Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Thúc Chưa?

໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১
Một ngày như mọi ngày, chỉ ngủ để giết thời gian. Nếu như vậy mãi thì thật tốt, kì nghỉ hè này trôi qua chậm rãi như cách tôi nhốt mình trong phòng rồi dần mất đi nhận thức về thời gian. Tôi mừng vì bản thân không còn chìm đắm trong tiêu cực như trước đây. Tôi mừng vì mình đang vui hơn vì đã vượt qua thử thách cuối cùng để được hạnh phúc. Sau cùng, tôi cũng chỉ là kẻ cô độc cố gắng làm cho cuộc đời của mình đẹp trở lại. Những hiếu kì nhỏ bé, những câu hỏi ngây thơ đều không có ai trả lời vì đó là những điều "con có thể tự tìm hiểu được trên Internet mà". Vậy còn những thứ phức tạp kia thì sao? Về cuộc sống, về con người và về cảm xúc, và rằng tôi không giải thích cho cảm xúc của chính mình, như một con chó lạc đường.

"Quên đi" như thể thực hành dễ hơn lý thuyết. Nếu vậy tôi sẽ quên đi mất ngày mai, một sớm mai thức dậy và quên luôn con người của mình. Họ vẫn luôn nói rằng con người sống vì họ có quá khứ - hiện tại - tương lai, vậy thì tôi không thể sống thiếu quá khứ của mình. Ép buộc một người quên hết đi thì liệu có phải ta đang chà đạp lên những bước đầu tiên tạo nên họ?

Đôi khi tôi cảm thấy con người thật phiền phức. Trù chết một người rồi thương hại khi họ thực sự lìa đời, sao mà thiếu quyết đoán thế? Thứ lắm mặt, hèn mọi, chẳng có chính kiến. Cứ để họ chết đi rồi đẩy đứa trù ẻo vào đường chết luôn cũng được! Dù có trái với luân thường đạo lí, nếu không ai thấy thì sao mà là sai trái được.

Ai cũng "một ngày rồi dư luận sẽ đảo chiều và chúng ta sẽ là kẻ bắt nạt". Hãy thử tưởng tượng việc dư luận đứng về những con thú vật khiến tuổi thơ tao như địa ngục, lúc đấy chắc tao khạc đờm vào mặt từng người một mất.

Con người cứ nhận thức nửa vời rồi lại thay đổi định nghĩa của họ về lẽ phải.. "Ta phải phát triển đề phù hợp với thời đại" thực ra là trong đầu chúng mày chả có đáp án thực sự mà chỉ cố gắng hoà nhập vào xã hội lí tưởng được sắp đặt ra sẵn. Nghĩ đơn giản thôi, tốt thì sống - xấu thì chết. "Nhưng chẳng có ai thực sự là người tốt" phiền quá, tao cũng chả phải người xấu nếu tao có tuổi thơ tuyệt đẹp đâu. Đừng nói đến cái thứ gọi là "tha thứ" hay "rửa sạch tội lỗi", vết nhơ bám trên áo trắng của mày sẽ đéo bao giờ phai cả và kể cả khi nó biến mất, tao sẽ nhớ mãi bộ dạng xấu xí đấy của mày. Rác rưởi sống trên đời, sống hay chết cũng chả thèm nghĩ ngợi cho ai, đến lúc tự sát cũng phải lôi thêm người nhập viện cùng.

   - "Lạc sẽ tự sát vào ngày sinh nhật của Lạc."

Con mẹ nó, đi chết luôn đi. Sau những lời xem thường và cách nó nhổ nước bọt vào ý nghĩ tự sát của tao thì tao cũng đéo có trách nhiệm lo lắng cho nó nữa rồi. Aghh... Rồi cũng có chết đâu, rồi cũng tốt lên. Phiền vãi, tao thích con người dằn vặt bản thân đến khi chết hơn. Kể cả bác sĩ tâm lý cũng chỉ là trò lừa, thằng chó duy nhất cho tao trải nghiệm việc được điều trị tâm lý cũng chỉ là một thẳng khốn đã tấn công tình dục tao. Chẳng có cái mẹ gì để tin, sau cùng thì người sợ bị tấn công lần nữa vẫn là tao, người sợ bị lộ thông tin cá nhân vẫn là tao.

"Ước gì mình lựa chọn khác.. có lẽ họ đã yêu mình nhường nào" giá mà tao chưa từng bị bạo hành và tấn công tình dục để nhận thức rằng thằng chó đấy đéo bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com