Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu mới (phần đầu)

Thịnh Thiếu Du

Tỉnh dậy sau một đêm mặn nồng với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du vừa mở mắt thì kinh ngạc. Đáng lý ra hắn phải đang ở nhà chứ không phải ở đây.

"Cậu sao thế Thiếu Du, lát nữa là phải đi gặp Thẩm tổng bên HS mà tình trạng này cậu đi được không?" Dữ Sơn lo lắng hỏi khi thấy Thịnh Thiếu Du đột nhiên yên lặng không nói chuyện.

"Được." Thịnh Thiếu Du nói trong vô thức, đầu óc thì mơ mơ hồ hồ không rõ chuyện gì đang diễn ra.

Thấy không còn sớm nữa, Lý Bách Kiều nhắc nhở.

"Cũng sắp đến giờ hẹn rồi đấy, cậu nên đi sớm thì hơn. À mà nhớ đừng mang theo omega nhé, tên Thẩm Văn Lang đó ngoài hay ghi thù còn rất chán ghét omega nữa."

"Được rồi, vậy tôi đi trước nhé." Thịnh Thiếu Du vẫn chưa hết bàng hoàng trả lời như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Trong lúc di chuyển đến tập đoàn HS, Thịnh Thiếu Du chợt lóe lên một suy nghĩ.

"Chẳng lẽ mình trùng sinh vào thời điểm gặp mặt Thẩm Văn Lang sao!"

Vì ý nghĩ này mà Thịnh tổng bật cười, làm thư ký Trần ngồi ở ghế phụ ngơ ngác nhìn.

Vừa bước vào cửa, Thịnh Thiếu Du gặp ngay Cao Đồ đang nhiệt tình đón tiếp. Cũng giống như kiếp trước thư ký Cao cũng đưa danh thiếp cho hắn, nhưng khác là Thịnh Thiếu Du lại đưa tay ra nhận.

"Omega này là bạn đời của tên Thẩm Văn Lang khốn kiếp đó trong tương lai, nếu hắn dám cùng Hoa Vịnh diễn xuất làm tôi đau lòng, tôi sẽ trêu chọc vị trước mặt cho hắn ghen chết luôn." Thịnh Thiếu Du vừa nghĩ vừa quét mắt qua Cao Đồ với nụ cười quái dị, khiến hai thư ký trước mặt lạnh sống lưng.

"Thịnh tổng, thư ký Trần, mới theo tôi, Thẩm tổng đang đợi ở văn phòng của ngài ấy." Cao Đồ nở nụ cười thân thiện lên tiếng xóa đi khoảnh khắc ngượng ngùng lúc nãy.

Cửa văn phòng vừa mở ra, những người ở ngoài đều sững sờ.

"Vẫn là khung cảnh lúc trước nhỉ." Thịnh Thiếu Du nhếch mép cười nghĩ thầm.

Thẩm Văn Lang

Mỗi sáng, trước khi mở mắt, việc đầu tiên Thẩm Văn Lang làm là hít một hơi thật sâu mùi vị của bạn đời, nhưng trớ trêu thay không còn là mùi hương xô thơm quen thuộc mà lại là cái mùi hoa lan thúi quắt của một omega nào đó.

"Lát nữa khi anh Thịnh đến, cậu phải..." Mở vội mắt ra, thấy Hoa Vịnh đang thao thao bất tuyệt về một kế hoạch nào đó mà Thẩm Văn Lang có thể mơ hồ đoán ra.

Vẫn còn đang hoang mang về chuyện đang xảy ra, Thẩm Văn Lang bị một lực thật mạnh kéo bật dậy, rồi tạo thành một tư thế mà hắn từng hối hận vô cùng khi nghĩ đến.

"Chết tiệt, sao cái cảnh này lại xảy ra? Cao Đồ đâu? Khung cảnh này không phải là lần đó sao? Chả lẽ tôi được quay về quá khứ?"

Suy nghĩ vừa lóe lên khiến Thẩm Văn Lang vô thức quay đầu nhìn về phía cửa. Tim hắn như co thắt lại khi thấy Cao Đồ sững người nhìn về phía mình. Ánh mắt vừa bi thương vừa ngưỡng mộ của y làm lòng hắn càng thêm chua chát. Thẩm Văn Lang muốn chạy ngay qua ôm lấy người bạn đời của mình để vỗ về, an ủi nhưng lại bị Hoa Vịnh giữ chặt lấy khiến hắn chỉ biết trừng mắt khó chịu.

Ánh mắt khó chịu của Thẩm Văn Lang càng khiến mọi người, trong đó có cả Cao Đồ, càng hiểu lầm hắn khó chịu vì bị làm phiền lúc đang mặn nồng với một omega hắn yêu thích.

"Thì ra Thẩm tổng không phải không thích omega mà là do người thích hợp chưa xuất hiện thôi." Ai cũng thầm nghĩ vậy.

Chỉ có Thịnh Thiếu Du với nụ cười nhạt bởi hắn nhận ra ánh mắt Thẩm Văn Lang không hề giống như kiếp trước. Để kiểm tra phỏng đoán của bản thân, hắn liền quay về phía Cao Đồ, đưa tay chạm vào mặt y.

"Thư ký Cao dính bẩn này". Vừa nhẹ nhàng nhắc nhở Cao Đồ vừa liếc nhìn tên Thẩm tổng đang bốc hỏa đó, thật thú vị.

"Cảm ơn Thịnh tổng." Cao Đồ cười đáp.

"Thịnh tổng thật rảnh rỗi, đã trễ như thế này rồi vẫn còn có tâm trạng trêu ghẹo người của tôi, cuộc gặp mặt của chúng ta hay là thôi đi." Thẩm Văn Lang với ánh mắt hình viên đạn đứng thẳng dậy, có ý muốn đuổi Thịnh Thiếu Du ra ngoài, dù Hoa Vịnh có dùng sức âm thầm ra hiệu là không được.

"Tại sao tên Thịnh Thiếu Du đó lại ve vãn Cao Đồ của tôi chứ? Chết tiệt! Nếu không phải sợ Thỏ con hoảng thì tôi đã chạy đến ôm hôn, hít hà cái mùi hương quen thuộc kia rồi." Thẩm Văn Lang vừa nghĩ vừa tức.

"Thẩm tổng sao vội vã vậy. Hôm nay ngoài việc bàn tính chuyện hợp tác với anh, tôi còn mang đến một tin bất ngờ đấy!" Thịnh Thiếu Du cười mỉa đáp.

Thẩm Văn Lang dù không muốn cũng lịch sự mời Thịnh Thiếu Du ngồi. Thẩm Văn Lang cũng muốn biết ngoài việc hắn được trùng sinh, còn có chuyện quái gì làm hắn bất ngờ được.

Hoa Vịnh, biên kịch vàng kiêm diễn viên xuất sắc, thấy mình dường như không có đất diễn nên mở miệng.

"Xin lỗi Thịnh tổng, lần trước ở bệnh viện là do tôi có việc gấp nên vô tình đụng trúng ngài." Hoa Vịnh, với dáng vẻ của một omega yếu đuối trùng khớp với hình mẫu lý tưởng của Thịnh Thiếu Du, khẽ lên tiếng.

"À, không sao, tôi không để bụng." Thịnh Thiếu Du cũng cười đáp lại.

Thẩm Văn Lang sau khi được Hoa Vịnh "nhắc khéo" cũng mơ hồ tiếp tục vở diễn.

"Nếu trong lý lịch mà thư ký Hoa ghi có quen biết Thịnh tổng thì đã không phải làm công việc thư ký quèn này rồi." Thẩm Văn Lang giả vờ mỉa mai.

"Chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau thôi, chứ cũng không có thân quen gì, Thẩm tổng đừng làm khó thư ký Hoa." Thịnh Thiếu Du cười nhẹ, giả vờ giúp nói đỡ cho Hoa Vịnh.

"Hoa Vịnh, dù gì cậu cũng có lỗi với Thịnh tổng, mau qua xin lỗi cho đàng hoàng, đừng để làm mất mặt tôi." Thẩm Văn Lang lại tiếp tục diễn dù chẳng muốn chút nào.

"Xin lỗi Thịnh tổng, đây là danh thiếp của tôi, nếu có gì cần bồi thường, ngài cứ gọi cho tôi." Hoa Vịnh giả vờ dáng vẻ omega cứng cỏi, run tay đưa đưa danh thiếp cho Thịnh Thiếu Du.

"Không cần đâu, tôi đã có thông tin liên lạc của thư ký Cao rồi, nếu cần, tôi sẽ gọi cậu ấy thông báo cho cậu." Thịnh Thiếu Du cười như không cười. "Lại diễn trò". Hắn thầm nghĩ.

"Thịnh tổng thật coi đây là nhà mình, còn đòi ra lệnh cho thư ký của tôi sao?" Thẩm Văn Lang cao giọng mỉa mai.

Thấy thế, Thịnh Thiếu Du cũng "miễn cưỡng" nhận danh thiếp của Hoa Vịnh. Tâm trạng Hoa Vịnh cũng thay đổi theo, từ ghen ghét, khó chịu đến vui vẻ, hạnh phúc.

Thấy tình hình có vẻ hòa hoãn, người nãy giờ như vô hình, thư ký Cao, mời Hoa Vịnh và Trần Phẩm Minh ra ngoài để hai sếp tổng có không gian riêng nói chuyện.

Trong văn phòng, hai alpha cấp S nhìn nhau không nói gì.

"Thịnh tổng hôm nay đại giá quang lâm đến đây không biết vì việc gì?" Thẩm Văn Lang không nhịn được cất lời trước, hắn vẫn còn ghim vụ vuốt má Cao Đồ lúc nãy nên mỉa mai.

Thịnh Thiếu Du cười nhẹ rồi cất lời.

"Theo kịch bản của Hoa Vịnh, hiện tại tôi đến đây gặp anh để bàn về quyền sở hữu thuốc đích."

Thẩm Văn Lang giật mình kinh ngạc nghĩ "Kế hoạch của Hoa Vịnh kiếp trước không bị lộ như thế này, chẳng lẽ..."

"Anh cũng ..."

"Quả không hỗ là vợ chồng 50 ngày với tôi, Thẩm Văn Lang, anh thông minh hơn rồi đó."

Thịnh Thiếu Du với nụ cười nhếch môi mỉa mai lại.

"Đừng động tới omega của tôi, anh muốn gì tôi đều có thể đáp ứng."

"Hai kịch bản, một diễn viên phụ, anh hiểu chứ. Nếu giúp tôi, tôi còn giúp anh theo đuổi lại bạn đời của mình nữa kìa."

"Anh muốn tôi phản bội Hoa Vịnh sao?"

"Tôi chỉ muốn nhóc điên bớt điên lại thôi."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Nếu vậy thì tôi sẽ theo đuổi Cao Đồ, dù sao kiếp trước cũng là người được Hoa Vịnh mượn hình mẫu, ngoại hình dù sao cũng là thứ yếu thôi." Thịnh Thiếu Du mỉm cười hù dọa.

Thẩm Văn Lang đen mặt nói.

"Được, chỉ cần không động đến Cao Đồ, một kịch bản nữa cũng không nhiều lắm."

Thẩm Văn Lang dù nhận lời vẫn mắng thầm Thịnh Thiếu Du 100 lần trong lòng. Hắn thầm nghĩ Hoa Vịnh là một tên điên, giờ thêm Thịnh Thiếu Du, đúng là một cặp, nên cột chung với nhau suốt đời như kiếp trước, đừng thoát ra để làm hại người vô tội.

"Tốt, vậy kế hoạch đầu tiên triển khai thôi."

"Kế hoạch gì?"

Thẩm Văn Lang mơ hồ hỏi thì vô thức bị đấm một cái. Theo phản xạ tự nhiên, hắn cũng đánh trả. Hai alpha cấp S đứng nhìn nhau vô thức tỏa ra pheromone để áp chế đối phương.

Ngoài cửa công ty, Hoa Vịnh kéo Cao Đồ ra tâm sự.

"Thư ký Cao có quen biết với Thịnh tổng à?" Hoa Vịnh muốn giải đáp thắc mắc trong lòng, lúc nãy y cũng thấy sự tiếp xúc đó. Dù ghen nhưng vì là một diễn viên xuất sắc, Hoa Vịnh cũng không thể bộc lộ sự bất mãn với Cao Đồ.

"Tôi chỉ từng liên lạc với thư ký Trần thôi, thư ký Hoa nghĩ nhiều rồi." Nhìn dáng vẻ omega yếu ớt xinh đẹp của Hoa Vịnh, y không nhịn được có chút ghen tỵ cùng sợ hãi. Cao Đồ sợ nếu Hoa Vịnh, "omega duy nhất" có thể tiếp xúc với Thẩm Văn Lang, phỏng đoán gì đó không hay lại nói với hắn thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com