Chapter 1
20/4/2016
Cũng như mọi ngày bình thường lúc 6h30 tôi đi đến trường. Đi ăn sáng với hội bạn xong thì cũng 7h. Haizz sao thời gian ăn chơi không lâu như thời gian trong giờ học vậy trời. Nghĩ tới cảnh học 6 môn chán phèo là tôi đã muốn đi về rồi, hơn nữa bà cô dạy văn cứ nhắm tôi làm mục tiêu trả bài. Sao số tôi khổ vậy nè, dù không muốn lắm nhưng cũng phải lết vào lớp. Vừa vào lớp thì gặp ngay thằng Hòa nó tíu tít :
"Tao nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới"
Tôi đã quá quen thuộc với cái cách nói dối của nó nên cũng không quan tâm lắm, ngày nào nó cũng nói thế nhưng có thật đâu, toàn là trò lừa trẻ con. Thế là tôi đi thẳng về chỗ mặc kệ bọn trong lớp bàn tán om sòm. Vừa đặt mông xuống ghế thì thằng Lâm đã hỏi chuyện:
"Hôm qua mày cắm net mấy giờ mới về"
"2h sáng, có đứa gạ kèo liên minh 1 củ, ham quá nên tao ở lại"
"Rồi sao, thắng không?"
"Mày nghĩ tao là ai, tất nhiên là thắng rồi" Vừa nói tôi vừa móc trong túi ra hai tờ 500 mới toanh
"Không bao tao gì à"
"Học xong rồi tính"
"À mà nghe nói hôm nay có học sinh mới, hình như là con gái" - nó nhanh miệng
"Mày cũng tin lời thằng Hòa à, nó lừa đấy, ngày nào nó chả nói thế"
"Không, tao mà đi tin nó à. Sáng tao thấy con bé đó hỏi tao đường lên phòng cô Diệu mà, chắc là lên nhận danh sách lớp đó. Nhìn xinh xắn lắm"
"Thì sao, liên quan gì đến tao?" Tôi nheo đôi chân mài.
"Tao nói cho mày biết vậy thôi" - nó thì thầm, chắc tại quê
Nó là bạn thân tôi, tôi biết thừa tính nó không để bụng mấy chuyện này. Nói xong thì chuông reo lên, thời gian kinh hoàng bắt đầu rồi. Vừa vào lớp thì cô giáo đã dõng dạc :
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới"
Ủa, vậy lời hai đứa kia là thật à. Vừa ngước mặt lên thì thấy cạnh cô giáo là một con bánh bèo, nhìn cũng được chứ có xinh đâu. Đúng là thằng Lâm chỉ có nói quá. Khỏi phải nói mấy đứa trong lớp cứ lộn xộn cả lên, gái thôi mà làm gì mà xoắn. Bạn tôi, thằng Lâm cũng không ngoại lệ, nó hú hét như đi xem ca nhạc.
Tap tap. Tiếng thước của cô giáo gõ vào bảng, ngay sau đó là giọng nói chua chát:
"Im lặng cho bạn giới thiệu"
Cuối cùng thì tụi nó cũng chịu ngậm cái mồm lại. À đâu, vẫn còn xì xào lầm dầm.
"Chào cả lớp, mình là Bảo Ngọc. Mong mọi người giúp đỡ" tới giờ cô bé đó mới nhẹ nhàng lên tiếng.
Nó chưa kịp nói xong thì bọn ở dưới lại vỗ tay rồi hú hét. Cô lại lên tiếng:
"Ngọc xuống ngồi cạnh Khoa đi em"
Vừa nghe xong tôi phản ứng ngay:
"Tại sao lại là em mà không phải mấy bạn khac hả cô"
"Ngọc học giỏi, cô muốn bạn kèm cho em"
"Nhưng mà.." chưa kịp nói hết:
"Không nhưng nhị gì hết, Ngọc về chỗ đi. Cả lớp trở lại bài"
Trời ơi tôi không muốn cuộc đời mình bị vùi lấp bởi con nhỏnày đâu. Nhỏ tiến lại ngồi kế bên tôi. Ngồi xuống nó nhìn tôi cười nhẹ:
"Chào Khoa, Duy Khoa à, tên hay thế"
"Cảm ơn" Tôi cười nhạt
Bỗng nó lên tiếng làm tôi giật mình:
"Nhìn bạn quen quá, hình như mình gặp nhau rồi nhỉ?"
Tôi nhìn nó với khuôn mặt khó hiểu:
"Không có"
Nói vậy thôi chứ tôi cũng ráng nhớ lại xem đã gặp nó ở đâu, vì nhìn kỹ thấy quen thật.
" Con nhỏ bà chằng?"
"Thằng ăn cướp?"
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com