Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh nhớ rồi

Họ gặp lại nhau nhiều lần, tình cờ đến mức chẳng còn tin là ngẫu nhiên.

James thích ngồi ở góc cửa sổ, còn Juhoon thích viết ở bàn đối diện.

Anh đọc sách tiếng Pháp, cậu viết nhạc. Cả hai đều cười vì thấy mình như đã từng quen.

Một hôm, trời mưa nhẹ.
James mượn dù của cậu, nói:
“Anh sẽ trả lại vào ngày nắng.”

Juhoon bật cười:
“Anh chắc không quên chứ?”

“Không đâu.”
Anh đáp, giọng chắc nịch, như thể sợ đánh mất điều gì đó rất quý giá.

Ngày hôm sau trời nắng thật.
James mang dù trả lại, và kèm theo một nhánh ngọc lan trắng.

“Anh thấy nó nở ngoài công viên, tự nhiên nghĩ đến em.”

Juhoon khựng lại.

Hương ngọc lan thoảng qua và bỗng cậu thấy trước mắt mình là sân trường xưa, là nắng vàng rơi trên bậc đá, là anh chàng hai mươi tuổi đứng lặng dưới tán cây long não.

Tim cậu đập mạnh.

Ký ức ùa về, chồng chéo như lớp sóng.
Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, cách anh mỉm cười... tất cả đều là anh, người mà cậu từng đánh mất.

Một buổi tối, quán vắng, chỉ còn hai người.

Ánh đèn vàng dịu phủ xuống mặt bàn.
James nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nói:
“Juhoon... anh nghĩ anh đã gặp em rồi.”

“Sao ạ?”

“Trong giấc mơ của anh. Có một nơi... có ngọc lan nở trắng, có em ngồi đọc sách và có một người cứ đứng mãi không dám nói những lời thật lòng.”

Juhoon ngẩn người, nước mắt tự nhiên rơi.

Cậu cười qua làn nước mắt, giọng run run: “Anh... nhớ ra rồi sao?”

James im lặng, rồi mỉm cười, nụ cười ấm áp như nắng tháng Ba.

Anh vươn tay, khẽ chạm vào má cậu.

“Anh nhớ. Và lần này... anh sẽ không im lặng nữa.”

Anh cúi xuống, nói rất khẽ, gần như là thì thầm: “Juhoon, anh thích em.”

Câu nói trôi qua không gian như một lời hứa từ kiếp trước được hoàn thành.

Không còn là “nếu ngày ấy”, không còn là “chưa kịp nói”.

Chỉ còn hai người, hai linh hồn cuối cùng cũng tìm thấy nhau sau bao mùa ngọc lan.




Tháng Ba năm ấy, khi hoa ngọc lan nở đầy con phố nhỏ, Juhoon viết trong sổ nhạc của mình một bản tình ca, tên là: “Nếu ngày ấy anh ngỏ lời.”

Bên dưới, cậu ghi thêm một dòng nhỏ, chỉ đủ cho hai người đọc:

“Kiếp này anh đã nói rồi, James à.
Nên em sẽ nắm tay anh đi qua mọi mùa, dù nắng hay mưa, em sẽ không rời nữa.”



Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em,

Thì giờ đây, anh đã có câu chuyện thật đẹp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com