1.𝑹𝒐̂̀𝒊 𝒂𝒊 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒉𝒐̣𝒄 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒓ư𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉
–ℒúc nhỏ tôi từng nghĩ rằng làm người lớn là một điều gì đó rất đẹp đẽ tự do học cái mình thích,làm điều mình muốn,sống cuộc đời riêng của chính mình.
Sáu năm trước khi tôi còn đang là một cô gái vừa tròn mười tám tuổi năm đó tôi thành công đậu vào một trường đại học ở Sài Gòn,cũng là lần đầu tiên đi xa nhà đến thế nhưng lúc ấy tôi chẳng mang theo một chút buồn rầu nào khi xa nhà cả,vì tôi đã hằng mong ước cuộc sống đại học tự do này từ lâu.
********
Những ngày đầu khi vừa mới lên tôi sống rất vui vẻ,suốt một tuần đầu tiên tôi buông thả bản thân vì không có sự quản lý của bố mẹ nữa lúc ấy tôi có các giác như cuối cùng thế giới cũng trả mình về đúng nơi mình thuộc về và thế là tôi bắt đầu thức khuya ngủ dậy trễ có hôm còn không ngủ ăn đồ ăn ngoài.
Nhưng cuộc sống thì không cho ai màu hồng cả tôi vẫn nhớ như in lần đầu tôi vấp ngã để rồi hiểu ra làm người lớn cũng chẳng sung sướng là bao.
********
Hồi năm nhất đại học có lần tôi nhận ca làm thêm đầu tiên trong đời ở quán trà sữa cách trường gần 5km,tôi đi làm vì muốn trang trải học phí giúp bố mẹ,bình thường ca của tôi từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối nhưng có những hôm khách đông thì tôi về trễ hơn,vừa tan làm là tôi đi bộ về trọ không xa lắm nhưng đủ mệt rả người,có khi vừa về đến tôi chẳng kịp ăn uống tắm rửa mà lao thẳng lên nệm ngủ một giấc.
Ban đầu tôi thấy còn khá ổn từ từ rồi sẽ quen nhưng có lẽ tôi hình như đã thật sự sai
Lịch học bắt đầu ngày một dày hơn mỗi buổi chiều khi vừa ra khỏi cổng trường là tôi vội phi lên chiếc xe đạp vừa tích góp chút tiền mua tuần trước mà chạy như điên tới quán vì để kịp giờ làm,còn có hôm từ sáng đến chiều tôi chưa ăn kịp ăn gì lót dạ mặt mũi xanh xao vì đói vẫn phải cố mỉm cười với khách,một hôm nọ lịch học của tôi trùng với ca làm nên vào ca hôm trước tôi đã xin chị quản lý đổi ca thành buổi sáng thì bị chị ấy quở trách:
–"Em làm không được thì nghỉ đi,ở đây chị không thiếu gì người cần việc"
Tôi đứng chết trân tại chỗ một lúc rồi khẽ gật đầu "dạ" một tiếng tối đó tôi trở lại căn trọ vỏn vẹn 12m² nằm sâu trong một con hẻm nhỏ của mình,vừa về đến tôi đã phi thẳng xuống nệm vừa nằm vừa nhìn lên trần nhà đầu óc tôi lúc ấy cứ tua đi tua lại câu của quản lý lúc chiều như một đoạn phim lặp đi lặp lại,lúc đó tôi thấy bộ dạng của mình rất thất bại học hành thì không,xong đi làm thì chẳng chịu nổi,cảm giác như thể mình chẳng đủ giỏi ở bất kỳ chỗ nào cả.
Vừa chợp mắt một chút thì màn hình hiện lên cuộc gọi mà tôi quen thuộc đến từ con số mẹ gọi vì lo cho tôi vừa phải đi làm vừa phải đi học sợ tôi chịu không nổi mà đổ bệnh.
–"Trong đấy có ổn không con?,đi làm đừng quá sức nhé khéo lại đổ bệnh mất"
Tôi chỉ biết nói dối để mẹ đỡ lo rằng mình ổn
–"Con ổn mà mẹ,mẹ đừng lo gì nhé con lớn rồi ạ"
Mẹ tôi nghe vậy cũng yên lòng sau đó mẹ tôi liền kể một tràng việc xảy ra ở nhà khi không có tôi nào là bố mới xây cái chòi ở mé sông để cả nhà ngồi đó ăn cơm cho mát nào là lúc nào con về thì mẹ chở đi chợ nhé.
Tôi bất chợt lặng thinh với câu "lúc nào con về" của mẹ tôi từ khi nào cái nơi tôi sống mười mấy năm trời bây giờ lại chỉ có thể về được đôi lần trong một năm như vậy.
Sau đó mẹ tôi cúp máy,tôi vẫn nằm đó không biết nước mắt đã chảy ra từ khoé mắt làm ước hết một mảng gối từ lúc nào có lẽ vì nhớ nhà có lẽ là vì mệt mỏi có lẽ là vì cuộc sống của người lớn áp lực quá.
-----------------------------------------------------------------
——————————
Hoá ra là như vậy làm người lớn cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào nhưng ai rồi cũng phải lớn dù có muốn hay không phải tự đi trên đôi chân của chính mình.
——————
•Gió mùa cũ
Nếu mệt quá thì về nhà mình con nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com