rồi cô quay đầu nhìn Gokaiger đang ngơ ngác bên cạnh - "Chúc mọi người ăn ngon miệng nhé ạ. Em xin phép đi trước, có gì trở về nói sau nha."
Rồi cô và người phục vụ kia một trước một sau đi lên tầng hai của nhà hàng.
Bên này, Gokaiger vẫn còn đang ngây người, chưa tiêu hóa hết đống thông tin vừa mới xảy ra.
– "Phòng "Ánh Sao"? Đó không phải là phòng bà chủ nhà hàng dành riêng để tiếp khách của bà ấy à? Sao Ahim lại đến đó? Cô ấy quen bà chủ?" - Phải mất một lúc, Joe mới nhận ra Ahim đã đi mất tiêu rồi.
– "Trở về hỏi cô ấy sau. Bây giờ ngồi xuống ăn đi đã." - Hakase vội phân tán sự chú ý của những người khác.
Tuy nói là ăn, nhưng cả bữa đó, mọi người ai nấy đều ngơ ngơ ngác ngác, không tập trung, đầu óc lơ đãng. Mỗi người một suy nghĩ riêng, cũng không ai nói với ai, chỉ là chủ đề nói chuyện cả bữa ăn chỉ tập trung trên người Ahim.
Ở nơi mà mọi người không thấy, Ria nắm chặt gấu áo của mình, vò đến mức biến dạng.
–––Cùng lúc đó, phòng Ánh Sao–––
– "Thế nào? Muốn rời đi chưa?" - Cô gái có mái tóc dài uốn lượn, tay cầm một ly rượu vang.
– "Tớ sẽ không rời đi đâu. Thói quen có thể thay đổi mà, họ chỉ tạm thời chưa quen thôi." - Ahim cười cười.
– "Cậu không trụ nổi đâu." - Một cô gái khác ngồi bên cạnh cô gái vừa nãy, cầm một ly rượu khác, cụng với cô ấy.
Ahim không đáp. Yên lặng cầm ly rượu vang của mình, nhấp một ngụm nhỏ.
Nhìn cũng thấy, trên bàn rõ ràng hình thành hai phe đối lập. Một phe có ba người, hai cô gái nói chuyện với Ahim lúc nãy và một người buộc tóc đuôi ngựa. Phe còn lại là Ahim và 4 người khác.
Cô gái cùng phe ngồi bên cạnh Ahim chậm rãi cầm ly của mình, đứng dậy, di chuyển sang vị trí chính giữa, lại ngồi xuống. Đây là một loại hành động ngầm hiểu giữa các cô ấy, đại biểu cho việc cô trở thành người của phe trung lập.
– "Chưa gì đã thế này rồi à, Mako? Vậy mấy hôm nữa định chuyển sang phe nào đây nhỉ?" - Lại là cô gái với mái tóc lượn sóng.
– "Xem tình hình." - Mako mặt không biểu cảm, bình tĩnh nhấp một ngụm rượu trong ly...
~~~ Tobe Continue ~~~
_________________________________________
Hồ sơ nhân vật
18.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com