Chương 11: Tình yêu trong gian dối
Thẩm Văn Lang gặp lại Thịnh Thiếu Du ở hầm để xe của bệnh viện sau khi đưa thuốc xong.
"Hoa Vịnh cho cậu 3 giây, hoặc là cậu trở lại bên cạnh tôi, chúng ta sẽ kết hôn, hoặc là cậu đi với Thẩm Văn Lang, suốt đời đừng mong gặp lại tôi." Thịnh Thiếu Du trực tiếp ra lệnh cho Hoa Vịnh phía bên trong xe. Dù muốn dùng cách quen với các omega khác để làm y đau khổ nhưng đồng thời hắn cũng đau nên cho Hoa Vịnh lựa chọn cuối.
Hoa Vịnh chưa biết làm thế nào thì Thịnh Thiếu Du bắt đầu đếm. Thẩm Văn Lang chán ngán với hai điên thích giả vờ giả vịt này liền lôi Hoa Vịnh xuống xe.
"Tự mình nói cho rõ đi."
Hoa Vịnh thuận thế liền đi theo Thịnh Thiếu Du, tiếp tục diễn xuất. Thịnh Thiếu Du thấy nhức đầu liền khóa môi Hoa Vịnh bằng một nụ hôn nóng bỏng, mọi kịch bản dường như vỡ tan.
Thẩm Văn Lang không thèm để ý đến họ nữa, ăn cơm chó no rồi, hắn cũng phải đi phát cơm chó đã. Tức tốc chạy đến nhà Cao Đồ, không thấy ai, sợ thỏ con lại chạy mất liền gọi điện hỏi y đang ở đâu.
Hai người cầm điện thoại đứng đối diện nhau khá ngượng ngạo, Cao Đồ lên tiếng trước mời Thẩm Văn Lang vào nhà. Trong lúc Cao Đồ nấu trà, Thẩm Văn Lang đi khắp nhà thăm quan, nhưng thứ chiếm trọn tâm trí hắn lại là bờ mông quyến rũ của y. Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm muốn ăn tươi nuốt sống của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đưa trà tới và hỏi hắn tới đây làm gì.
Ý định trêu chọc con thỏ nảy ra trong đầu con sói.
"Đêm ở bữa tiệc tại X hotel có chủ nhân của X-Holdings, tôi đã bị một omega ngủ qua, cậu đi điều tra về tên omega đó cho tôi."
"Ome ... omega sao, nhưng bữa tiệc nhiều người như thế muốn tìm một omega thật sự hơi khó đấy." Ban đầu hơi lúng túng nhưng Cao Đồ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp.
"Không sao, tôi còn quần lót của tên omega đó, thông qua pheromone sẽ dễ tìm thôi." Thẩm Văn Lang cố ý giơ cái quần nhỏ mà Cao Đồ lỡ để quên.
"Nhưng ... nhưng tìm được omega đó để làm gì chứ." Cao Đồ bắt đầu hoảng.
"Bắt tên đó phải trả giá những gì đã gây ra với tôi."
Lần này, Cao Đồ run rẩy đến mức suýt đánh rơi ly nước trong tay. Thấy thế Thẩm mặt dày liền áp sát đòi hỏi.
"Tên omega đó đã lấy đi lần đầu của tôi, giờ tôi không ngủ được vì những khung cảnh đó, Cao Đồ, cậu giúp tôi đi." Thẩm Văn Lang gục trên vai Cao Đồ nũng nịu, mùi hương xô thơm và diên vỹ nhàn nhạt hòa với nhau quanh người y khiến hắn thích thú không ngừng hít lấy hít để.
"Tôi cũng là lần đầu mà." Cao Đồ suy nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra.
Cao Đồ tự lấy lý do vì muốn lấy lại cái quần nhỏ kia chứ không phải vì mềm lòng trước Thẩm Văn Lang. Con thỏ nhỏ khờ khạo lại theo lời dụ hoặc của con sói tự mình chui vào lưới.
Sau khi tắm táp thơm tho, Thẩm Văn Lang liền đề nghị muốn mát xa cho Cao Đồ, ban đầu y không chịu vì không hợp lẽ thường và lo sợ những vết hôn trên người bị phát hiện khi cởi choàng tắm nhưng được hắn hứa không cởi nên y nằm yên hưởng thụ.
Lúc đầu, Thẩm Văn Lang chỉ mát xa ở cổ và vai nhưng dần dần đi sâu vào bên trong lớp choàng tắm, Cao Đồ cảm thấy không đúng lắm, y cảm nhận được vật nóng bỏng đang áp sát vào mông mình. Tỉnh một chút mới biết Thẩm Văn Lang lợi dụng việc mát xa để sờ vào những nơi nhạy cảm trên người y.
Cao Đồ như chết sững vì tay Thẩm Văn Lang đang kích thích ở vùng ngực giờ lại chạm đến điểm nhạy cảm trên người y. Cao Đồ ra sức giãy giụa nhưng vô lực do bị pheromone cùng bản năng omega khống chế nên chỉ có thể nằm dưới rên rỉ.
"Đừng mà." Cao Đồ la lên rồi mở mắt, khung cảnh xung quanh làm y liên tưởng đến những gì xảy ra chỉ là giấc mơ. Cao Đồ thầm mắng trong lòng, mình đúng là tên bệnh hoạn, đã xâm phạm Thẩm Văn Lang đêm đó còn chưa đủ sao, giờ còn dám nghĩ đến trong giấc mơ, Thẩm Văn Lang sao có thể là hạng người như vậy, huống hồ tâm lý của hắn giờ cũng đang tổn thương sâu sắc.
Nghĩ đến đây, Cao Đồ lẳng lặng vào nhà vệ sinh, tự trách mình quá cuồng vọng mà không biết được đêm qua đã bị ăn sạch, chẳng qua là con sói cố ý dọn dẹp để y được thỏa mái hơn thôi.
Hoa Vịnh sau khi trở về cùng Thịnh Thiếu Du lại tiếp tục là bông lan trắng yếu đuối. Thịnh Thiếu Du lại thì thầm lời yêu sau những cái ôm khiến Hoa Vịnh sướng muốn phát điên. Hoa Vịnh dù cho có đẩy Thịnh Thiếu Du ra xa mình nhưng hắn vẫn mặt dày bám chặt không buông, còn dọa nếu còn tiếp tục hắn sẽ không thèm để ý tới y nữa. Họ lại tiếp tục quấn lấy nhau, những cái hôn môi, những nhịp thở, những cái chạm nhẹ tạo nên một khung cảnh hạnh phúc sau những nhớ nhung, xa cách.
Hoa Vịnh lại muốn đi thư viện, cái thư viện chết tiệt đó, Thịnh Thiếu Du đã cho người từ sửa toàn bộ, hẳn là không có vấn đề gì lớn nên đã đồng ý với y.
Trận động đất vẫn xảy ra, cánh cửa lại không mở được, Hoa Vịnh lại bị thương, tất cả gần như tương tự khung cảnh kiếp trước khiến Thịnh Thiếu Du bất giác rùng mình. Trong trận động đất, tủ sách bị ngã đập trúng vào lưng cũng những quyển sách thì rơi vào đầu làm cho Thịnh Thiếu Du có chút choảng, nhưng lại thấy cánh tay đầy máu của Hoa Vịnh, hắn không cầm lòng được.
"Hoa Vịnh tại sao tay cậu lại có máu?" Thịnh Thiếu Du run rẩy hỏi.
"Anh Thịnh đừng lo, em chỉ bị trầy nhẹ thôi." Hoa Vịnh thở không ra hơi, nhẹ nhàng trả lời.
"Trầy nhẹ mà máu chảy ra không ngừng thế này à, đưa tôi xem vết thương đi." Thịnh Thiếu Du vừa nói vừa muốn cởi áo Hoa Vịnh nhưng bị tiếng rên khẽ cắt ngang.
"Anh Thịnh biết hết rồi sao?" Hoa Vịnh đột ngột hỏi.
"Giờ phút này rồi còn biết không biết gì chớ, đừng có nói nhảm nữa, để tôi cầm máu cho cậu đã." Thịnh Thiếu Du hiện tại chỉ lo cho vết thương của Hoa Vịnh.
"Em từng nghĩ có thể Thẩm Văn Lang đã khai hết kế hoạch thậm chí còn từng nghi ngờ anh đọc được suy nghĩ của em nhưng chắc là không phải, anh nói đi vì sao anh biết được mọi chuyện." Hoa Vịnh truy hỏi đến cùng, thật ra y đã nghi ngờ từ lâu nhưng không dám hỏi vì sợ tình yêu của Thịnh Thiếu Du sẽ biến thành nỗi căm ghét vô tận. Điều đó như bọt biển, nhìn thì nhiều nhưng chỉ một tác động nhỏ sẽ vỡ tan tành, không còn lại dấu vết.
"Chuyện này dài lắm, khi nào ra khỏi đây, tôi sẽ nói." Thịnh Thiếu Du thở dài hứa hẹn.
"Được." Chỉ một chữ Hoa Vịnh đã trút gần hết sức lực đáp lại.
"Sao người cậu lạnh thế, nói cho tôi biết sao lại chảy máu, đừng tưởng là engima thì sẽ vô địch thiên hạ." Thịnh Thiếu Du lo lắng ôm lấy cả người của Hoa Vịnh, pheromone hương rượu cam đắng nhẹ nhàng tỏa ra an ủi.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi anh Thịnh, nhưng được anh lo lắng, được anh chăm sóc như thế này dù chết cũng mãn nguyện rồi."
"Đừng nói bậy."
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi một tiếng ầm, cánh cửa đã được mở ra.
"Tìm thấy họ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com