CẬU ẤY LÀ AI TRONG GIÂC MƠ CỦA TÔI ?
Vài tuần gần đây, Taehyung liên tục mơ cùng một giấc mơ.
Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc bị tua mãi ở một khúc:
Một con đường rợp lá vàng.
Một người con trai chạy phía trước, quay lại cười với anh – đôi mắt híp, má lúm, giọng cười lanh lảnh như gió tháng Ba.
> “Nhanh lên, đồ lười!”
Anh chạy theo, không thở nổi, nhưng vẫn thấy hạnh phúc.
Rồi bỗng dưng người ấy biến mất, và cả thế giới trong mơ đổ sụp, chỉ còn lại một mình anh đứng giữa hoang tàn.
---
Sáng nay, Taehyung đến bệnh viện – gặp lại bác sĩ tâm lý điều trị cho anh sau tai nạn.
Phòng khám nhỏ, ấm, có mùi trà và gỗ thông.
Bác sĩ ngồi xuống đối diện anh, lật sổ:
> “Anh lại mơ nữa?”
“Vâng,” anh đáp, khẽ.
“Cùng một giấc mơ. Cùng một người. Nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt cậu ấy… chỉ biết rằng, khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy mất mát.”
Bác sĩ ngừng bút, nhìn thẳng vào anh:
> “Taehyung… tôi cần hỏi anh một điều nghiêm túc.”
“Có khi nào… anh không thực sự mất trí nhớ?”
“Mà chỉ là… tiềm thức anh đang khóa lại một phần ký ức, vì nó quá đau đớn để anh đối mặt?”
---
Taehyung cứng người.
Anh đã từng nghĩ đến điều đó – thoáng qua – như một bóng ma lướt trong đầu rồi biến mất.
Nhưng bây giờ, khi nghe chính người khác nói ra, tim anh co thắt lại.
> “Nếu tôi không quên… mà là tôi đang từ chối nhớ lại?”
“Vì sợ? Hay vì có gì đó tôi không dám đối mặt?”
Anh nắm chặt hai tay, mắt nhìn sàn nhà.
Hình ảnh Jungkook hiện lên trong đầu – từng cái nhíu mày, từng cái nhìn như chứa cả bầu trời cũ kỹ.
> Nếu cậu ấy là người tôi yêu…
Thì tôi đã đau đến mức nào mà phải chôn vùi cậu ấy như chưa từng tồn tại?
---
Bác sĩ đưa anh một tập giấy trắng.
“Anh hãy viết lại những gì anh thấy trong mơ. Dù là nhỏ nhất – cảm giác, màu sắc, mùi vị, giọng nói…”
Taehyung cầm bút, tay run nhẹ.
Dòng đầu tiên anh viết là:
> “Em chạy phía trước, ánh nắng chiếu xuyên qua vai em. Em quay lại cười.”
Dòng thứ hai:
> “Mùi hương của em là gỗ và ngọt. Em thích mặc áo len rộng. Và em gọi tôi là ‘Tae’.”
Và rồi… anh không thể dừng lại.
Từng chi tiết nhỏ dần hiện về – rõ ràng – như thể chưa bao giờ biến mất.
> Một buổi tối ăn mì dưới hiên nhà.
Một lần tranh nhau cái điều khiển TV.
Một lần cãi nhau đến khóc, nhưng vẫn quay lại ôm nhau trong đêm.
Taehyung bật khóc.
Anh không biết nước mắt mình rơi từ lúc nào. Chỉ biết… anh đang bắt đầu nhớ.
Không phải vì ép mình.
Mà vì trái tim đã đến lúc không thể chịu đựng sự thiếu vắng ấy nữa.
---
Trên đường về, anh dừng chân trước một cửa hàng bán máy ảnh film cũ.
Trong đầu anh vụt qua một ký ức không rõ hình hài – một ai đó đã từng dạy anh cách lắp cuộn film đầu tiên.
> “Đừng mở nắp khi chưa tua hết, anh sẽ đốt cháy cả ký ức đấy.”
Taehyung bật cười trong nước mắt.
Giọng Jungkook. Rất gần. Rất thật.
Anh siết chặt tập giấy ghi chép trong tay, và lần đầu tiên… tự thì thầm:
> “Jungkook… em là ai trong giấc mơ của anh?”
“Hay em vốn là toàn bộ giấc mơ đó?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com