Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nút thắt

Vừa bước vào văn phòng, Thẩm Văn Lang đã nhận được hai cuộc gọi. Cuộc thứ nhất là của Hoa Vịnh, nhắn y đang ở bệnh viện. Cuộc thứ hai không ai khác là Thịnh Thiếu Du, hắn muốn biết lý do Hoa Vịnh vì sao lại lên cơn sốt giữa đêm.

Nghe tin Hoa Vịnh nhập viện, Thẩm Văn Lang lật đật đến thăm. Lần này hắn không thèm trèo cửa sổ, vừa cực vừa dễ bị Hoa Vịnh trêu ghẹo, với lại Thịnh Thiếu Du có thấy cũng sẽ lờ đi mà thôi, vậy thì việc gì cứ phải dấu dấu diếm diếm.

"Thẩm Văn Lang, sao anh lại đến đây?" Hoa Vịnh đang thất thần trước cái đồng hồ quả quýt thì thấy Thẩm Văn Lang đi vào.

"Thường Tự mà đến thì khó giải thích hơn." Thẩm Văn Lang vẫn nói câu của kiếp trước nhưng lại nghĩ dù Thịnh Thiếu Du bắt gặp Thường Tự cũng chỉ có 2 chủ tớ bọn họ giật mình thôi.

"Cũng đúng. Mà anh cũng lo lắng cho tôi quá ha, đang ôm ôm ấp ấp omega mà vừa nghe tôi ở bệnh viện mà chạy đến đây ngay." Hoa Vịnh châm chọc.

"Ôm ấp cái khỉ gì, ông đây rất ghét omega." Thẩm Văn Lang lớn tiếng phản bác.

"Vậy cái mùi hương xô thơm của omega là tự anh phát ra hả?" Hoa Vịnh hỏi dồn.

Thẩm Văn Lang theo bản năng giơ tay lên ngửi, bất ngờ nhớ ra khiến hắn đơ người không lên tiếng.

"Hay tại omega đó muốn quyến rũ Thẩm tổng của chúng ta nên cố tình để lại mùi?" Hoa Vịnh chống cằm, giả vờ suy nghĩ.

"Cậu ấy khác với những omega chết tiệt đó!" Thẩm Văn Lang không nhịn được lại lên tiếng bảo vệ bạn đời.

"Thẩm Văn Lang, suy nghĩ của anh thật lạ lùng, thảo nào chỉ có mình thư ký Cao chấp nhận được, ráng mà giữ lấy nếu không lại cô độc suốt đời đó." Hoa Vịnh lại lên tiếng châm chọc.

"Cao Đồ là của tôi. Mà ý cậu là gì, cậu biết Cao Đồ là omega sao? Biết từ khi nào?" Thẩm Văn Lang kinh ngạc hỏi dồn.

"Tôi chỉ đoán thôi, mùi trên người thư ký Cao giống hệt mùi omega trên người anh, cái mùi đó không thể để lại lâu đến vậy nếu chỉ tương tác thường nhật, hơn nữa ngoài thư ký Cao đi theo anh 24/7 còn ai phù hợp hơn nữa đâu!" Hoa Vịnh nêu ra phân tích khiến Thẩm Văn Lang cứng họng.

"Anh cũng không ngốc lắm ha, nhận ra đã hay lắm rồi còn biết nắm lấy cơ hội nữa." Dù Hoa Vịnh chỉ cảm thán nhưng lại khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy xấu hổ về quá khứ ngu ngốc của mình.

"Ước gì cũng được như anh, được người mình thích thích lại chẳng khác nào làm một bài kiểm tra mà biết chắc chắn sẽ đạt điểm tuyệt đối." Hoa Vịnh lại mơ màng cảm thán.

"Tên Thịnh Thiếu Du đó cũng rất thích cậu mà." Thẩm Văn Lang không nhịn được tiết lộ.

"Đúng là có thích nhưng giờ tôi chỉ giống như món đồ trưng bày anh thích thì ngắm không thích thì bỏ, thứ tôi muốn là anh ấy không thể rời xa tôi kìa." Nhắc đến Thịnh Thiếu Du là ánh mắt Hoa Vịnh lại sáng lên, bàn tay vô thức siết chặt cái đồng hồ.

"Tùy cậu thôi, sao này đừng có trách ông đây không nhắc." Thẩm Văn Lang phủi mông định đi.

"Mà này, tôi nhắc lại một chút, dù anh Thịnh có làm gì anh cũng không được làm tổn thương anh ấy, nếu không đừng trách tôi vô tình." Hoa Vịnh giữ tay Thẩm Văn Lang lại, nghiêm mặt nhắc nhở.

Thẩm Văn Lang vừa ra cửa thì gặp ngay Thịnh Thiếu Du đang đứng đợi.

Ra chỗ vắng người, Thịnh Thiếu Du không nhịn được hỏi.

"Hoa Vịnh sao rồi?"

"Nghe nói là vì dùng quá liều thuốc biến đổi gen nên mới xảy ra tác dụng phụ."

"Thì ra là vậy. Tất cả là tại tôi đã nhất định phải trải qua kỳ mẫn cảm với cậu ấy." Thịnh Thiếu Du hối hận nhớ lại Hoa Vịnh đã phóng ra không biết bao pheromone để an ủi hắn, khiến y phải tiêm quá liều thuốc.

Với tâm trạng nặng nề, cả hai đi hai hướng ngược nhau về công ty.

Trong văn phòng thư ký, Cao Đồ lại được nhờ mang tài liệu vào văn phòng sếp tổng, y thở dài đồng ý.

Sáng nay khi thức dậy, Cao Đồ hoảng hồn vội chạy vào nhà vệ sinh bởi tư thế ngủ đối diện nhau của hai người họ quá thân mật, thậm chí tay của Thẩm Văn Lang còn chạm vào mông y khiến nơi nào đó lại ẩm ướt lạ thường.

Phải lấy hết dũng khí, Cao Đồ mới bước vào văn phòng của Thẩm Văn Lang. Vừa định lên tiếng, điện thoại của Thẩm Văn Lang có tin nhắn đến, là của Thẩm Ngọc. Dù biết ba omega Ứng Dực còn sống nhưng với người cha alpha này, Thẩm Văn Lang vẫn thấy xa lạ.

Lần này thì khác, Thẩm Văn Lang muốn mượn sức mạnh của ông cha này để làm một chuyện.

"Tôi không muốn về nhà, nếu còn nể tình ba Ứng Dực, không cần giúp tôi trả nợ chỉ cần xử lý một người thôi." Thẩm Văn Lang nhắn lại.

"Là ai."

"Cao Minh. Không cần mạng, chỉ cần gã biến mất khỏi Giang Hỗ."

Vừa đặt điện thoại xuống bàn, bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của Cao Đồ, khiến Thẩm Văn Lang cũng ngại theo.

"Cậu ... cậu tôi nay theo tôi đến nhà hàng." Thẩm Văn Lang lắp bắp yêu cầu.

"Tối nay có cuộc gặp mặt với đối tác nào sao? Nếu cần tôi sẽ sắp xếp thêm mấy người hỗ trợ anh." Dù tỏ ra chuyên nghiệp nhưng ánh mắt lại khẽ cụp xuống vì xấu hổ không dám nhìn thẳng.

"Không cần đâu, hôm nay là sinh nhật của cậu, tôi chỉ muốn dẫn cậu đi chúc mừng thôi." Thẩm Văn Lang dịu dàng nói.

Cao Đồ tròn mắt ngạc nhiên, thì ra Thẩm Văn Lang vẫn luôn quan tâm tới y.

Rút kinh nghiệm từ kiếp trước, Thẩm Văn Lang quyết định chọn một quán ăn khác, kết quả vẫn đụng trúng Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Thấy ánh mắt như đang ở âm tỳ địa phủ của Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang liền cắn răng diễn tiếp vở kịch chưa trọn vẹn.

Trong lúc Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang đang phóng pheromone và giả vờ công kích đối phương vô tình làm Cao Đồ bị ảnh hưởng. Thẩm Văn Lang lập tức đấm thẳng mặt Thịnh Thiếu Du cũng chấp nhận bị ăn một quả đấm, rốt cuộc Hoa Vịnh ra tiếng ngăn cản mới chấm dứt được vở kịch khôi hài này.

Lần này, Thẩm Văn Lang quyết đưa Cao Đồ về nhà mình, đạo diễn đã hô cắt, diễn viên quần chúng như họ ở lại làm gì.

Trong nhà Thẩm Văn Lang, Cao Đồ không nói không rằng chỉ lặng lẽ bôi thuốc cho hắn.

Thẩm Văn Lang biết y đang giận mình nhưng không biết lý do, bèn hỏi thăm.

"Cao Đồ, sao cậu không nói gì với tôi hết vậy, giận rồi sao?"

Cao Đồ muốn nói lại thôi, y từng nghĩ Thẩm Văn Lang là người tốt sẽ không phải là hạng người ép một omega yếu đuối đi làm việc bẩn thỉu như là đi tiếp khách. Nhưng hôm nay khi bắt gặp ánh mắt sợ sệt của Hoa Vịnh lúc nhìn thấy Thẩm Văn Lang, tam quan của Cao Đồ như sụp đổ. Lý trí thì bảo tránh xa tên Thẩm Văn Lang đó ra, rằng hắn sẽ làm hại y nếu biết được sự thật nhưng con tim lại ngăn cản, lại muốn gần gũi chút ấm áp của những ngày qua. Sự đấu tranh giằng xé trong cơ thể khiến Cao Đồ không thể thốt nên lời hoàn chỉnh.

Thẩm Văn Lang muốn ôm Cao Đồ nhưng bị y đẩy ra.

"Tại sao anh lại làm vậy với thư ký Hoa?" Cao Đồ hỏi thẳng.

"Làm gì chứ?" Thẩm Văn Lang ngạc nhiên hỏi lại.

"Thì bắt thư ký Hoa phải đi hầu hạ nhưng alpha đối tác. Omega cũng là người, dù anh có ghét họ tới đâu cũng không thể làm vậy." Cao Đồ nói hết những suy nghĩ trong lòng.

"Cao Đồ, cậu cũng nghĩ tôi xấu xa vậy sao?" Thẩm Văn Lang chưa bao giờ dám nghĩ hình ảnh của hắn trong mắt Cao Đồ lại xấu xí đến vậy.

"Xin lỗi, cũng tối rồi, tôi về trước đây." Cao Đồ không muốn tranh cãi, y mệt rồi.

"Cao Đồ, đừng đi." Giọng Thẩm Văn Lang mềm mỏng vang lên, vòng tay dịu dàng ôm chặt lấy Cao Đồ từ phía sau.

Lại một lần nữa, Cao Đồ không thể khống chế được con tim khi nghe thấy giọng cầu xin của hắn.

Yêu Thẩm Văn Lang giống như chơi trò tàu lượn siêu tốc, những khó chịu, giọng nói châm chọc, bén nhọn luôn làm cho Cao Đồ đau khổ muốn từ bỏ, nhưng chỉ cần thấy sự dịu dàng, quan tâm của hắn dù một chút xíu, cái quyết tâm từ bỏ kia dường như tiêu tan mất sạch.

Bỗng trước mắt tối sầm lại, Cao Đồ ngất trong tiếng hoảng loạn của Thẩm Văn Lang.

Vừa mở mắt ra, Cao Đồ liền thấy Thẩm Văn Lang nằm bên cạnh, dịu dàng ôm y vào lòng. Hương thơm từ người Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ không nhịn được hít vào.

Thấy người trong lòng đã tỉnh còn trộm ngửi hương thơm của mình, Thẩm Văn Lang lại tiếp tục giả vờ ngủ. Có trời mới biết, lúc nãy hắn lo lắng như thế nào, gọi ngay cho bác sĩ đến nhà, biết được y chỉ rối loạn pheromone từ cuộc chiến vừa rồi, Thẩm Văn Lang liền tỏa ra hương thơm diên vỹ an ủi Cao Đồ.

Cao Đồ đang lén lút thực hiện ý đồ của mình thì cảm thấy không đúng, vô thức ngước lên.

"Sinh Nhật vui vẻ, Cao Đồ." Thẩm Văn Lang mỉm cười dịu dàng nói.

Rồi lại ôm chặt lấy Cao Đồ, chìm vào giấc ngủ.

Thịnh Thiếu Du trở về nhà với Hoa Vịnh trong lòng lại bực tức không thôi, rõ ràng hắn đã cố ý chọn một nhà hàng khác rồi mà tên Thẩm Văn Lang vẫn đến phá đám. Chỉ tội cho Hoa Vịnh của hắn mới xuất viện chưa kịp ăn tẩy trần đã phải bụng đói về nhà.

Hoa Vịnh thấy Thịnh Thiếu Du khó chịu cũng âm thầm vui mừng. Để dỗ dành Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh liền hôn lên môi hắn. Nụ hôn nhẹ khiến cả hai không thể thỏa mãn nên nụ hôn dần biến chất, cuồng nhiệt hơn. Đến khi chịu dừng lại, pheromone của họ đã nồng đậm quyện chặt nhau trong không khí. Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy Hoa Vịnh đang ngồi lên đùi mình, thấy y mặt đỏ ửng vì thở dốc liền gục mặt lên ngực y lắng nghe nhịp tim.

"Hoa Vịnh, cậu có muốn cùng tôi kết hôn không? Chúng ta sẽ cùng nhau sinh con, đứa đầu sẽ là Hoa Thịnh được không?" Thịnh Thiếu Du không ngừng thì thầm về chuyện kiếp trước.

Hoa Vịnh cứng người khi nghe những lời tâm sự đó của Thịnh Thiếu Du, đó là những lời y vừa nghĩ đến trong giây phút nóng bỏng vừa qua, chẳng lẽ anh Thịnh của y có thuật đọc tâm. Một ý nghĩ đáng sợ hơn, Thịnh Thiếu Du đã biết kế hoạch của y nhưng nhanh chóng bác bỏ vì nếu biết đừng nói là kết hôn, đến cái liếc mắt cũng sẽ không cho y, Hoa Vịnh quá rõ tính cách của hắn.

"Anh Thịnh, cái tên Hoa Thịnh có hơi kỳ lạ không?" Hoa Vịnh ngập ngừng hỏi dò.

"Tôi chỉ đùa thôi, cậu làm gì lo vậy, còn cái tên Hoa Thịnh này tôi vừa nghe đâu đó, thấy hay nên buộc miệng nói đại thôi." Thịnh Thiếu Du cười cười giải thích.

Thấy Thịnh Thiếu Du cười, Hoa Vịnh cũng không dám hỏi thêm, đi được tới đâu hay tới đó vậy.

Trong đợt gặp mặt ở khách sạn X hotel do X-Holdings đứng ra tổ chức, Thịnh Thiếu Du mang theo cả Hoa Vịnh. Lúc trước là nghĩ cho căn bệnh rối loạn pheromone của y nhưng giờ mà không mang theo, không biết Hoa Vịnh còn làm loạn đến mức nào.

Cuộc gặp này chỉ làm màu, ai mà có thể nghĩ được chủ nhân thật sự của X-Holdings lại là cành lan mỏng manh bên người Thịnh Thiếu Du. Thường Tự thấy sếp của mình thu lại không ít kiêu ngạo, cũng không dám quá thách thức Thịnh Thiếu Du, hơn nữa còn giới thiệu không ít những gương mặt có máu mặt cho hắn.

Chủ nhân thật sự của bữa tiệc lại đang cười tít mắt, hạnh phúc khoác lấy tay alpha mình yêu đi khắp bữa tiệc. Nhìn dáng vẻ xả giao uống rượu của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh lại si mê đến lạ. Cho dù có về đến nhà cũng không thể ngừng ôm hôn dáng vẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com