Chương 3: Âm Hôn
Từ chương này chị sẽ dùng ngôi thứ nhất viết để tăng thêm cảm xúc cho nhân vật.
Khi cánh cửa mở ra tôi theo quán tính nhìn về phía cửa một đoàn người sắc mặt trắng bệch bước vào, đi đầu là hai người trung niên. Người đàn ông lộ ra vẻ cao thượng của bề trên tản mát một loại khí thế không sao tả được. Người phụ nữ đang khoác tay người đàn ông thì khuôn mặt là nụ cười phúc hậu nước da mịn màng nhưng cũng là loại quý tộc cao sang nhất.
Nhìn thế nào thì chỉ có hai người họ là mang dáng vẻ con người còn những người phía sau kia thì chả khác nào những âm hồn đến từ địa ngục khuôn mặt không có chút thần sắc nào cả không khỏi khiến tôi thấy lạnh cả sống lưng. Bất giác tay tôi đã níu chặt lấy tay áo của Trình Hạo Hiên một cỗ không khí lạnh như theo những con người kia ùa vào càng khiến không khí nơi này giảm thêm chừng 10 độ.Tôi trố mắt kinh hãi từ bụng truyền tới cảm giác buồn nôn mãnh liệt trong đám người kia có một người rất kinh dị, không đúng là cỗ thi thể kinh dị hai tròng mắt hắn không thấy đâu chỉ là một khoảng trống đen ngòm đang rỉ máu ra chảy dọc xuống tận cằm,đáng sợ hơn nữa là từ miệng hắn ta có gì đó bò ra màu trắng như dòi, không phải một mà là vô số.
Tôi không chịu được nữa trực tiếp la lên nhưng âm thanh còn chưa phát ra lại phải nuốt trở lại bụng vì cánh tay của Trình Hạo Hiên chặn trước miệng tôi. Cánh tay anh lúc này chợt lạnh buốt như thể là tảng băng ngàn năm, tình huống gì đang xảy ra trước mắt tôi thế này? Là tôi mệt quá nên sinh ra ảo tưởng hay sao? Tự lấy tay trái mình,tôi không thương tiếc nhéo một cái mạnh vào tay còn lại "đau" vậy chứng tỏ tôi không hề ảo tưởng hay nằm mơ mà đây là thật. Tôi còn đang hận sao không sợ đến ngất đi để không phải chứng kiến cảnh tượng này thì trên đỉnh đầu một giọng nam trầm ổn nhưng nghe ra trong đấy toàn bộ đều là một loại khí thế bức người không được chối cãi. "Nếu đã đến với mục đích chúc mừng ngày vui của ta rồi thì thu lại bộ dạng đó của ngươi đi, muốn dọa phu nhân của ta chạy mất?"
"Quỷ đại nhân tôi không có ý này chỉ muốn góp vui thôi, ngày đừng trách tôi" hắn cười hề hề nịnh hót vừa nói tay hắn móc từ trong túi ra thứ gì đó tròn tròn, không biết tôi lấy can đảm từ đâu mà mạnh dạng đưa mắt nhìn xem kia rốt cục là thứ gì. Ôi trời ơi, tôi có kêu trời cũng chẳng thấu, vật kia trên tay hắn vậy mà lại là tròng mắt người. Đầu óc tôi như không kịp thích ứng nổi cứ mơ hồ không rõ, hắn lại dùng tay gắn hai cái tròng mắt kia lại bây giờ trông bộ dạng hắn đã phần nào giảm đi một chút ghê rợn. Đợi cả đám người bọn họ an ổn chỗ ngồi thì tim tôi như đã không đập nổi nữa, hai chân mềm nhũng tựa hồ đứng không vững cũng may Trình Hạo Hiên đỡ tôi nếu không đoán chừng lúc này tôi đã ngồi bẹp trên đất mà kêu trời than khóc. Khoan đã, cơ hồ vừa rồi tôi nghe tên kia gọi hắn là quỷ, còn là quỷ đại nhân gì đó bất giác tinh thần tôi vừa buông xuống lại lần nữa căng thẳng như muốn đứt hết dây thần kinh. Vội vàng tránh khỏi đôi bàn tay lạnh lẽo đang ôm eo mình tôi lùi ra xa hắn vài bước nhìn hắn bằng con mắt đề phòng.
Hắn đẹp trai như vậy làm sao có thể là quỷ vương gì đó trong miệng người kia. "Đây có phải là tạo hình nhân vật không" tôi buộc miệng hỏi anh ta nghi vấn trong đầu mình đưa ánh mắt nhìn anh ta cầu mong một cái gật đầu nhưng nó lại khiến tôi thất vọng. Không có cái gật đầu nào cả trả lời tôi là một khuôn mặt đẹp lạnh tanh, sau đó anh ta nhếch môi cười tà ghé đầu xuống tay tôi mà tôi lúc này ngay cả phản ứng cũng không có, thật ra tôi rất muốn tránh khỏi hơi thở lạnh lẽo kia phả vào cổ mơ hồ tôi còn cảm nhận hơi thở nam tính của hắn mang theo hương thơm mát trầm ổn, chỉ là đôi chân tôi lúc này lại như mọc từ nền đá không cách nào dịch chuyển được " Em lại không biết tôi là người của gia tộc Cổ Huyền sao?"
Tôi thật muốn giết người đi, lúc này còn Cổ Huyền cái chó gì, tôi không quan tâm anh là ai gia thế anh ra sao tôi chỉ biết trước mặt tôi là một quỷ à không là một bầy quỷ đi. Sống chết của tôi tôi còn không quản được thì nói gì đến thời gian xem xem anh là ai cơ chứ. Tôi thầm gào thét trong nội tâm của mình một trận. " Là gia tộc âm dương, tôi quả thật là quỷ đã chết hơn một trăm năm chỉ là bây giờ em đang âm hôn cùng tôi. Đây là tự làm tự chịu".
"Cái gì mà tự làm tự chịu chứ " bà đây hơn ba ngày trước chỉ vừa mới gặp ngươi thôi giờ lại nói bà đây đắc tội trước là thế nào. tôi lấy hết can đảm của bản thân hỏi hắn sự khó chịu trong lòng. Hắn vẫn vậy, vẫn khuôn mặt lạnh cong lên một nét cười đẹp đến nghịch thiên nhưng đáng tiếc hắn thế mà lại là quỷ, chung quy quỷ và người không thể ghép chung vào một chỗ được. " Về nhà giải thích sau, bây giờ dẫn em đi chào hỏi khách của tôi trước đã" sau đó hắn thu lại dáng vẻ ban đầu. Sau khi hoàn thành xong nghi thức trao nhẫn tôi được hắn dẫn đi xuống phía dưới chào hỏi. Trái tim tôi không khỏi rung động kịch liệt nhiều quỷ như vậy nhỡ tôi làm gì không vừa lòng họ sẽ móc mắt tôi ra không, hai chân lúc này đã không khác gì chân con bạch tuột cả mềm nhũng như không xương mặc hắn ta kéo tôi đi. lúc này tôi mới phát hiện những "vị khách" ban nãy toàn bộ đều mặc trang phục cổ trang thời xưa. Hẳn là đã chết rất lâu, hắn dẫn tôi đến trước mặt hai người trung niên kia họ cũng một thân đồ xưa
"Phụ thân, mẫu thân" Trình Hạo Hiên lên tiếng chào hỏi hai người họ với dáng vẻ cung kính. người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu ngà nhìn tôi mỉm cười một cái hỏi tôi "Con là Mộc Hàn" tôi không biết làm gì hơn là gật đầu nhẹ một cái tỏ vẻ đồng ý với bà ấy. Bà ấy dưỡng da thật tốt a, Trình Hạo Hiên anh ta chết hơn trăm năm ấy vậy mà đây là mẹ anh ta nhìn bề ngoài đoán chừng bà cũng tầm 30 tuổi thôi. Đột nhiên anh ta đẩy tay tôi một cái ý bảo tôi nên chào hỏi một tiếng " A...Chào cô chú cháu là Đoan Mộc Hàn, có thể gọi cháu là Tiểu Hàn" mẹ anh ta càng lộ ra ý cười hơn nữa nắm tay tôi vỗ nhẹ trên mu bàn tay tôi hai cái rồi nói
"Sao còn là cô chú, chẳng phải bây giờ con và Hạo Hiên đã kết hôn rồi sao?" lúc này tôi mới nhớ đến cái âm hôn quỷ quái kia. Cha tôi ông ta vì tiền mà bán rẻ tôi cho một đại gia đình quỷ, tôi bây giờ khác nào cá nằm trên thớt cũng đành theo kịch bản kia vậy. " Cha, mẹ" đột nhiên cha anh ta im lặng từ đầu đến giờ cũng lên tiếng
"Ở thời đại bọn ta con nên gọi là Phụ thân, Phụ mẫu " sao tôi lại quên bẵng đi họ đều sống ở thời đại hơn một trăm năm trước. Tôi hết lần này đến lần khác bị từng người bọn họ chỉnh mà Trình Hạo Hiên bên cạnh tôi cũng đang nhịn cười từ nãy đến giờ khiến tôi nổi đóa nhìn anh ta bằng con mắt muốn giết người hận không thể đem ánh mắt biến thành con dao mà chọc thủng anh ta. " Phụ thân, Phụ mẫu" tôi đành gọi lại lần nữa, một tia hài lòng thoáng qua trong mắt hai người họ, cha Trình Hạo Hiên lấy ra một cái phong bì màu đỏ đưa cho tôi nói là quà gặp mặt, mẹ của anh ta cũng đưa tôi một cái giống như vậy tôi vui vẻ nhận lấy nói cảm ơn. Hôm nay quả thật được món lời to nhưng nghĩ lại họ lại là quỷ có khi nào thứ tặng tôi là vàng mã không. Tôi hận không thể mở ra kiểm tra một chút.
Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ về bao phong bì đỏ không biết từ lúc nào anh ta đã kéo tôi đến một nơi khác để chào hỏi. Một cánh tay lạnh lẽo chai sần chụp lấy tay tôi khiến tôi giật bắn người, chủ nhân của cái tay thô ráp kia không ai khác chính là con quỷ hù dọa tôi lúc đầu. Hắn cười hắc hắc đem ly rượu của hắn đang uống dỡ đưa tôi bảo tôi cùng hắn uống, có chết tôi cũng không uống chung ly với hắn ta. Do dự không biết làm thế nào cho thỏa đáng thì trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói băng lãnh của Trình Hạo Hiên mang theo vài phần không kiên nhẫn "Thu tay lại"
Chỉ là sau khi giọng nói của anh dừng lại thì tôi thấy trên mặt tên quỷ kia hiện lên một tia hoảng hốt rút nhanh tay lại vội vàng nói đến lắp bắp hai từ xin lỗi. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy chán ghét, kinh tởm hắn ta vô cùng. Cũng may anh ta còn có thể giải vây giúp tôi nếu không tôi cũng sẽ lấy can đảm của tổ tông mười tám đời ra mà đánh hắn. "Làm lại lần nữa" tôi cơ hồ muốn giết chết cái tên này hắn làm sao vừa giải vây cho tôi bây giờ lại kêu quỷ kia lần nữa động vào người tôi
Chỉ thấy hắn ta hoảng sợ đến tột độ do dự không biết nên làm như thế nào nhìn về phía tôi sau đó lại đảo mắt nhìn về phía Trình Hạo Hiên cuối cùng vẫn nghe theo mệnh lệnh lần nữa đưa tay về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn tránh né cánh tay thô ráp lạnh lẽo kia chạm vào cơ thể mình nhưng cánh tay ở eo tôi quả thật giữ rất chặt như mọc từ trên người tôi ra vậy, tôi có dùng sức cỡ nào cũng không thể thoát ra được. Tôi nhắm chặt hai mắt chờ đợi sự lạnh lẽo kia lần nữa chạm vào da thịt, không có sự lạnh lẽo nào cả mà một tiếng "rắc" giòn giã của xương vỡ vụn. Tôi mở hai mắt đang nhắm chặt của mình ra nhìn một chút, cánh tay quỷ co quắp lại như thể bị chuột rút, khuôn mặt nhăn nhó đau khổ nhìn tôi tìm chút thương hại. Để ý một chút tôi mới thấy rõ Trình Hạo Hiên không hề đụng vào ông ta, tôi còn tưởng trước mặt sẽ là hình ảnh anh ta bẻ tay quỷ kia
Lúc này tay của Trình Hạo Hiên đang đưa lên trên không cơ hồ làm động tác như đang bóp nát cái gì đó, con ngươi anh ta lộ ra tia sát ý lạnh lẽo vô cùng. "Ngươi chết mấy mươi năm mà ngay cả ác quỷ cũng không bằng vậy còn dám đến đây làm vợ ta sợ hãi" nói xong anh càng dùng sức trên tay hơn nữa tên quỷ càng thống khổ kêu la hơn nữa sau đó nhanh chóng tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại, tiếng la của hắn đúng là quỷ đến từ địa ngục khiến tôi nhất thời sợ hãi mà chui sâu vào ngực của Trình Hạo Hiên mà trốn.Sau một hồi trấn ổn, tôi từ trong ngực thò đầu ra hỏi "Anh giết hắn ta rồi". Chỉ thấy trên khuôn mặt Tình Hạo Hiên lúc này dáng vẻ đầy sát khí ban nãy đã biến mất hư không, thay vào đó là khuôn mặt đẹp trai mang theo ý cười nhàn nhạt
"Sợ?" Anh ta nhìn tôi hỏi nhưng lại nắm chắc câu trả lời. "Sợ. Hắn ta là quỷ đương nhiên tôi phải sợ" ý cười trong mắt Trình Hạo Hiên càng rộ hơn nữa nhìn tôi buông nói " Tôi không giết hắn ta chỉ là cảnh cáo hắn một chút trả hắn về nơi hắn nên ở. Còn nữa...." anh ta nhìn tôi khuôn mặt càng tiến gần sát tôi hơn nữa trái tim tôi đập loạn xạ vừa sợ lại vừa không biết làm thế nào dù sao đây cũng là lần đầu tôi tiếp xúc gần như vậy với người khác giới, đánh trống lãng hỏi lại"Còn có thế nào?"
"Tôi cũng là quỷ, hơn nữa còn chết hơn một trăm năm" "bụp" một tiếng tôi như nghe thấy tiếng lòng mình tan vỡ. Tôi lại quên mất rằng bên cạnh tôi lại còn có một tên quỷ hơn nữa lại là đại đại lão quỷ. Số tôi cũng thật xui xẻo khi không lại gặp phải một lão quỷ lại còn là vợ hắn. Nghĩ tới sau này ngày ngày cùng hắn ngủ chung giường tôi liền đen mặt lại. Trình Hạo Hiên như đọc được suy nghĩ của tôi mặt cũng đen như đít nồi trầm giọng nói "Em ghê tởm tôi ? Em nên mừng vì mắt tôi sẽ không rớt ra như tên lúc nãy "
Cảm thấy mình đã chọc giận hắn ta liền tỏ ra vui vẻ nịnh hót"Đúng vậy a, lão quỷ đẹp trai như vậy sao tôi có thể sợ được" Vô tình tôi lại thêm dầu vào lửa đúng là ếch chết tại mồm, mặt hắn càng lạnh thêm mấy phần dường như không khí xung quanh tôi cũng giảm đi vài độ. Nhìn tôi từ trên xuống buông ra hai chữ "Lão quỷ?"
Tôi hận không thể tự đánh mình một cái thật đau, vội vã chữa cháy " Tôi là hoảng sợ nói năng lung tung,Lão công đại nhân anh không chấp nhất tối chứ" nghe được tôi gọi hắn là lão công đại nhân thì khuôn mặt hắn giãn ra mấy phần " vậy coi như em biết điều" tôi thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đúng là tôi nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
" Tổ phụ,Tổ mẫu" âm thanh đó vừa phát ra từ miệng một thanh niên khoảng 22 tuổi đang hướng về phía chúng tôi, tôi bất giác nhìn xung quanh nơi này làm gì có ai cao tuổi cơ chứ.Hắn đứng trước mặt chúng tôi cúi xuống cung kính, lúc hắn ngước lên tôi mới nhìn rõ diện mạo hắn có vài nét giống Trình Hạo Hiên nhưng không đẹp xuất chúng bằng. Chắc là anh em của anh ta đùa thôi, tôi vội vã cúi đầu chào lại " Chào anh" đột nhiên anh ta sửng sốt hồi lâu chẳng lẽ tôi gọi sai sao?Người này rõ ràng là người cùng thời đại với tôi nên gọi anh ta là anh thì có gì sai.
"Tổ mẫu, cháu là Trình Lăng người không cần khách khí như vậy nếu không Tổ phụ sẽ trách cháu" người này càng nói tôi càng mơ hồ không biết anh ta rốt cục là có ý gì. Anh ta nhìn dáng vẻ không hiểu gì của tôi vội vàng giải thích " Tổ mẫu, người quả thật nhỏ hơn cháu nhưng lại kết hôn cùng Tổ phụ của cháu theo vai vế thì người chính là tổ mẫu của cháu"
"Anh cũng không nhỏ hơn anh ta bao nhiêu sao lại gọi là Tổ Phụ" tôi càng đem nghi vấn của bản thân phơi bày ra cho Trình Lăng, quả thật hắn kiên nhẫn với mọi loại câu hỏi của tôi " Tổ phụ là từ ngữ thời cổ xưa cũng chính là thời đại của tổ phụ sống, nhưng theo ngày nay chúng ta gọi là ông và bà. Tổ phụ chết hơn một trăm năm nhưng gia tộc Cổ Huyền này vẫn là một gia tộc âm dương lớn duy trì hơn ba trăm năm nay, trước kia cũng chỉ là xem phong thủy nhỏ nhưng từ lúc gia tộc được tổ phụ dẫn dắt thì ngày càng thịnh vượng và phát triển được như hôm nay. Tổ phụ chính là anh của ông nội cháu nên muôn phần kính nể người, vì người đã phạm phải một số luật nên buộc phải âm hôn với tổ phụ..."
"Được rồi, đứa nhóc như cháu sao lại lắm lời như vậy" tôi vốn còn đang chăm chú tôi làm gì mà khiến hắn phải buộc tôi âm hôn cùng. Lời còn chưa nói hết thì sự băng lãnh của Trình Hạo Hiên khiến cho Trình Lăng im bặc, dù tôi có hỏi cỡ nào cũng không có chút thông tin nào nữa đành lơ đãng nói sang chuyện khác "Tổ phụ, Tổ mẫu dài dòng quá hay cứ gọi ông hai bà hai như vậy nghe sẽ dễ chịu hơn"
Trình Lăng đưa mắt nhìn tôi nói " Nhưng đó là từ xưa tới nay gia tộc đều gọi như vậy, liệu Cao Tổ phụ và cao tổ mẫu có chấp nhận hay không?" nói đến đây Trình Lăng đưa mắt nhìn Trình Hạo Hiên như thăm dò ý kiến, cái gì mà cao tổ phụ cao tổ mẫu đầu tôi quay cuồng với những từ ngữ của thời đại Trình Hạo Hiên. " Cứ theo lời Tổ mẫu cháu " Trình Hạo Hiên nhàn nhạt nói
Nhận được lời chấp nhận của Trình Hạo Hiên thì anh ta gật đầu một cái sau đó nói " Ông hai bà hai xe đã đợi sẵn hai người có thể về nghỉ ngơi trước mọi chuyện còn lại cháu sẽ lo liệu" Trình Hạo Hiên nhẹ gật đầu một cái rồi ôm eo tôi sảy bước ra ngoài. Phải nói tên Trình Lăng này thật nghe lời Trình Hạo Hiên cũng tự nhiên tôi lại một bước trở thành bà của người ta rồi a. Bên cạnh tôi lão quỷ này quá lợi hại cuộc sống sau này tôi sẽ thuận hắn hay đề phòng người "chồng" này đây. Ông trời đúng là trêu người nếu tôi đã đâm lao thì theo lao thôi tùy cơ mà ứng biến, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.
*Tổ phụ,Tổ mẫu: ý chỉ ông nội /bà nội của thời xưa. Vì là anh của ông nội Trình Lăng nên theo vai vế cũng gọi là ông bà bên nội (Tổ phụ,Tổ mẫu)
*Cao tổ phụ,Cao tổ mẫu: là ông cố/ bà cố thời xưa chỉ cha mẹ của Trình Hạo Hiên
Sau bao ngày bận rộn chị cũng đã có thời gian viết truyện lại cho các em rồi, lần này chị chỉnh sửa truyện một chút theo hướng bí ẩn, âm dương mong các em sẽ không chê nó và đồng hành cùng chị đến lúc hoàn thành bộ này nhé ! Chị sẽ cố gắng ra truyện nhanh để mau chóng sáng tác ra nhiều hơn nữa, có sai sót gì các em bình luận cho chị ý kiến nha. Bộ truyện "Ông trùm hắc đạo và cô vợ thần bí hiện đã đạt 436k lượt xem, 11,9k lượt bình chọn cùng với 1,08k bình luận. Do quá nhiều bình luận và công việc khá bận nên chị không thể nào trả lời từng người được nên mong các em thông cảm giúp chị nha. Cảm ơn các em đã ủng hộ khiến cho tác phẩm đầu tay của chị thành công như vậy. love you ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com