MỘT LẦN NỮA,EM CHO ANH CÓ HỘI
Sáng hôm đó, Taehyung quay lại tiệm ảnh.
Anh không gọi trước. Không nhắn tin. Chỉ âm thầm bước vào khi Jungkook chưa đến mở cửa.
Chìa khóa cũ Jungkook từng đưa anh vẫn còn nằm trong ví – điều duy nhất anh giữ lại dù không còn nhớ nổi vì sao.
Căn phòng vẫn vậy.
Ảnh treo kín tường. Máy ảnh cũ nằm rải rác. Một vài tách trà khô vẫn còn vương mùi bạc hà.
Taehyung bước chậm rãi quanh tiệm – từng bước như bước trên những mảnh vỡ.
> Anh không muốn làm phiền cậu. Chỉ là… nhớ quá nên đến.
Bất chợt, anh nhìn thấy một tờ giấy nhỏ, được kẹp bên dưới ngăn bàn.
Nét chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc. Là Jungkook.
> “Nếu một ngày anh yêu em…
Thì em hy vọng lần này, anh sẽ không rời đi.”
Tay Taehyung run lên.
Anh gấp tờ giấy lại, đặt lên ngực, như giữ lấy trái tim mình khỏi vỡ ra lần nữa.
> “Lần này, anh sẽ ở lại. Bằng tất cả những gì anh còn.”
---
Buổi tối, điện thoại anh rung.
Là một tin nhắn. Từ Jungkook.
> “Tối mai, 7 giờ. Quán cũ. Em có điều muốn nói.”
Không thêm emoji. Không thêm tên gọi. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cả thế giới trong Taehyung sáng lên.
---
Ngày hôm sau, 6 giờ 45 phút, anh đã có mặt ở quán cà phê cũ – nơi từng là điểm hẹn của họ thời chưa dọn về ở chung.
Anh ngồi nơi góc quen thuộc – nơi có ánh đèn vàng hắt lên má Jungkook mỗi lần cậu cười, làm lúm đồng tiền bên trái hằn rõ.
> “Em đến rồi,” giọng trầm ấm vang lên sau lưng.
Jungkook bước vào, gọn gàng và trầm tĩnh như mọi khi.
Cậu kéo ghế ngồi đối diện, không cười, không né tránh.
Taehyung nhìn cậu, im lặng.
Không dám nói trước, sợ làm vỡ giây phút mong manh này.
Jungkook cầm ly nước, ngón tay run nhẹ.
Và rồi – cậu ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào anh:
> “Em không hứa sẽ tha thứ.”
“Cũng không hứa sẽ yêu anh lại như xưa.”
“Nhưng em sẽ thử…”
“…nếu anh vẫn muốn bên em – không phải vì áy náy, mà vì còn yêu.”
Tim Taehyung thắt lại.
Anh không đáp bằng lời.
Anh chỉ mở túi, đặt xuống chiếc khăn len cũ – chiếc khăn Jungkook từng đan cho anh mùa đông đầu tiên.
Và đặt cạnh nó là tờ giấy Jungkook đã viết.
> “Anh vẫn giữ tất cả.”
“Anh nhớ hết rồi. Và anh vẫn yêu em… như chưa từng quên.”
Jungkook cúi mặt. Vai cậu khẽ run.
Một giây. Hai giây.
> “Vậy thì… em cho anh một cơ hội.”
“Lần cuối cùng.”
---
Cả hai ngồi đó, không ai chạm tay, không ai vội ôm.
Chỉ lặng im giữa dòng người. Nhưng im lặng ấy… không còn cô đơn.
Bởi vì cuối cùng, trái tim từng bị lãng quên… đã có cơ hội được lắng nghe một lần nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com