Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở Thích Duy Nhất

⋆౨ৎ˚⟡˖࣪

Chán nản với việc vẽ vời cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhất là khi sở thích đem lại niềm vui này không còn có thể chôn vùi đi nỗi đau nữa. Tập trung vào phát triển, cố gắng tốt hơn thay vì cảm giác phấn khởi khi đặt bút xuống vẽ mấy đường nguệch ngoạc nữa. Có lẽ ngừng lại một chút cũng chẳng sao, nếu không thể cố gắng bây giờ thì có thể là lúc khác. Điều đáng sợ duy nhất chính là đánh mất phương hướng, cách thức và "mình đã làm như thế này kiểu gì nhỉ?". Lâu nay tôi cũng chẳng hiểu gì về văn học lắm, ghét phải hiểu nó theo những gì mà người lớn nói nên dường như quên mất ý nghĩ bức phá là gì rồi. Chẳng hiểu từ bao giờ mà lại ghét cái suy nghĩ của chính mình như thế này, lại đi quên mất con người thực sự quên trong mình và rồi cũng lại đánh mất luôn bản thân. Tôi vẫn chỉ viết nên những lời vô nghĩa và mong rằng đừng ai đọc được những lời này. Cảm giác sợ hãi phải nhìn những dòng chữ mà mình đang viết ra. Có nhiều thứ trên đời rất đáng sợ nhưng nếu bây giờ phải trở thành chính thứ mình sợ thì thảm hại thật. Giống như đứa trẻ sợ hãi cơn rét vào đêm tối giờ lại nhốt mình trong căn phòng không một tia sáng nào có thể lọt qua. Dù rằng tôi đã tin tưởng rằng bản thân chỉ cần trải qua thử thách cuối cùng là sẽ đổi đời ngay cho tới khi ngồi đây và không thể cảm thấy gì. Tôi vẫn yêu cái cảm giác vô hình này, trống rỗng và chẳng yêu lấy hay ghét bỏ điều gì trên đời.

"Chẳng thể yêu lấy chính mình thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì?". Sống tiếp hay chết đi sau cùng cũng chỉ là lựa chọn ngắn ngủi của mỗi cá nhân, nếu giây phút ấy thực sự nhảy xuống thì toàn bộ khái niệm trên đời cũng chỉ kết thúc trong tích tắc. Nhưng mọi thứ sau cũng có lẽ vẫn chỉ là phỏng đoán của chính tôi - một cá nhân vô hình, một không ai cả vì thế giới này thật muôn màu. Con người có thể là mọi sắc lục, lam, tràm, tím trên đời, là màu của bùn đất, của ánh sáng mặt trời rọi xuống hay ảnh phản chiếu của mặt trăng xuống mặt hồ. Nhưng trong hoàn cảnh nào đi nữa, mọi thứ vẫn là nghệ thuật kể cả sự sợ hãi, niềm hạnh phúc hay căm hờn, kinh tởm và ghen tuông. Và trong một giây phút nào đó, tôi sẽ quên đi những khái niệm và tên gọi của nó giống như tôi quên đi chính mình là ai, tên mình là gì. Tôi sẽ quên đi giá trị của cuộc sống là gì, tôi sẽ quên mất cách để cảm nhận cuộc đời và phụ thuộc vào cảm giác mà nghệ thuật đem lại.

Có lẽ tôi sẽ luôn nhớ rằng đã là nghệ thuật thì tiêu cực hay tích cực thì cũng có thể là thứ cảm xúc mà nó đem lại. Nghệ thuật thể hiện qua thật nhiều điều như lời nói, hình ảnh, âm thanh hay hành động và nếu nó đem lại cảm giác trống rỗng một cách hớp hồn thì thật tuyệt vời. Kể cả nếu một ngày tôi biến mất mà không ai biết hay chẳng ai nhớ, tôi vẫn sẽ rất vui nếu được thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật trước khi trút hơi thở cuối cùng. Cảm giác ám ảnh với thứ sở thích này thật đáng sợ khi tôi còn không thể làm tốt nó, không thể tạo nên nghệ thuật thuần túy ấy. Tôi không thể vẽ nên cảm xúc trong tác phẩm của mình khi bản thân còn chẳng cảm thấy gì. Có lẽ sẽ chẳng là sai nếu đây là thất bại từ những bước đầu nhưng tôi cũng chẳng thể tuyệt vọng nổi khi mình trống rỗng thế này. Chỉ là trong giây phút này thôi, tôi chẳng là ai cả và điều ấy thật tuyệt...

Thực ra cũng chả chắc nữa khi mà bản thân mất hết khái niệm về tích cực hay tiêu cực rồi. Nhưng cứ thất bạt như vậy cũng được, rồi sẽ lại tốt thôi, rồi sẽ lại vui thôi. Và sau cùng thì cũng chẳng ai đọc được những dòng chữ này vì tôi là "không ai cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com