Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kant

(Phần giới thiệu nhân vật Kant)

______________

"Lương tâm. Đúng vậy, là lương tâm. Nó là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này."
Tôi đã đọc trong cuốn sách nào đó một câu như vậy. Hoặc có thể tôi tự nghĩ ra, ai mà biết được cơ chứ ....Người ta hay nói về đúng và sai, về tốt hay xấu như thể ranh giới của chúng rõ ràng lắm. Nhưng đôi khi, điều duy nhất phân định một kẻ có đạo đức và một kẻ khốn nạn chỉ là cách họ tự biện hộ cho chính mình, tự phán xét bản thân mình. Phải, tôi là người như vậy đó:
"Tôi là Kant....và tôi không phải một người tốt."

_________Chuyển cảnh_________

"Tách."- Tiếng khóa bật ra trong màn đêm tĩnh lặng.
Mưa lất phất rơi, phản chiếu những ánh đèn đường vàng vọt trên bề mặt ẩm ướt của chiếc xe. Như một món quà mà thượng đế ban cho: một cái bẫy chết người...!!! Tôi từ từ lướt đầu ngón tay qua tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi mở nó ra. Tôi không phải kẻ trộm chuyên nghiệp. Nhưng mọi thứ diễn ra trơn tru như thể đây không phải lần đầu tôi trộm xe. Tôi không chọn lựa chọn nào nữa, tôi là người đã bắt đầu....
Như một tích tắc sai lầm có thể thay đổi cả đời người. Và tôi không biết rằng mình vừa đặt chân vào vũng lầy không đáy.
Ba ngày sau, tôi ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện với người đàn ông sẽ quyết định số phận của tôi.
"Tôi có một đề nghị." hắn nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng không chừa cho tôi lấy đường lui.
Trước mặt tôi là một tập hồ sơ, bức ảnh của em trai tôi ghim ngay trang đầu tiên. Và tôi nhận ra, đôi khi không cần một khẩu súng để ép người khác làm việc cho mình-chỉ cần một sợi dây xích buộc vào thứ họ yêu thương nhất, tôi đã bị trói buộc...

_______Chuyển cảnh_______

Tôi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, trên tay là một hồ sơ nhiệm vụ.
Làm việc cho cảnh sát để đổi lấy tự do, nghe có vẻ là một thỏa thuận tốt. Nhưng tôi biết rõ, mình chẳng khác nào một con tốt thí trên bàn cờ của họ. Một kẻ như tôi, họ cần gì chứ? Không phải là công lý. Không phải là sự hối cải. Họ cần một kẻ dơ bẩn đủ để làm việc thay họ, nhưng cũng không quá quan trọng để họ phải bảo vệ.
Tôi đã làm cho họ bao nhiêu việc rồi nhỉ? Đánh đổi bao nhiêu thứ? Đã bao lâu kể từ cái đêm chết tiệt đó-cái đêm tôi vô tình trộm phải một chiếc xe không nên trộm, bị kéo vào một vụ còn lớn hơn những gì tôi có thể tưởng tượng? Bao nhiêu nhiệm vụ đã trôi qua? Tôi không nhớ rõ. Chỉ biết lần này sẽ là lần cuối cùng:

Nhiệm vụ: Tiếp cận Bison
Mục tiêu: Lấy lòng hắn, moi thông tin, hoàn thành thỏa thuận

Tôi liếc qua bức ảnh trong tập hồ sơ. Một gương mặt tôi đã gặp đêm qua. Một nụ cười bất giác trên khoé môi. Mọi chuyện dần trở trên thú vị...!!!

_________Chuyển cảnh________

Đêm đó, tôi đã gặp cậu ấy tại một quán bar
Cậu ấy thật cuốn hút. Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến về cậu ấy. Không phải kiểu người thu hút người khác bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng, cũng không phải theo kiểu ai cũng muốn đến gần. Mà là kiểu người mà giữa đám đông hỗn loạn vẫn khiến cho tôi chú ý đến
Một gương mặt trẻ trung, đôi mắt đen ánh lên dưới ánh đèn neon mờ ảo của quán bar, làn da trắng càng khiến cho những đường nét trên khuôn mặt thêm phần rõ ràng. Mái tóc cậu cắt ngắn gọn gàng, hơi rối một chút, như thể cậu ấy không quá để tâm đến vẻ ngoài của mình, nhưng chính sự không cố gắng ấy lại càng làm cậu ấy trông thật hấp dẫn
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đỏ khoác ngoài, cổ áo mở hai cúc để lộ phần xương quai xanh ẩn hiện qua lớp áo. Ống tay áo xắn lên, để lộ cánh tay săn chắc với những đường gân mờ. Cậu ấy không giống những kẻ hay cố tỏ ra nguy hiểm hoặc quyền lực trong quán bar này-cậu ấy hoàn toàn tự nhiên, không hề cố tỏ ra thu hút, nhưng chính điều đó lại làm cho ánh mắt tôi không thể ngừng nhìn về hướng cậu
Tôi nghĩ mình đã tìm thấy con mồi của mình. Và như một kẻ săn mồi thật sự, tôi tiếp cận con mồi của mình. Kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, tôi gọi một ly giống hệt.
"Whiskey à?" Tôi nhấc ly lên, liếc nhìn Bison. "Cậu không giống kiểu người uống whiskey."
"Tôi cũng không thường uống." Bison cười, tay xoay nhẹ ly rượu. Đôi môi khẽ cười của cậu khiến tôi càng cảm thấy hứng thú với chàng trai này
"Cũng không thường đến đây sao?"
Cậu ấy lắc đầu. "Hôm nay là lần đầu."
Tôi nhướn mày. "Vậy sao?"
Không có vẻ gì là đang nói dối. Một người chưa từng đến quán này trước đó lại chọn ngồi ở quầy bar, gọi một ly whiskey nặng độ. Điều này càng làm tôi cảm thấy tò mò hơn về cậu
"Vậy tại sao lại đến?" Tôi hỏi.
Bison nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. "Ko biết nữa."
Cậu ấy không có vẻ đang tìm kiếm điều gì đặc biệt. Không săn lùng, không thăm dò. Hoàn toàn tự nhiên, như thể đến đây chỉ vì tâm trạng, không có bất kỳ kế hoạch nào. Điều đó càng làm tôi thấy thú vị hơn.
Cậu ấy bật cười khi tôi kể vài câu chuyện, đôi lúc nghiêng đầu nhìn tôi, như thể đang đánh giá. Không phải kiểu dò xét đầy toan tính, chỉ đơn thuần là nhìn người đang nói chuyện với mình
"Tôi nghĩ tôi thích cậu rồi, rất hợp mắt tôi" Cậu ấy đột nhiên nói, đôi mắt híp lại vì nụ cười tinh nghịch. Tôi bật cười và nghiêng người lại gần hơn. "Vậy cậu định làm gì với chuyện đó?"
Bison nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nhún vai. "Tôi không biết. Tôi có nên làm gì không?"
Tôi nhìn cậu ấy một lúc và rồi mỉm cười.
______________

Chúng tôi rời quán bar vào lúc nửa đêm.
Không ai nói với ai câu nào trên đường về. Một sự im lặng không gượng gạo, chỉ đơn giản là không cần thiết phải nói, mọi thứ đã quá rõ ràng.
Cánh cửa phòng khách sạn bật mở.
Tôi quay lại nhìn Bison. Cậu ấy cũng nhìn tôi, rồi chậm rãi bước vào trong.
Không ai nói gì.
Tôi nhấc tay, đặt lên cổ áo cậu ấy, chậm rãi kéo xuống-một cử động nửa như thách thức, nửa như mời gọi.
Bison nhướn mày, rồi bật cười.
Cánh cửa khép lại, chôn vùi tất cả những gì sẽ xảy ra bên trong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com