Chương 10: Lần đầu tiên
Sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Thịnh Thiếu Du, kết hợp với kỳ mẫn cảm gần đến, Hoa Vịnh muốn diễn qua chương mới rồi.
Thẩm Văn Lang gọi điện thoại cho Thịnh Thiếu Du, với sự giám sát của chủ nhân X-Holdings và thư ký riêng Thường Tự, họ bèn tương kế tựu kế diễn cho trọn vẹn vai với lời thoại gần như y hệt kiếp trước.
Diễn cảnh giành giật Hoa Vịnh với Thịnh Thiếu Du làm Thẩm Văn Lang muốn nôn mấy lần. Muốn nhanh chóng kết thúc chương kịch này để còn đuổi tên thư ký giám sát phiền phức trước mắt đi. Vừa cúp điện thoại liền không nhịn được mà nhớ đến con thỏ nhỏ của mình, mấy bữa nay y cứ lẩn trốn, ở công ty cũng không gặp được mấy lần.
Thường Tự rời khỏi HS khi đã xong nhiệm vụ được giao.
Thẩm Văn Lang lúc này không muốn đuổi theo nữa, hắn muốn để không gian cho Cao Đồ có thể thông suốt.
Cao Đồ lại không nghĩ vậy. Việc Thẩm Văn Lang xa lánh mình khiến y nghĩ bạch nguyệt quang cao cao tại thượng kia đã chán việc phải trêu chọc một tên beta vô dụng, có thể hắn đã có được người mình mong muốn rồi, giờ không rảnh để ý tới y. Nghĩ đến đây, Cao Đồ lại rút đơn xin nghỉ việc ra ngắm nghía, chờ một thời gian nữa khi Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh ở bên nhau, y sẽ tự giác rời đi.
Về phía bên Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh không thể xem công khai màn kịch vừa rồi như thư ký Thường, mà phải len lén nghe. Đến khi cúp máy, Hoa Vịnh mới tới hỏi thăm Thịnh Thiếu Du.
"Giả vờ giả vịt." Thịnh Thiếu Du thầm nghĩ như không bóc trần Hoa Vịnh mà chỉ ôm lấy y và nói không có chuyện gì.
Hoa Vịnh cũng hưởng thụ cái ôm ấm áp ấy nhưng đôi mắt lại ánh lên chứa đựng nhiều toan tính.
Một thương hội được tổ chức với quy mô lớn, nghe nói chủ nhân của X-Holdings cũng có mặt, vì sự hợp tác lâu dài với nhiều tập đoàn khác, Thịnh Thiếu Du cũng cắn răng mà đi dù biết tương lai sẽ "nở hoa" như thế nào. Chuyện gì đến cũng phải đến, với cả lâu rồi không được bạn đời quan tâm, Thịnh Thiếu Du cũng có chút ngứa ngáy.
Bên Thẩm Văn Lang thì khác, hắn nhất quyết không cho Cao Đồ đi theo. Kiếp trước vì kỳ mẫn cảm đến sớm mà hắn đã ra tay không chút nương tình với Cao Đồ, còn ở một nơi không có nổi một cái giường tử tế, lần đầu của bọn họ không thể lãng phí được.
Đến nơi lại đối mặt với Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang liền thu lại nét dịu dàng khi nghĩ đến người bạn đời của mình.
"Thẩm tổng, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ." Thịnh Thiếu Du lên tiếng trước.
"Không có hai tên điên các người, tôi còn có thể sống thọ đến 200 tuổi đó." Thẩm Văn Lang miệng độc tái xuất.
"Ồ, vậy sao, mà thư ký Cao đâu, lại để Thẩm tổng yêu dấu một thân một mình đến đây vậy."
"Liên quan quái gì đến anh, rảnh rang quá sao không lo cho bông hoa lan thần kinh kia, quan tâm tôi làm gì, thích tôi hả!"
"Tôi chỉ muốn báo cho anh một chuyện, nếu không muốn nghe thì thôi." Thịnh Thiếu Du nghiêm mặt nói.
"Chuyện gì?" Thẩm Văn Lang lạnh lùng hỏi.
"Tôi cứ cảm thấy có gì đó rất lạ, dù tôi và anh đang cố thay đổi quá khứ nhưng những người, những việc quanh chúng ta dù ít, dù nhiều cũng sẽ xảy ra." Thịnh Thiếu Du ngập ngừng nói khi nghĩ về chuyện ở Thiên Địa hội lẫn lần gặp nhau hôm trước.
"Anh nói tôi mới để ý, chết tiệt, vậy nếu đúng là vậy có khi nào Cao Đồ cũng đang ở đây không?" Thẩm Văn Lang sốt sắn hỏi, hắn cũng nghĩ về bữa gặp ở nhà hàng trước. Rõ ràng hai người họ đã cố tình tránh mặt nên chọn chỗ khác rồi nhưng không thể thay đổi được câu chuyện.
"Tôi đã nói là ít hay nhiều chuyện sẽ diễn ra rồi mà, nhưng anh nên đi kiểm tra cho chắc, lỡ như thư ký Cao gặp một alpha nào đó trong kỳ phát tình thì ..." Thịnh Thiếu Du đang nói dở, nhìn lại thì Thẩm Văn Lang đã đi mất.
Lo lắng xong chuyện cho người tình 50 ngày, Thịnh Thiếu Du lại như kiếp trước đứng ở chỗ cũ đợi con cáo kia cắp về hang. Trong lòng thì thầm nghĩ, chuyện này tốt, không cần thay đổi.
Hoa Vịnh trong kỳ mẫn cảm còn thêm chứng cuồng bạn đời lại bắt gặp Thịnh Thiếu Du đang đứng một mình, dường như chờ đợi một điều gì đó. Hoa Vịnh bắt được bạch nguyệt quang liền không ngừng thả ra pheromone hương lan ma, cố ép Thịnh Thiếu Du vào kỳ phát tình. Thịnh Thiếu Du không một chút chống đối, còn ra sức hôn y, hai người môi lưỡi triền miên, ra sức liếm láp, cắn gặm đối phương.
Thấy Thịnh Thiếu Du nhiệt tình như thế, Hoa Vịnh lại càng được nước lấn tới, không chút lưu tình mà từng bước ép sát. Đến khi tách nhau ra quần áo đã chẳng còn bao nhiêu.
Cái kẹp giữ áo sơ mi đã bị Hoa Vịnh bứt khỏi đùi của Thịnh Thiếu Du không thương tiếc.
Rồi khi món đồ cuối cùng trên người của bọn họ rơi xuống, Hoa Vịnh lại ép sát người vào Thịnh Thiếu Du, bên trên thì không ngừng liếm láp tuyến pheromone, còn bên dưới lại để hai con quái thú ép chặt vào nhau, chào hỏi như những người bạn tri kỷ lâu ngày không gặp.
Thịnh Thiếu Du khẽ rên nhẹ về sự chăm sóc đặc biệt của Hoa Vịnh đột nhiên hét lên, thì ra Hoa Vịnh không nhịn được mà cắn lên đôi vai trắng muốt của hắn. Hoa Vịnh chưa thể đánh dấu vĩnh viễn Thịnh Thiếu Du, y sợ hắn sẽ hận, thậm chí để rời xa y, còn có thể không màng mạng sống mà cắt bỏ đi tuyến thể. Càng quá hiểu rõ con người của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh càng không dám làm bậy.
Dù bây giờ không thể biến Thịnh Thiếu Du là của mình mãi mãi nhưng thấy gương mặt đỏ ửng, tiếng rên lên vì sung sướng của hắn, Hoa Vịnh như được tiếp thêm sức mạnh, không ngừng ra vào khiến alpha cấp S càng thêm kêu gào dâm đãng. Pheromone của hai người quyện vào nhau càng nồng đậm.
Đêm nay không chỉ một mà là hai căn phòng cùng nóng lên. Vốn dĩ Cao Đồ sẽ không có mặt tại bữa tiệc này, nhưng một đồng nghiệp beta bị tiêu chảy lại nhờ y đưa miếng dán ức chế cho Thẩm tổng vì ngài ấy sắp đến kỳ mẫn cảm. Công việc này trước đây là do Cao Đồ phụ trách nhưng khi có ký ức kiếp trước, Thẩm Văn Lang liền chuyển giao cho thư ký khác. Cao Đồ cũng vì chuyện này mà buồn suốt một thời gian nhưng không còn cách nào khác, để người mình yêu thấy cảnh chật vật của mình trong kỳ mẫn cảm, Thẩm Văn Lang xấu hổ không làm được.
Thẩm Văn Lang bắt gặp Cao Đồ đang ở tình trạng trong kỳ phát tình. Giống y như kiếp trước, hắn vừa đến trước phòng nhân viên đã ngửi thấy hương xô thơm nồng nàn tỏa ra. Thẩm Văn Lang trở nên do dự vì lý trí nhưng cơ thể của một alpha ở kỳ mẫn cảm sao có thể chống lại omega đang phát tình còn có độ tương thích hơn 90%. Hơn nữa bây giờ, vì quá vội, hắn cũng không dùng thuốc ức chế.
"Cao Đồ, cậu có sao không?" Dù đôi mắt đã nhuốm đầy dục vọng, Thẩm Văn Lang vẫn gắng hỏi.
"Thẩm tổng, tôi ... tôi có mang miếng dán ức chế ..." Cao Đồ ngập ngừng nói, tay sờ vào túi liền giật mình không thấy vật cần đưa.
Đột nhiên, một vòng tay siết lấy eo y, Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang nhấc bổng rồi thả xuống cái ghế sofa bên cạnh, đôi môi hắn lại điên cuồng cắn nuốt đôi môi y.
Cao Đồ vẫn còn chút lý trí muốn đẩy Thẩm Văn Lang ra nhưng không thể vì bị pheromone hương diên vỹ khống chế, đành mặc cho đôi tay không an phận của hắn sờ soạng khắp người.
Quần áo từng kiện từng kiện rơi xuống đất, lý trí Cao Đồ đứt phựt khi tên trai tân "pha ke" thuần thục chạm vào những điểm nhạy cảm của y.
"Cao Đồ, Cao Đồ, cho tôi." Những lời nỉ non khiến omega nằm dưới buông xuôi tất cả phản kháng.
Những cái chạm, những tiếng thở dốc, những lời rên là sung sướng, tất cả những âm thanh trên như một buổi hòa nhạc, trong hương xô thơm hòa quyện cùng hương diên vỹ, để đón chào thành viên mới.
Gần sáng, Cao Đồ, ẩn dưới lớp quần áo không chỉnh tề là một thân nhớp nháp, thất thểu đang cố sức bước đi để về lại cái tổ nhỏ của mình. Bỏ lại sau lưng là Thẩm Văn Lang đang ngủ say bên chiếc ghế gãy chân.
Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy vào ngày hôm sau, y cảm thấy sướng thì có sướng nhưng cả người như bị xe cán qua. Cố gắng ngồi dậy để đọc lại lá thư mà chú cáo con của hắn để lại. Nội dung y như cũ khiến hắn bực đến phát điên. "Hoa Vịnh nếu muốn chơi thì ta cùng chơi đến cùng đi xem ai sẽ thắng." Thịnh Thiếu Du vừa nghĩ vừa bật cười thành tiếng khiến thư ký Trần bên cạnh giật mình nhưng vẫn chuyên nghiệp đứng bên cạnh.
Thẩm Văn Lang sau khi ngủ dậy, bước đầu tiên là vòng tay qua ôm người bên cạnh, thế nhưng trống không. Hắn tự cho mình thông minh tối qua đã ôm chặt Cao Đồ, sáng hôm sau tỉnh táo chỉ cần tỏ tình, sau đó kết hôn rồi cùng nhau chờ đón Lạc Lạc, vậy mà giờ người cần có mặt lại chẳng thấy đâu.
Thẩm Văn Lang tức tốc chạy đến nhà Cao Đồ với ý định đòi y giải thích, cùng lắm là bắt y chịu trách nhiệm với hắn. Ở ngoài cửa thay vì gõ cửa đánh động khiến thỏ con trốn kỹ hơn, Thẩm Văn Lang liên tục phóng pheromone của mình để dụ hoặc Cao Đồ, càng có lý do bắt y chịu trách nhiệm với mình.
Công cuộc mới khởi động, Hoa Vịnh lại gọi điện đến.
"Có cái gì thì nói, không thì cúp, giờ tôi không rảnh." Thẩm Văn Lang bực bội lên tiếng, kế hoạch hoàn mỹ vậy mà tên điên này lại phá đám.
"Giúp tôi đem thuốc cho cha của anh Thịnh đi."
"Cậu tự đi không được hả!"
"Anh và tôi cùng đi."
Không thể từ chối tên chủ nợ mà Thẩm Văn Lang đã coi như người nhà, bèn đồng ý. Thẩm Văn Lang đổi ý không làm theo kế hoạch ban đầu nữa, sợ lỡ mất việc của tên điên Hoa Vịnh, lại giận lây qua Cao Đồ thì khổ, nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đứng trước nhà Cao Đồ một lúc lâu, thở dài rồi mới rời đi.
Cao Đồ tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng chuông của bệnh viện báo về tình hình của Cao Tình. Y lập tức thay vội quần áo đến thẳng bệnh viện.
Gặp phải ánh mắt soi xét của em gái khiến Cao Đồ chột dạ. Thật ra khi Cao Đồ bước vào, Cao Tình đã nhận thấy mùi của alpha trên người anh mình rất nồng, dù y đã có tắm rửa qua cũng không thể mất hết.
"Anh có bạn trai rồi sao?" Cao Tình đột ngột hỏi.
"Ai bảo em thế, anh không có!" Cao Đồ lên tiếng giải thích.
"Thế vết hôn trên cổ anh là gì? Còn mùi của alpha thấm đẫm trên người anh nữa, tính hun chết em hay gì?" Cao Tình cố ý vạch trần.
"Không có, đây chỉ là vết muỗi cắn thôi, còn mùi alpha này, chắc nãy anh xếp hàng lấy thuốc cho em bị dính phải thôi." Cao Đồ lúng túng giải thích.
Dù không vạch trần lời nói dối của Cao Đồ nhưng Cao Tình vẫn không thôi lo lắng cho anh trai của mình, y là người hiền lành, dễ dụ lỡ có alpha nào có ý đồ xấu thì người anh yêu quý của cô sẽ phải chịu thiệt thòi.
"Đừng lo, đi ngủ anh sẽ đóng cửa cẩn thận, không bị muỗi chích nữa đâu." Cao Đồ an ủi em gái khi thấy nét mặt lo lắng của cô.
"Anh, có chuyện gì phải báo cho em biết, không được giấu, em chỉ còn anh là người thân thôi." Cao Tình thủ thỉ, cô bé biết giờ mình chưa có đủ sức mạnh bảo vệ anh trai, chỉ có thể san sẻ gánh nặng tâm lý của y.
"Ừm." Cao Đồ nhẹ nhàng xoa đầu em gái.
Tiếp theo là màn bóc phốt Thẩm tổng, Cao Đồ chỉ biết gượng cười nói đỡ cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com