NẾU MỘT NGÀY MẤT NHAU...THÌ ĐÃ TỪNG YÊU
Seoul mưa rả rích cả buổi chiều.
Trời xám. Phố ướt.
Và lòng người cũng lặng đi một nhịp.
Jungkook về nhà với tâm trạng nặng nề. Cậu chẳng nói gì, chỉ cởi áo khoác ướt, đặt ba lô xuống và chui ngay vào phòng.
Taehyung không hỏi.
Anh pha sẵn một ly cacao nóng, để lên bàn, rồi gõ cửa khẽ:
> “Không sao đâu. Mưa rồi, em mệt cũng phải thôi.”
“Anh pha cacao rồi. Khi nào em sẵn sàng thì ra.”
---
Một tiếng sau, Jungkook ra ngoài.
Tóc hơi rối, mắt đỏ, nhưng đã dịu đi.
Cậu ngồi xuống ghế, cầm ly cacao, ngậm ống hút mà không uống, rồi khẽ nói:
> “Anh có từng nghĩ đến chuyện… một ngày nào đó mình sẽ mất nhau không?”
Taehyung quay sang, ánh mắt dịu lại.
> “Có.”
“Anh từng nghĩ… đến chuyện em sẽ mỏi mệt vì anh. Sẽ buông.”
“Nhưng bây giờ, anh không nghĩ nữa.”
> “Vì giờ anh không sợ mất em bằng việc… không sống trọn với em mỗi ngày.”
Jungkook cúi đầu.
> “Em không biết sao lại thấy sợ. Sợ mọi thứ tan biến.”
“Sợ một ngày mở mắt ra… không còn anh ở bên.”
Taehyung tiến lại gần, ngồi xuống đối diện, siết tay cậu.
> “Nếu ngày đó đến thật…”
“Thì cũng đừng hối tiếc. Vì anh biết – mình đã từng yêu nhau, thật lòng.”
> “Anh không hứa mình sẽ mãi mãi.”
“Nhưng anh sẽ yêu em, từng ngày, khi em còn ở đây.”
---
Jungkook ngẩng lên, nước mắt khẽ rơi.
> “Em cũng sẽ yêu anh như vậy. Không cần hứa gì nhiều.
Chỉ cần mỗi ngày còn nhìn nhau… thì em sẽ còn chọn anh.”
---
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau như thường lệ.
Chẳng ai nói thêm lời nào. Nhưng tay vẫn nắm tay. Tim vẫn lặng lẽ đập chung một nhịp.
Và trong cuốn sổ cũ, Taehyung ghi:
> “Nếu một ngày em rời đi, anh sẽ không níu.
Nhưng hôm nay, khi em vẫn còn ở đây…
Anh sẽ yêu em như thể không còn ngày mai để kịp làm lại.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com