Chương 2: Khởi đầu mới (phần cuối)
Hoa Vịnh đang định nói gì đó thì thấy Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang đi ra. Y hơi nhíu mày khi nhìn thấy vết thương bên khóe môi của Thịnh Thiếu Du.
Thấy vậy, Thẩm Văn Lang liền lên tiếng viện cớ đuổi hai tên điên trước mặt đi.
"Hoa Vịnh, cậu bồi Thịnh tổng về nhà đi, coi như quà chuộc tội của tôi vì đã làm anh ta bị thương."
Hoa Vịnh thầm nghĩ "Tên Thẩm Văn Lang này làm gì vậy, đã không theo kịch bản thì thôi còn làm anh Thịnh bị thương "nặng" như thế này. Khi nào tiện phải cho hắn biết tay mới được." Tay y vẫn vô thức đỡ Thịnh Thiếu Du nhưng lòng vui sướng không thôi.
Thẩm Văn Lang liếc mắt thấy sắc mặt của Hoa Vịnh thì rùng mình, thầm cảm thán "Đúng là hai tên điên, thật xui xẻo mới bị dính vào mớ bòng bong này." Thẩm Văn Lang giờ chỉ muốn được ôm, được ngửi hương thơm đặc trưng của bạn đời hắn thôi mà sao y cứ nhìn chằm chằm hắn vậy ta.
Nhưng xui cho Thẩm Văn Lang, người bạn đời của hắn, Cao Đồ nghe những lời kia thì chết trân, nhìn hắn.
"Dù có ghét omega tới đâu cũng không nên để một omega yếu đuối như vậy lên giường với alpha đối tác chứ, Hoa Vịnh, omega xinh đẹp với mùi hương lan cao quý, không phải là người Thẩm Văn Lang thích sao, sao lại đối xử với y như vậy?" Cao Đồ rùng mình khi nghĩ đến cảnh lỡ như Thẩm Văn Lang phát hiện ra y là omega thì cũng sẽ bị đối xử như thế sao.
Hoa Vịnh "theo chỉ đạo của Thẩm Văn Lang" cùng Trần Phẩm Minh lên xe đưa Thịnh Thiếu Du về nhà. Dù rất vui nhưng Hoa Vịnh vẫn tỏ vẻ cam chịu khiến Cao Đồ càng thêm hiểu lầm sâu sắc.
Thẩm Văn Lang, mắt thấy mấy tên điên hay phá đám đã đi rồi bèn lại gần nũng nịu với Cao Đồ.
"Thỏ ... à Cao Đồ, cậu có thể đưa tôi về được không, nãy bị tên đ... à Thịnh Thiếu Du đánh nên giờ choáng váng quá!" Thẩm Văn Lang thu bớt lại niềm yêu thích của mình vì lo Cao Đồ sẽ sợ hãi.
Có lẽ Thẩm Văn Lang đã lo thừa rồi, Cao Đồ vốn còn sốc với tin tức lúc nãy nhưng khi thấy vết thương trên mặt Thẩm Văn Lang, y liền mủi lòng đồng ý.
Trên xe Thẩm Văn Lang theo thói quen liền tỏa ra chút pheromone mùi hoa diên vỹ, Cao Đồ vì thế cũng thả lỏng hơn, cơ thể trong vô thức cũng tỏa ra một ít pheromone đáp trả. Ngửi được hương thơm quen thuộc, Thẩm Văn Lang cũng thả lỏng, nhắm mắt để cảm nhận sự yên bình này.
Đối nghịch với sự bình yên ấy, chiếc xe chở alpha cấp S còn lại thì không được vậy. Hoa Vịnh với tâm trạng hưng phấn, nhưng gương mặt lại diễn nét lo lắng, hồi hộp khiến Thịnh Thiếu Du không khỏi bật cười lạnh.
"Thư ký Hoa khá là giống mẫu bạn tình lý tưởng của tôi đấy, cậu có muốn được tôi bao nuôi không?" Thịnh Thiếu Du cố tình đẩy nhanh tiến độ kịch bản của Hoa Vịnh khiến y bất ngờ một chút.
"Thịnh tổng đừng trêu chọc tôi như vậy, tự tôi có thể đi làm để nuôi sống bản thân được." Hoa Vịnh dù rất muốn nhưng y phải từ chối sau một giây đắn đo.
"Ồ, tôi hiểu rồi."
Sau đấy thì cả hai đều im lặng không nói thêm gì nữa.
Về đến nhà, Thịnh Thiếu Du có mời Hoa Vịnh vào nhà nhưng bị từ chối nên hắn cho thư ký Trần đưa y về.
"Hoa Vịnh, cái đuôi cáo của cậu khi nào thì mới lộ ra đây?" Thịnh Thiếu Du nhìn chiếc xe đã khuất xa, thầm cảm thán.
Khác với Hoa Vịnh, cái đuôi sói của Thẩm Văn Lang lại cứ vẫy qua vẫy lại trước mắt Cao Đồ. Vừa vào nhà, Thẩm Văn Lang nói Cao Đồ đợi để mình tắm rửa xong rồi hẳn bôi thuốc cho hắn, với lý do không thích mùi hương của Thịnh Thiếu Du bám trên người mình. Thẩm Văn Lang cố gắng kì cọ tắm rửa sạch sẽ thơm tho, khoác lên bộ đồ ngủ để lộ hết phần trước ngực, hành động vô cùng giống một con công đang xòe đuôi mùa động dục. Tiếc thay, Cao Đồ không đợi được lúc đó, y bắt đầu cảm thấy nóng ran cả người, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau túa ra.
"Kỳ phát tình lại đến rồi." Cao Đồ thầm nghĩ, trong khi đó tay lại với lấy lọ thuốc ức chế dạng hít trong túi xách.
Vừa xịt được hai lần thì ống thuốc cũng hết. Không còn cách nào khác, Cao Đồ vội chui vào một phòng còn trống trong nhà Thẩm Văn Lang để trốn.
"Cao Đồ, cậu ở đâu rồi?" Con sói sau 7749 lần soi gương bước ra nhưng con mồi đã chạy đâu mất tiêu.
Lần theo mùi hương, Thẩm Văn Lang đến trước căn phòng Cao Đồ đang trốn.
"Cậu ở trong đó phải không?" Thấy cửa khóa, Thẩm Văn Lang lên tiếng hỏi.
"Phải, Thẩm tổng, đột nhiên tôi ... tôi cảm thấy hơi đau đầu, anh có thể cho tôi ở lại đây đêm nay được không?" Từ trước tới giờ, Cao Đồ luôn tự làm mọi việc, rất ít khi nhờ vả ai, nhưng lần này y gần như van nài, sợ nếu rời khỏi căn phòng này ngay bây giờ, bí mật của y sẽ không thể che giấu được mất. Tuy nhiên Cao Đồ có phần lo xa rồi, Thẩm Văn Lang chỉ hận không thể cột Cao Đồ 24/7 bên mình chớ đừng nói đến việc để y đi đêm nay.
"Được, vậy cậu nghỉ sớm đi, có gì cứ gọi tôi một tiếng."
Thẩm Văn Lang chầm chậm cảm nhận mùi pheromone của Cao Đồ. "Thỏ con lại đến kỳ phát tình rồi!" Hắn nghĩ thầm.
Tối đến, chờ khi Cao Đồ đã thiếp đi, Thẩm Văn Lang mới lấy chìa khóa sơ cua mở cửa, rón rén bước vào. Trong phòng, mùi hương xô thơm nồng đậm, nếu Thẩm Văn Lang không dán miếng dán ức chế trước đó thì hắn đã không giữ được lý trí mà tiến đến cưỡng đoạt Cao Đồ. Thẩm Văn Lang chầm chậm tỏa ra pheromone an ủi, đồng thời cũng nhẹ nhàng đỡ lấy gáy Cao Đồ và đánh dấu tạm thời lên đó. Đây là biện pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ đến lúc này. Cao Đồ tuy có cảm nhận một chút nhưng vì bị choáng do kỳ phát tình nên y chỉ nghĩ là mình đang mơ, chứ không dám nghĩ đến Thẩm Văn Lang sẽ để lại dấu ấn trên cổ mình.
Thẩm Văn Lang nằm ôm Cao Đồ ngủ đến gần sáng thì vội chuồn về phòng mình. Tuy hắn không tình nguyện làm vậy nhưng nghĩ đến sự khó xử của Cao Đồ cùng sự ngu ngốc của bản thân nên hắn đành chấp nhận.
Cao Đồ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài liền cầm lấy điện thoại xem giờ, thầm cảm thấy may mắn vì đã vượt qua kỳ phát tình một cách thuận lợi mà không cần thuốc ức chế và thuốc giảm đau. Dù ê ẩm khắp người, đặc biệt là nơi tuyến thể nhưng thư ký Cao của chúng ta vẫn ngây thơ nghĩ là do triệu chứng hậu phát tình thôi.
Cao Đồ vội bật dậy mở toang cửa sổ cho mùi hương xô thơm của mình bay đi bớt, đồng thời cũng vào nhà tắm, tắm rửa một phen. "Không thể để Thẩm Văn Lang phát hiện ra mùi hương nào còn sót lại trên người mình được." Cao Đồ thầm tự nhủ. Nhưng nếu tinh ý Cao Đồ sẽ có thể cảm nhận được mùi hương diên vỹ quanh người mình nồng đến nỗi không thể do đồ vật trong nhà hắn để lại được.
Thẩm Văn Lang, bản thân là một alpha cấp S, nghe thấy tiếng Cao Đồ tỉnh dậy liền vội vàng gọi người mang đồ ăn đến. Chuẩn bị xong, Thẩm Văn Lang liền tiến đến gõ cửa phòng. Hắn quá nhớ Cao Đồ rồi.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời định nói, Thẩm Văn Lang thầm chửi kẻ khốn nào lại phá hoại chuyện tốt của hắn.
"Văn Lang, hôm nay nhớ đến nhà tôi chuyển đồ." Giọng Hoa Vịnh lành lạnh vang lên.
"Không rảnh, gọi Thường Tự đi." Thẩm Văn Lang gấp gáp muốn cúp máy.
"Thường Tự trở về nước P rồi, gần đây X-Holdings đã có vài con sâu cần bị diệt trừ."
"Chết tiệt, tôi biết rồi, lát gặp."
Vừa mới đối phó xong tên điên thứ nhất, tên điên thứ hai lại gọi tới.
"Thẩm Văn Lang, anh hãy tạo cơ hội cho Hoa Vịnh đến gặp tôi đi, tùy biết kế hoạch gặp tôi ở Thiên Địa hội chỉ là diễn thôi nhưng tôi cũng xót cậu ấy lắm."
"Được, tôi biết rồi, không còn gì thì tôi cúp máy đây." Thẩm Văn Lang vội vã định cúp máy.
"Cao Đồ hôm qua không thỏa mãn được anh à, sao cộc tính thế!"
"Cao Đồ không phải là Hoa Vịnh đâu." Thẩm Văn Lang gắt gỏng.
"Ồ thì ra Thẩm Văn Lang anh không được, chớ miếng thịt ngay trước mắt lại còn tình tình nguyện nguyện bị ăn, vậy mà qua một đêm vẫn còn nguyên ..."
Tút tút tút ...
Bị tên Thịnh Thiếu Du chọc điên, Thẩm Văn Lang muốn phát hỏa lại bị dập tắt ngay. Thấy Cao Đồ chầm chậm mở cửa ra, trên người còn mặc đồ của hắn, cơn giận liền nhanh chóng tiêu tan.
"Xin lỗi, Thẩm tổng, quần áo của tôi đã bẩn hết rồi nên mượn tạm đồ của anh, tôi sẽ nhanh chóng giặt sạch rồi trả lại cho anh ..."
"Không cần gi... à trả gấp đâu." Dù muốn ngửi mùi của Cao Đồ qua bộ quần áo đó nhưng Thẩm Văn Lang lại nghĩ sau này cũng không thiếu cơ hội nên thôi.
"Với lại bình thường cứ gọi tên tôi như lúc chúng ta còn học cấp 3 là được, cậu cứ Thẩm tổng, Thẩm tổng nghe già chết đi được." Nhưng trên giường gọi vậy cũng được, sói già nghĩ thầm.
"Tôi biết rồi."
Công việc ở công ty bận đến mức Cao Đồ không kịp thở. Đột nhiên, có một đồng nghiệp ngất xỉu, Cao Đồ vì thế phải đi lấy tài liệu từ chỗ Hoa Vịnh, người sáng nay xin phép nghỉ để dọn nhà.
Nhà Hoa Vịnh phải vào hẻm khá xa, trông khi Cao Đồ còn chưa khoẻ hẳn khiến pheromone vô thức thoát ra. "Biết vậy lúc nãy đã dùng thuốc ức chế rồi." Cao Đồ thầm cảm thán, nhưng nghĩ lại Hoa Vịnh hiền lành như vậy hẳn sẽ không nghĩ nhiều đâu.
Cửa vừa mở, Cao Đồ định cất lời thì sững lại, Thẩm Văn Lang thế mà lại ở đây.
''Đây là tài liệu mọi người cần, thư ký Cao vất vả rồi.'' Hoa Vịnh với nụ cười thân thiện nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com