chương 14 ( Vrene )
" Anh đợi em có được không? " giọng cô run run hỏi anh. Nhưng đáp lại cô là giọng nói lạnh lùng từ anh:
" Tôi xin lỗi. Tôi không thể đợi. "
" Anh đã hết yêu em rồi sao? " nước mắt cô rơi xuống lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Anh ngập ngừng một lúc rồi trả lời:
" Tôi phải học cách quên cô. Tôi không còn thích cô như xưa nữa. Tôi đang tự không cho phép bản thân mình chấp nhận em. Vì vậy, buông tay ra. "
Giọng nói anh đầy lạnh lùng, vô tình. Không quan tâm đến trái tim cô đang đau thế nào, anh lạnh lùng cầm tay cô giằng ra khỏi tay mình. Anh quay lưng bước đi. Để lại cô đằng sau gọi với theo:
" Taehyung ! Em xin lỗi. Đừng đi mà! ... "
Cô giật mình tỉnh giấc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô mơ thấy giấc mơ ấy. Anh đi xa cô hơn 2 năm rồi...
Joohyun, mày lại nhớ tới anh ấy rồi. Anh ấy giờ chỉ còn là quá khứ. Phải quên đi...
Cô muốn bước xuống phố để giải khuây. Cô mặc một chiếc váy màu trắng ngang vai, đầu đội một chiếc mũ vành, tóc tết thấp ở hai bên. Trông cô không khác gì một công chúa bước ra từ truyện tranh. Bước trên con đường đầy nắng, cô chợt thấy dáng hình mình vẫn ngây ngốc nhớ tới. Là anh. Là Kim Taehyung.
Một cô gái xinh đẹp khoác tay anh và cười nói vui vẻ. Nhưng ai kia? Không phải Jenny, bạn của cô sao? Trời đất xung quanh cô tối sầm lại. Nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Anh ngửi thấy mùi hương thân thuộc. Hương Lavender của người con gái anh thương. Anh không còn sức để diễn kịch nữa. Anh vung tay khỏi tay cô gái kia. Muốn chạy đến bên cô, nhưng Jenny chợt lên tiếng:
" Anh nên nhớ, tôi mới là hôn phu của anh. Ông nội của anh... thế nào bây giờ? " Bốn chữ cuối cùng cô nói vừa nhẹ nhàng, vừa mang vẻ uy hiếp. Anh buông thõng tay xuống. Để mặc cô gái kia nắm vào. Anh cứ nhìn cô gái bên kia đường đang khóc. Nước mắt cô như những cây kim chọc thẳng vào kí ức, vào trái tim anh. Bao giờ cũng vậy. Cô luôn là người mà anh thương nhất. Yêu nhất. Và... gây tổn thương nhiều nhất. Anh ước giá như có thể trở lại ngày cô tỏ tình với anh năm cuối cấp 3 ấy, anh sẽ không đồng ý thì cô sẽ không phải chịu đựng những chuyện này. Cô sẽ không bị tổn thương. Ông trời như nghe thấy lòng anh. Những cơn mưa nặng hạt trút xuống. Anh vẫn nhìn chăm chăm vào cô gái bên kia đường. Nhìn nước mưa chảy xuống gương mặt của cô. Anh muốn lao sang, ôm cô vào lòng, trở che cho cô, đưa cô vào tấm hiên gần đó. Anh chợt lại nghe tiếng nói của ông vang bên tai:
" Con bé đó không phải người để mày yêu. Tao đã hứa hôn cho mày với Jenny, đừng để tao nhắc lại nữa. Nếu mày mà không nghe lời tao, tao nhất định sẽ cho người giết chết con bé ấy. Lời tao nói, mày cứ nhớ lấy!! "
Để bảo vệ cô, anh không còn cách nào khác. Ông anh không phải người nói xuông.
Anh nắm chặt bàn tay lại, nhìn cô lần cuối rồi lồng tay vào bàn tay kia. Bước đi.
_____________________________________________
Chap này em viết Vrene ạ. Mong mọi người ủng hộ <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com