Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cố chấp có mang lại kết quả

Một hôm khi đang làm việc trong văn phòng, nhận được nhắn tin về tên những thành viên cốt cán trong việc điều chế thuốc đích từ Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du cười khẩy, nghĩ bụng tìm mấy người này làm gì, cứ để Hoa Vịnh lo hết, hắn ngồi không hưởng thành quả là được.

Nhưng khi về đến nhà Thịnh Thiếu Du vẫn ôm chặt Hoa Vịnh, nói những câu sến súa làm hắn nổi hết da gà. Rằng không phải hắn kêu thư ký Trần bỏ máy nghe lén khiến Hoa Vịnh bị Thẩm Văn Lang cho người làm tổn thương, rằng cha hắn đang bệnh, rằng hẹn với thư ký Cao chỉ là để dụ Thẩm Văn Lang tiết lộ về nơi bắt giữ Hoa Vịnh.

Nghe Thịnh Thiếu Du nói, Hoa Vịnh như mềm ra, bao uất ức khó chịu cũng trôi tuột, y tiến lại hôn lên vết thương trên mặt hắn, thì thầm là không muốn hắn đánh nhau với ai nữa. Hoa Vịnh yêu Thịnh Thiếu Du hơn sinh mệnh của mình, dù biết là do Thịnh Thiếu Du gây sự trước nhưng với lý do là vì mình, y lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Hai người lại ngọt ngào trao nụ hôn say đắm.

Hoa Vịnh nếu biết được vết thương này là do Thịnh Thiếu Du cùng Thẩm Văn Lang dàn dựng nên chắc hẳn sẽ rất sốc.

Thẩm Văn Lang ban đầu không đồng ý nhưng bị Thịnh Thiếu Du hết đe dọa ép buộc đến dụ dỗ nên hắn đành chấp nhận.

Thẩm Văn Lang đem gương mặt bị thương đến phòng bệnh của Cao Đồ thì biết tin y đã xuất viện. Ban đầu muốn Cao Đồ lo lắng mà chăm sóc mình, còn nhân cơ hội muốn chiếm thêm tiện nghi, giờ khán giả lại đi mất, Thẩm Văn Lang cũng từ chối những lời ngỏ ý muốn xử lý vết thương của bác sĩ mà chạy thẳng đến nhà Cao Đồ.

Cao Đồ hôm sau tỉnh dậy đã nhắn tin xin nghỉ, thư ký trưởng thấy thế liền bảo cậu may mắn vì sếp tổng mấy hôm nay cũng có việc bận không đến công ty nếu không cậu sẽ bị mắng không thương tiếc rồi.

Tối đó, khi đang một mình nhớ lại kỷ niệm thời đi học với Thẩm Văn Lang, tiếng gõ cửa dồn dập khiến Cao Đồ sực tỉnh.

Là Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ định từ chối nhưng thấy gương mặt ủ rũ cộng thêm vết thương chói mắt ở khóe miệng, y đành cho vào.

Thẩm Văn Lang được cho vào hang thỏ nhịn không được bắt đầu ngoe nguẩy cái đuôi sói.

Cao Đồ cẩn thận thoa thuốc cho hắn rồi cố ý hỏi thăm ai đánh.

"Là tên Thịnh Thiếu Du chết tiệt đó chớ còn ai vào đây." Thẩm Văn Lang giả vờ tức giận.

"Vì sao Thịnh tổng lại đánh anh?" Cao Đồ chất vấn.

"Kẻ điên mà, sao chấp được."

"Chớ không phải vì thư ký Hoa sao?"

"Suốt ngày cứ thư ký Hoa rồi Thịnh tổng, người bị thương bây giờ là tôi đây này, Cao Đồ, cậu quan tâm tôi chút được không?" Thẩm Văn Lang dù có chút ghen nhưng lại giở giọng làm nũng, chiêu này trong quá khứ luôn khiến Cao Đồ phải xiêu lòng.

"Trời cũng không còn sớm nữa, anh mau về đi, ở đây muộn không an toàn đâu." Cao Đồ hơi bực nên cố ý đuổi Thẩm Văn Lang.

"Cậu biết không an toàn mà lại để tôi thế này một mình về nhà, Cao Đồ, cậu phải có trách nhiệm đưa tôi về." Thẩm Văn Lang biết, Cao Đồ muốn tốt cho mình nên không giận rồi đùng đùng bỏ về như trước, phải thật mặt dày, thật nhẫn nại để bắt được con thỏ mang tên Cao Đồ này.

Cao Đồ không biết rõ ý đồ của Thẩm Văn Lang và lời nói của hắn luôn có trọng lượng nhất định trong lòng nên y cũng không từ chối.

Cứ tưởng là đưa đến nhà rồi về, Thẩm Văn Lang lại giở bài cũ chóng mặt, đau đầu, buồn nôn để giữ Cao Đồ ở lại. Cái hang thỏ kia, lâu lâu tới ở Thẩm Văn Lang còn chấp nhận được chớ muốn ở lâu dài, hắn không nỡ. Dù cho Cao Đồ không đồng ý, với kỹ năng được rèn qua nhiều năm ở kiếp trước, Thẩm Văn Lang không tin không bắt được thỏ.

Nào là không mặc áo ngủ vì sợ đụng vào vết thương bé bằng móng tay, nào là muốn Cao Đồ nằm bên chăm sóc vì đau đầu. Con thỏ nhỏ dù biết là yêu cầu vô lý cũng không thể khước từ, chỉ biết trở thành cái gối ôm của con sói đói với nhịp tim đập rộn ràng và mùi pheromone rỉ ra liên tục.

"Cao Đồ, tôi khó thở quá, cậu xoa lưng cho tôi đi." Thẩm Văn Lang nũng nịu bắt đầu giở trò quyến rũ thư ký của hắn.

Cao Đồ không chút do dự liền ôm lấy Thẩm Văn Lang để xoa cho hắn. Tư thế của hai người dính sát lại, dục vọng kêu gào khiến họ khó chịu nhưng sự bình lặng bên cạnh người mình yêu lại là liều thuốc an thần tốt nhất, giấc ngủ yên bình giữa 2 mùi hương có độ tương thích cao hòa quyện lại tạo nên khung cảnh đầy lãng mạn, ngọt ngào.

Kỳ mẫn cảm gần đến, Thịnh Thiếu Du liền liều lĩnh quyết định sẽ ở nhà trải qua cùng với Hoa Vịnh. Hắn nghĩ bụng tại sao lại phải chịu cực khổ trải qua một mình còn bị tên nhóc hoa lan hay ghen bóng ghen gió kia giận nên quyết sẽ không đi đâu lẩn trốn nữa.

Hoa Vịnh biết được Thịnh Thiếu Du sẽ ở nhà với y trong kỳ mẫn cảm thì vui mừng khôn xiết. Điều đó cho Hoa Vịnh biết Thịnh Thiếu Du đã chấp nhận y không phải như một người bạn tình chơi xong là bỏ.

Hoa Vịnh gọi điện cho Thường Tự chuẩn bị thêm thuốc để y đóng giả omega, dù cho có vui đến mấy thì giai đoạn này cũng không thể để Thịnh Thiếu Du biết được về thân phận của y.

Vài ngày sau đó, Thịnh Thiếu Du phát sốt, mùi pheromone hương rượu cam đắng tỏa ra nồng đậm khắp căn nhà. Hoa Vịnh luôn túc trực chăm sóc đồng thời cũng tỏa ra pheromone hương lan của omega để xoa dịu hắn.

Bị dục vọng chi phối, trong lúc hôn say đắm với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du vô thức sờ soạng khắp người y. Hoa Vịnh vì yêu mà mặc kệ Thịnh Thiếu Du muốn làm gì thì làm, có khi còn hưởng thụ sự âu yếm đó cũng nên.

Hai con thú một cáo, một hổ, suốt 3 ngày, 3 đêm trừ việc phải ăn và đi vệ sinh ra chưa phút nào rời khỏi người nhau. Quần áo trên người bọn họ trong 3 ngày này cũng không quá một mét vải. Những cái hôn, những cái ôm, những cái chạm đầy thỏa mãn và yêu thương. Trừ bước cuối cùng là sự kết nối thân mật và đánh dấu, mọi chuyện đều được Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh làm qua.

Tất cả đều thuận lợi và hạnh phúc cho đến tối hôm sau đó, Hoa Vịnh đổ bệnh, Thịnh Thiếu Du lay mãi mà không tỉnh, liền vội vàng đưa y đến bệnh viện.

Vì là cổ đông lớn của bệnh viện nên khi Thịnh Thiếu Du hỏi đến, bác sĩ chỉ dám nói Hoa Vịnh bị ngất vì pheromone rối loạn và phải trải qua kỳ phát tình với một alpha cấp S mà chưa được đánh dấu vĩnh viễn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com