Bản nhạc cuối
Thành phố giờ đã khác xưa. Những tòa nhà cao hơn, phố xá đông hơn và người ta chẳng còn nhớ nổi mùi ngọc lan thật sự thơm như thế nào.
Còn tôi, Juhoon, bảy mươi ba tuổi,
sống trong căn nhà nhỏ cuối con dốc, nơi ban công vẫn có một cây ngọc lan trắng trổ hoa mỗi mùa xuân về.
Tôi vẫn thức dậy sớm, vẫn pha cà phê như anh từng làm, chỉ là chiếc cốc bên cạnh giờ đã lạnh lâu rồi.
Có những buổi sáng tôi vẫn vô thức quay sang, định gọi “James ơi, dậy đi, ngọc lan nở rồi.” Nhưng chỉ có ánh nắng đáp lại, lặng lẽ rơi trên mép chăn.
Tôi không khóc nữa vì tuổi già khiến nước mắt cạn dần. Chỉ là mỗi khi ngửi thấy hương ngọc lan, tim tôi vẫn khẽ run như cậu thiếu niên mười bảy tuổi năm ấy.
Tôi nhớ lần đầu tiên anh nói “Anh thích em.” Câu nói nhẹ như gió, nhưng đã khiến tôi mang theo suốt cả đời.
Chúng tôi không có một lễ cưới rình rang, chỉ có một căn hộ nhỏ, hai tách cà phê, một con mèo mướp và hương ngọc lan nở ngoài hiên.
Có những người dùng cả đời để tìm tình yêu, còn tôi may mắn, tình yêu của tôi đã tìm thấy tôi dù phải đi qua cả một kiếp để quay về.
Trên bàn làm việc của tôi vẫn còn cuốn sổ nhạc cũ. Giấy đã ố vàng, nét mực phai nhưng những dòng chữ ấy vẫn còn nguyên hơi ấm của anh:
“Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương...”
Hôm nay, tôi mở lại cuốn sổ, viết thêm một đoạn cuối, dòng chữ run run, mực nhòe nhẹ nơi khóe mắt: “Bản nhạc này, khúc cuối cùng của ngọc lan, được viết cho người đã dạy tôi rằng không có lời nào là đến quá muộn, chỉ cần tim vẫn còn nhớ.”
Tôi dừng bút, hít sâu. Hương ngọc lan từ ban công bay vào, thoảng nhẹ, tinh khiết như ngày đầu chúng tôi gặp nhau.
Buổi tối, tôi ra ban công, mang theo ly cà phê nguội. Trăng nghiêng, sáng mờ. Cánh hoa rơi xuống tay tôi, trắng mịn, lạnh nhẹ. Và rồi tôi nghe tiếng anh. Rất khẽ. Giống như gió đi qua hay như một ký ức đang thì thầm:
“Juhoon, anh ở đây.”
Tôi mỉm cười. Không ngạc nhiên, không đau. Chỉ thấy lòng bình yên đến lạ.
“Em biết. Em vẫn luôn biết.”
Tôi nhắm mắt, dựa đầu vào lưng ghế,
nghe bản nhạc mình vừa viết vang lên trong đầu nhẹ, trong và dịu như hơi thở anh từng để lại nơi vai tôi.
Sáng hôm sau, hàng xóm thấy một cụ ông đã thiếp đi trên ghế, nụ cười còn trên môi.
Trên bàn là cuốn sổ nhạc mở dở,
trang cuối ghi:
James & Juhoon – Câu chuyện thật đẹp.
Bên cạnh cuốn sổ, một cánh ngọc lan khô rơi xuống, màu vẫn trắng như năm nào.
Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em,
Thì giờ đây, anh đã có câu chuyện thật đẹp
...và em cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com