Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NẾU KHÔNG CÒN LÀ GÌ CỦA NHAU

Một tuần trôi qua kể từ buổi triển lãm.

Jungkook nghĩ mình sẽ ổn.
Cậu đã quen với việc bị lãng quên.
Đã quen với cảm giác đứng trong đám đông, còn người mình thương thì bước ngang như thể cậu chưa từng tồn tại.

Nhưng trái tim – lại không chịu hợp tác.
Chỉ cần nghe ai đó nhắc đến cái tên “Taehyung” trên phố, chỉ cần bắt gặp một dáng người gầy mặc áo len màu be… trái tim cậu lại đập loạn.

---

Một chiều cuối tuần, cậu đi ngang hiệu sách gần bến xe, nơi từng là điểm hẹn quen thuộc của cả hai. Không định vào. Chỉ định lướt qua.

Cho đến khi ánh mắt bắt gặp một người – rất quen.
Chiếc áo khoác dài màu nâu, mái tóc rủ che nửa mắt, đôi tay gầy lật sách một cách thong thả.

Taehyung.
Là anh.

Jungkook đứng chết lặng giữa lối đi.

Trái tim cậu phản ứng nhanh hơn cả lý trí. Bước chân kéo cậu lại gần mà cậu chẳng thể dừng.

> “Taehyung…”

Anh quay lại. Vẫn đôi mắt ấy – tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.
Không rung động. Không đau đớn. Không nhận ra.

> “Cậu là... Jungkook, đúng không?”

Lần đầu tiên, anh gọi tên cậu.
Nhưng cái cách anh nói – như đang đọc lại một cái tên vừa mới học thuộc lòng, không một chút thân thuộc nào.

Jungkook mỉm cười. Nụ cười chạm nhẹ đến mép môi rồi tắt lịm.
“Ừ. Em… từng rất thân với anh.”

Taehyung nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu như đang tìm kiếm điều gì.

> “Tôi… xin lỗi. Tôi đã mất trí nhớ sau tai nạn, có lẽ… có những chuyện không thể nhớ lại được.”

“Không sao,” Jungkook đáp khẽ, “em biết mà.”

Hai người im lặng.
Giữa họ chỉ còn lại tiếng lật trang sách và tiếng nhạc jazz nhỏ từ loa trần.

---

“Anh thích đọc sách thể loại gì?” – Jungkook bất chợt hỏi.

Taehyung hơi sững lại. “Tôi không chắc. Gần đây tôi chỉ đọc tiểu thuyết ngắn.”

“Anh từng thích thơ. Đặc biệt là thơ của Kim Haengsook.”

Ánh mắt Taehyung khẽ lay động.
Cậu thấy điều đó.
Chỉ là… không đủ để chạm tới một hồi ức.

“Vậy à?” – anh khẽ cười, gượng gạo.

Jungkook cười theo.
Cái cười như một người từng thuộc về nhau… giờ đang cố giả vờ làm bạn cũ.

> “Chúng ta từng là gì của nhau?” – Taehyung bất ngờ hỏi.

Jungkook khựng lại.
Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt.

> “Chúng ta từng yêu nhau.”
“Từng sống chung. Từng nghĩ sẽ cùng đi đến cuối đời.”
“Từng là tất cả của nhau.”

Nhưng cậu không thể nói ra những điều đó.
Vì cậu biết – Taehyung sẽ không hiểu. Và nếu nói, người đau… chỉ là mình.

Jungkook ngước mắt, mỉm cười:

> “Chúng ta từng… rất thân.”


---

Khi bước ra khỏi hiệu sách, cậu đứng lặng ở cửa. Mắt nhìn theo bóng lưng Taehyung rời đi.

Không một lần quay lại.
Không một lời giữ lấy.

> “Nếu không còn là gì của nhau… thì em lấy tư cách gì để trách anh?”

Jungkook lùi vào góc tường, ngửa mặt nhìn lên bầu trời phủ mây.
Hình như sắp mưa.

Mà thật ra, trời có mưa hay không đâu quan trọng nữa.
Bên trong cậu… đã mưa suốt ba năm rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com