Chap 1:Trời xanh,nắng đẹp và một tên đáng ghét!
Vẫn nhớ như in cái ngày khai giảng của năm lớp 10 ấy,khi mà Nguyễn Cao Hạ Vân - một con bé xinh xắn chỉ vỏn vẹn 1m55,có mái tóc thẳng dài và mang chút "hương vị" của mùa thu Hà Nội, đang rảo bước vào cổng trường cấp 3 mà cổ mong ước.Tung tăng nhảy chân sáo và ngắm nghía xung quanh,Vân bỗng thấy con bạn hồi cấp 2 của mình-Khánh Phương,chạy từ đằng sau tới vỗ vai,thở hổn hển rồi cười phá lên nói :" Vcl mày không biết đâu,má ơi t cười mà t có thể chết luôn đó". Nó cứ ôm bụng cười như một con phát bệnh ở giữa sân trường,làm người ta nhìn quá trời .Vân thấy vậy liền bảo Phương đừng cười nữa mà kể xem có chuyện gì.
Phương vừa nói,tay vừa chỉ ra phía cổng trường:" tao mới làm quen được mấy đứa lớp mới của tụi mình,định đi mua đồ ăn sáng tại chưa thấy mày đến để rủ.Thì trùng hợp gặp một thằng kia,chà ôi lớn tướng to xác rồi,lớp 10 rồi cơ đấy vẫn để mẹ đèo đi khai giảng 🤣". Hạ Vân cũng tò mò:"Ô hay,thật luôn à? lớp 10 chứ có phải lớp 1 đâu nhờ,hay chưa đủ lớn để 'tạm biệt búp bê thân yêu,tạm biệt gấu misa nhé' nhỉ?"
Cả hai lấy làm lạ,kéo nhau chạy ra xem coi diện mạo "đứa trẻ to xác" kia là ai.Đó cũng là lần đầu tiên Hạ Vân gặp Gia Khôi - thằng bạn thân hiện tại.Lúc đó, Vân thấy Khôi đang chậm rãi đi lại phía cổng trường cũng là phía của hai đứa sau khi tạm biệt mẹ.Khi Khôi đang tiến tới,Vân thì từ từ chăm chú để ngắm rõ diện mạo thế nào.Một bạn học với chiếc áo đồng phục phẳng phiu,tóc tai gọn gàng,đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu.Hạ Vân liền bị ấn tượng ngay bởi vẻ điển trai ấy, nhưng Khôi chỉ lướt qua mà chẳng thèm để lại một ánh nhìn.Chưa kịp định thần lại thì cậu bạn ấy đã vội đi đâu mất rồi,thôi tạm gác lại ưu tư,Vân kéo tay Phương đi tìm lớp.
Dạo xung quanh để tìm xem biển hiệu 10A1 ở đâu,quay đi quẩn lại Vân mới nhận ra nãy giờ Khôi cứ đi sau 2 đứa nó,chứng ảo tưởng của Vân lại bắt đầu:"Trai đẹp đây mới gặp lần đầu đã bị hai bổn cung hút hồn rồi à!?"
Cứ đi như thế cuối cùng cũng tìm được lớp,bước vào,may mắn vẫn được học chung với nhiều bạn cũ hồi cấp 2 nên vui lắmmm.
"Ủa ê,thằng kia nó chung lớp với bọn mình luôn hả?" - Phương nói
Bọn trong lớp mới ngạc nhiên :"Sao lấy làm lạ vậy? Đó là Nguyễn Đình Gia Khôi - thủ khoa đầu vào trường mình.Chuẩn boy chuyên Toán,công tử,đẹp trai,nổi như cồn từ hồi cấp 2 thế mà tụi bay lại tưởng như người thường hả ?"
Vân và Phương có chút ngờ vực.
"Nhìn đẹp trai thôi chứ vẫn trông hơi ngố nhỉ?"
Trong lúc mải mê nghe Khánh Phương nói,Hạ Vân bất giác bắt gặp ánh nhìn như vệt nắng cuối chiều từ Khôi - ấm áp,nhưng phảng phất chút gì khó để nắm bắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com