Mãi mãi
Juhoon không cảm thấy đau.
Chỉ là một hơi thở nhẹ trôi qua, như khi người ta buông một giấc mơ đẹp.
Xung quanh là yên lặng, thứ yên lặng trong trẻo, không còn tiếng đồng hồ, không còn tiếng mưa, chỉ còn ánh sáng dịu phủ lên mí mắt.
Rồi cậu nghe thấy… Một mùi hương. Rất quen. Là ngọc lan.
Cậu mở mắt.
Trước mặt không còn căn phòng cũ, không còn chiếc ghế mây mà là một cánh đồng trải dài vô tận. Hoa ngọc lan nở trắng, gió thổi nhẹ, bầu trời xanh trong đến nỗi mọi nỗi sầu đều tan đi.
Juhoon khẽ gọi, giọng run nhẹ:
“James…?”
Từ phía xa, có một người đang đi đến.
Bước chân chậm, dáng cao, vẫn là mái tóc ánh vàng mật ong và đôi mắt hổ phách ấy. Không thay đổi gì cả, như thể năm tháng chỉ là một giấc mộng dài. Anh mỉm cười, nụ cười mà Juhoon từng thấy vô số lần trong trí nhớ, trong bản nhạc, trong giấc mơ.
“Em đến rồi.”
Juhoon đứng lặng, nước mắt tràn ra trên mặt.
“Anh… thật sao?”
“Là anh. Anh vẫn luôn ở đây.
Chờ em, từ khi đoá hoa ngọc lan đầu tiên rụng xuống.”
Cậu chạy đến ôm lấy anh. Không còn thân thể, không còn trọng lượng, chỉ là hai linh hồn chạm nhau và giữa họ là một cảm giác ấm đến lạ, như thể thời gian đã ngừng lại từ lâu.
Cả hai ngồi xuống bên gốc ngọc lan lớn nhất. James nắm tay cậu, khẽ siết nhẹ.
“Anh giữ lời nhé.
Kiếp này, anh nói rồi.
Kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm em.”
Juhoon cười, gục đầu vào vai anh.
“Không cần tìm nữa đâu.
Chúng ta đã đến nơi rồi.”
Gió thổi qua cánh đồng, hàng nghìn cánh hoa rơi như tuyết trắng. Những cánh hoa chạm vào họ, tan ra như ánh sáng rồi hòa vào nhau: một màu, một hơi thở, một linh hồn.
Xa xa có một con đường ngập ánh sáng vàng nhạt dẫn đến nơi yên tĩnh, nơi chẳng còn chia ly.
James quay sang, hỏi khẽ:
“Đi cùng anh chứ?”
Juhoon gật đầu, nụ cười hiền như ngày cũ: “Lần này, em sẽ không để anh đi trước nữa.”
Họ nắm tay nhau, bước đi giữa cánh đồng ngọc lan đang nở rộ. Phía sau, gió khẽ mang theo dư âm của một bản nhạc xa xưa, bản nhạc của họ, vang lên giữa vô tận:
Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em…
Khi ánh sáng bao quanh cả hai, James quay sang, khẽ nói:
“Juhoon, anh yêu em.”
Lần này, không còn ngại ngần, không còn khoảng cách, không còn quá khứ.
Juhoon mỉm cười, đáp lại:
“Em biết. Em cũng yêu anh.”
Cánh hoa cuối cùng rơi xuống chạm đất, và nơi đó có hai linh hồn tan vào nhau, dịu dàng trọn vẹn như bản kết của một khúc nhạc được chơi đến nốt cuối cùng.
Ở đâu đó giữa vĩnh hằng, dưới cánh đồng ngọc lan trắng, có hai người mãi mãi nắm tay nhau.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com